What's new

[Chia sẻ] Miền Tây thương nhớ! Chuyến đi từ 23 - 29 Tháng Chạp của đoàn Phượt Sài Gòn

Miền Tây thương nhớ! Chuyến đi từ 23 - 29 Tháng Chạp của đoàn Phượt Sài Gòn

Những ngày cuối năm lúc nào cũng làm cho người ta cũng vội vã lạ kỳ! Có lẽ vì những công việc của năm cũ chưa hoàn tất khiến thời gian có vẻ như trôi đi nhanh hơn chăng?! Sài Gòn đã bắt đầu chuẩn bị cho những ngày tết với rộn ràng hoa mai, hoa cúc và bánh trái. Sài Gòn đã bắt đầu đưa đón những người góp phần làm nên phồn hoa của nơi này rời mảnh đất lập nghiệp trở về quê nhà. Bỗng nhiên muốn trở thành người lữ hành đứng lặng lẽ ở đâu đó, ngắm mọi người sum họp trong những ngày cuối năm.. Bỗng nhiễn muốn rời đường phố chật ních xe, rời phố thị đông người về miền Tây ngắm hoa, xuôi dòng kênh hay ngồi trước biển mênh mông để rồi lại cảm thấy nhớ Sài Gòn da diết…

Trở lại miền Tây…

Dù thích núi đồi và thảo nguyên, lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng khi đi ngang qua những đồng lúa bạt ngàn. Lúa đang trổ đòng xanh ngút ngàn đến tận đường chân trời nên những cánh cò chợt nhỏ bé và trắng muốt lạ! Đi giữa miền tây mà nhớ “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Nếu so với bốn thung lũng này, miền Tây đích thị trù phú vô cùng! Chợt muốn sải cánh như đàn cò kia trên đồng lúa dập dờn, hít đầy lồng ngực cái mùi nham nhám và ngọt ngào của lá lúa xanh mơn mởn...

Lên cầu Mỹ Thuận lúc trời đã sập tối. Lòng đã ước 1 lần trở lại cầu Mỹ Thuận lúc hoàng hôn... Ngày đó, cầu Mỹ Thuận rực rỡ trong sự ngưỡng mộ, tự hào của người miền Tây. Nhớ cái cảm giác đi hơn trăm cây số bằng chiếc xe máy cà tàng xuống đến cầu trong ngày khánh thành, chạm đôi tay còn hay run lên vì những mơ mộng và lãng đãng của thời sinh viên vào dây văng màu thiên thanh và ngắm nhìn tháp cầu cao vút lên bầu trời xanh trong. Nhớ hoàng hôn năm nào chầm chậm nghe gió từ sông Tiền thổi vào mát rượi. Nhớ cảm giác yên bình và lặng lẽ trong buổi chiều vắng vẻ và chầm chậm trôi…

Trời sập tối nên thị xã Sa Đéc cũng trở nên nhỏ bé hơn. Năm nay nàng Xuân ở Sa Đéc đã đem những chiếc áo hoa mới lên Sài Gòn bán sớm nên làng hoa Sa Đéc chỉ còn là những líp đất thẳng tắp, những nếp nhà lặng lẽ dưới tán cây trong cái se lạnh cuối đông…Không biết ở nơi phồn hoa ấy, những cô gái Sài thành có thể hình dung được nơi đã dệt những chiếc áo hoa lộng lẫy ấy như thế nào không nhỉ!?

Ngược dòng sông Tiền lên thành phố Cao Lãnh. Con đường tỉnh lộ 841 dọc sông Tiền mát rượi và thưa vắng người. Cao Lãnh bên kia bờ sông Tiền hiền hòa cũng tất bật chuẩn bị cho ngày sum họp đầu năm. Ngồi ăn cơm ở chợ Cao Lãnh, chợt khám phá ra chợ ở các phố thị miền Tây rất lạ. Chợ thường chia thành những khu rất riêng biệt, rộng rãi: Chợ nông sản, chợ cá, chợ hàng khô…

Đồng Tháp đình và chùa rất đẹp. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có lẽ là nơi đáng xem hơn cái khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc nắng cháy da; nhưng chuyến đi vội vã kịp về Châu Đốc buổi tối đã khiến nơi này bị bỏ sót. Nhớ buổi chiều an lành nơi nhà thờ Long Xuyên nhìn ráng chiều chầm chậm tắt nơi tháp chuông. Nhớ cái hẹn ở Châu Đốc vẫn còn “treo” đến tận bây giờ…

Và cho dù thế nào, đi quần đảo Bà Lụa vẫn là khoảnh khắc được trông đợi nhất nên cảnh núi đồi ở vùng Bảy Núi cũng chỉ là cảm giác của sự mới mẻ thoáng đến trong tâm tưởng sau những tháng ngày ngắm nhìn hoàng hôn trên những cánh đồng lúa bát ngát mà thôi! Chợt nhớ học trò đến nao lòng! Ước ao rằng, chúng cũng sẽ có những trải nghiệm để cảm được trọn vẹn ý nghĩa của những điều chúng đọc được. Vì có lẽ nếu không đi Tây Bắc, sẽ không hiểu chợ phiên có ý nghĩa như thế nào, vui như thế nào, được chờ đợi như thế nào đối với mỗi người ở bản làng Mông, Dao… Có lẽ nếu không đi miền Tây, cũng sẽ không hiểu kênh rạch chằng chịt là thế nào! Những con kênh to, thẳng tắp, đan vào nhau như tấm lưới khổng lồ của người đi biển, mà những chiếc thuyền lớn có thể vào để bốc dỡ hàng, thuyền nhỏ chạy dầu máy chạy trên những dòng kênh ấy có lẽ còn nhiều hơn xe chạy trên lộ ở đó.

Đường đến Kiên Lương xa tít tắp! Những hàng cây bên đường và những mái nhà đơn sơ, tạm bợ thật khác với con đường ngược dòng Tiền Giang. Có phải vì con nước mà nơi đây không thể an cư!? Nghe nói Tri Tôn có cây trúc và trái trúc dùng để hấp gà rất thơm nhưng cũng chẳng kịp mua làm quà gửi theo xe cho người bạn nơi xa. Đường đến hòn Đằm càng xa xôi! Vì mênh mông sông nước hay vì chuyến tàu phải đợi người đến đảo trong mòn mỏi?!Hòn Đằm hoang sơ chỉ vài nóc nhà và các đảo khác cũng vậy! Vịnh Hạ Lọng của miền tây êm đềm trong suốt buổi chiều khiến lòng lữ khách chợt quên mất cái tất bật cuối năm! Từ đảo này sang đảo kia trở nên gần hơn vì nước sâu lắm cũng chỉ đến cằm và không có sóng nên bơi đi bơi về dễ dàng vô cùng! Nhớ chiều hoàng hôn ở đảo láng giềng! Buổi chiều đỏ! Hoàng hôn đỏ và lòng người lại bâng khuâng nhung nhớ! Biển chiều êm đềm thế, biển đêm lại ầm ầm trở gió! Ngồi trước biển đêm, chợt cảm thấy thân phận con người nhỏ bé và phù phiếm lạ! Hướng nào trong đêm đen ấy, con người được đi trong ánh sáng phồn hoa phố thị? Có ai đó hỏi nếu cho mình 1 hòn đảo như thế này, mình có ở lại? Mình có ở lại không?!

Bình minh ở hòn Đằm mới thấy hết được ngày ngày trở gió ở biển là như thế nào! Không hiểu sao hòn Đằm lại xây 1 cái cầu bắc ra chòi ngoài biển khiến ngày trở gió chợt buồn đến nao lòng! Ngồi ở đất liền nhìn sóng đánh vào cây cầu chợt cảm thấy cái chòi ngoài kia thật cô đơn! Cô đơn như những chiếc thuyền vượt biên sau năm 75! Ngồi nói chuyện với anh Tư Ếch về những ngày tháng đó, lòng chợt dấy lên nỗi muộn phiền vốn đã cố gắng chôn sâu trong lòng về một tuổi thơ bị phân biệt gia đình cách mạng hay gia đình Ngụy (mà Ngụy là gì nhỉ?!) Có mấy ai hiểu được có những lớp người không quan tâm đến chính trị! Đối với họ, ai lãnh đạo cũng được, họ chỉ cần đời sống ấm no, được đối xử công bằng, xã hội tiến bộ. Thế là được! Tự nhiên chợt muốn nhìn lại từng khuôn mặt của những thành viên trong gia đình nhà phượt Sài gòn lần này- những người đã hẹn nhau hơn tháng trời mới gặp mặt! Anh Duy Thắng, chị Kẹo Mút, Giọt Nắng, Tư Ếch, Taybac80,…và cả những người bạn sau chuyến này về sẽ tham gia giadinhphuot nữa! Cám ơn chị Kẹo Mút và anh Duy Thắng đã chuẩn bị tất cả cho đoàn gần 30 con người. Hòn Đằm lùi xa khỏi tầm mắt nhưng có lẽ còn rất lâu mới lùi xa nơi tâm tưởng!

Con đường tỉnh lộ 80 từ Kiên Lương về Rạch Giá lại đi dọc theo kênh lớn. Trời bắt đầu tối lại trên những cánh đồng xa. Rạch Giá sầm uất và đông đúc khiến lòng lữ khách nhớ SG da diết! Rạch Giá không giống như Vị Thanh – êm đềm bên dòng kênh Xà No với lễ hội đua ghe đón năm mới! Lại thêm 1 lần bỏ lỡ một phiên chợ nổi ở Cái Răng, ở Phong Điền vì các ghe hàng đã bốc dỡ xong cho những chuyến đầy ắp về phố thị. Các chủ ghe đang sắp xếp mọi thứ và trở về nhà ăn tết. Ngồi ăn bánh canh ở chợ Cái Răng mà lòng cảm thấy nuối tiếc vài điều! Về Cần Thơ sớm 1 ngày có lẽ sẽ rất vui! Về nhà sớm một ngày có lẽ sẽ không uổng thời gian! Đi một mình có lẽ sẽ không làm ai đó buồn…

Năm nay nhất định sẽ làm 1 chuyến về Trà Vinh, Sóc Trăng, U Minh và ghé thăm căn nhà số 0 nơi đất Mũi!
 
Re: Miền Tây thương nhớ! Chuyến đi từ 23 - 29 Tháng Chạp của đoàn Phượt Sài Gòn

Đêm đến, tiếng sóng biển rì rầm, gió có vẻ tăng thêm, nên thời tiết se lạnh . Bên đống lửa mọi người quây quần vui chơi và những củ khoai lang được tận dụng tối đa

KNG_8663.jpg


KNG_8668.jpg


KNG_8667.jpg


KNG_8666.jpg


KNG_8665.jpg


KNG_8664.jpg
 
Re: Miền Tây thương nhớ! Chuyến đi từ 23 - 29 Tháng Chạp của đoàn Phượt Sài Gòn

Trong đêm đen, tiếng sóng rầm rì tự dưng mình mất ngủ ký ức xa xôi từ xa xưa về biển chợt quay về ......cũng trong một màn đêm đen tối, cũng âm vang những thanh âm của biển , của gió ....ngồi dựa vách đá đễ chờ cái gọi là " taxi " đưa ta ra với con tàu lớn, những con muỗi vo ve tha hồ được một bữa thật no nê, rất đau rất ngứa nhưng ...chẳng dám đập ( chỉ sợ gây tiếng động phá tan cái im lặng của màn đêm ) cứ thế mà vuốt, thấy ngứa ngứa nơi đâu là đưa tay mà vuốt .... đôi khi nghỉ lại bất chợt rùng mình . Dõi mắt ra biển, ngoài kia mênh mông quá, ta ôm hoài bão của thời trai mới lớn, mang ra đại dương mênh mông, biết thế nào nhỉ ? ngày mai ra sao .... không ta không sợ những cơn cuồng nộ của biển cả, tuổi 17 ta bất chấp tất cả đễ đánh đổi .....đánh đổi gì nhỉ ? rất đơn giản, một điều đơn giản làm ta quên cả sợ sệt, quên tất cả âu lo, ta đánh cược với chính sự sống của mình ...........
Định mệnh khắc nghiệt .......
Và giờ đây, ta ngồi bên biển tận hưởng cái trong lành của gió, nghe biển hát lời ru êm ái chút bâng khuâng, chút buồn len nhẹ vào hồn .. Biển vẫn đẹp muôn thuở, biển bao la nuôi sống bao người ....ta vẫn yêu biển đấy nhé !!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,214
Members
192,401
Latest member
Xuanbaongoc
Back
Top