Phù....Rốt cục đến 1 rưỡi cũng tới được chỗ quán 64, mệt quá,cả đoàn chỉ kịp ngồi ăn luôn,ko kịp nghĩ và cũng ko kịp chụp ảnh lại để...khoe.Cái bàn tròn xoay xoay đầy thức ăn chỉ sau 15' là đã sạch gần hết.Thế mới biết có thực mới vực được đạo, ăn xong cả nhà lại phóng vèo đi về nhà nghỉ nhận phòng, nghỉ 15' và lại vèo vèo trên đường.
Lần đầu tiên em phượt xa đến như thế, đi hàng trăm cây số rồi vừa mới nhận phòng đã lên đường, lúc đấy nhìn cái giường sao thấy yêu thế, thèm thuồng lắm...nhưng bị anh nhoctheki kéo 1 cái đánh rộp, dùng bạo lực bắt chị em len đường. Thầm nghĩ trong lòng tối về sẽ trả thù không tha, thế mà đi chơi thú quá,về phòng mệt quá... lăn đùng ra ngủ luôn, nhớ gì đâu
)
Tới được cái thác Dải Yếm thì mới ngỡ ngàng " Sao mà đẹp thế", em chỉ ước giá mà em có hoa tay biết vẽ thì dù có phải ngồi cả ngày mà vẽ ở đấy cũng cam lòng.
Nói thế thôi,chứ nhìn cái thác thì thấy thực sự vẫn thua xa thác ở Đà Lạt nhưng mà nước thì xanh trong đến tận đáy, khung cảnh thì thơ mộng quá đỗi,sơn thủy hữu tình vô cùng.E thiết nghĩ giá ngày xưa mà Nguyễn Trãi biết đến chỗ này thì chắc cũng cho ra đời bài Dải Yếm ca thay cho Côn Sơn ca rồi.
Ra đi mà lòng vẫn cứ luyến tiếc với chốn sơn thủy ấy, cả đoàn lại vượt tiép 30 (phải không nhỉ? ) cây số đường đèo để đến với cái này đây
Vâng thực ra nhìn thì nó chỉ là cái cột bé tí tẹo tèo teo thôi ạ, nhưng mà nó là minh chứng cho cái sự là chúng em đã có gọi là sang thăm nước bạn Lào. Dân Lào nồng hậu lắm ấy nhé ( rất giống dân Việt ) mời vào nhà chơi, ở lại ăn tối và cho quà. Nhưng các bác đoàn em cứ sợ nợ tình dân người ta ( nợ tiền còn trả được, chứ nợ tình thì...chẹp) nên thôi đành cáo từ ra về.
Rất tiếc là em không thể chụp lại bầu trời đầy sao lúc trở về vì mải lo ngắm đến nỗi suýt gãy cổ...thương cho các xế phải lái xe trong tình trạng lạnh tối, đói mệt mà các ôm thì toàn lo ngắm sao.
Kết thúc ngày đầu tiên với tô phở
cháo gà + trứng
Nóng nghi ngút và ấm bụng biết bao...