What's new

[Chia sẻ] Mộc Châu - trong con mắt trần tục !

Tôi vừa thực hiện thành công chuyến đi Mộc Châu bằng xe máy - một chuyến đi không xa nhưng thêm nhiều điều khá bổ ích.
Đây là lần đầu tiên tôi đi "phượt" lên một mảnh đất vùng Tây Bắc - hành trang mang theo khá nhiều, nhưng đáng kể nhất là một người bạn "chưa bao giờ đi kiểu này !" (wait)
Tôi cũng chưa bao giờ đi "phượt" theo nghĩa các bạn nói, trước nay chỉ là đi rất nhiều - nhưng đó là những chuyến về quê xa xôi của vùng núi rừng Đông bắc.
Đây là chuyến đi chỉ để xem, để chơi và chiêm nghiệm những điều mà các bạn chia sẻ, đồng thời sẽ làm kẻ quan sát tỉnh táo hòng cung cấp thêm thông tin cho những người bạn khác đang muốn lên Mộc Châu mà cũng chưa biết nó thế nào ( như tôi mấy hôm trước đây) :
Tôi chọn Mộc Châu là đích cho chuyến đi đầu tiên vì một vài lí do:
- Đủ gần để có thể vừa đi vừa ngắm cảnh.
- Tôi nghiện chè, cũng muốn biết nơi sản sinh ra những lá chè San Tuyết trên độ cao 1050m nó thế nào.
- Mấy năm gần đây, nhiều hãng sữa dính vào những vụ lùm xùm, chỉ có sữa Mộc Châu được coi là sạch và 100% là sữa tươi (khác với một số loại khác: sữa tươi được sản xuất từ sữa bột X( )
- Mộc Châu cũng rất đẹp và nhiều thứ hay (như các bạn đã chia sẻ)
Vì vậy mới có giây phút thế này (up thử ảnh lên đây xem có được không :D)

anhso-30_NHA_MAY_SUA.jpg



Đi Mộc Châu với các phượt gia thì chỉ là nhãi nhép, chẳng có gì đáng nói. Nó chỉ khác bởi đây là chuyến đi đầu tiên của những người chưa bao giờ đi phượt, chưa bao giờ lên vùng Tây Bắc; nó có cả cái tò mò, cái lo lắng, hồi hộp và cả trách nhiệm nữa. Tôi là kẻ đầu têu, rủ cô bạn đi. Lỡ nó không được như tưởng tượng hay có trục trặc gì, thì có lẽ đến năm 70 tuổi tôi vẫn sẽ bị nhắc đến :gun
Chúng tôi ấn định sẽ đi vào ngày mùng 6 Tết, đơn giản chì vì đó vẫn là ngày nghỉ, có thêm thời gian thư thái, đỡ mệt.
Vì chưa đến vùng này bao giờ, tôi đã bỏ rất nhiều công phu chuẩn bị cho chuyến đi. Bảo dưỡng xe, đổ dầu, mua thêm một cái bugi dự phòng. Và tránh trường hợp thủng săm dọc đường, tôi đã mất một buổi lùng mua keo tự vá để đổ vào săm xe. Tìm hiểu về keo tự vá, tôi biết rằng trên thị trường hiện nay có vài loại keo tự vá, một số loại keo thì cũng tự vá được nhưng có thể làm hỏng săm nhanh chóng hoặc làm hỏng vành. Cuối cùng, nghe theo kinh nghiệm của nhiều người, tôi đã đổ loại keo tự vá Tiến Hưng, loại keo đã được VTV 1 và vnexpress.net giới thiệu. 22000/lọ x 2 lọ = 44000 cho hai bánh. Thế là yên tâm về mặt săm lốp.
Đồ sửa xe có đồ tháo bugi, mấy cái cờ lê, 1 mỏ lết để nhỡ may có gì đó ở xích, líp, trục...thì có thể tháo bánh ra, đi nhờ xe hoặc thuê xe ôm mang đến nơi sửa thay vì phải khênh cả xe hoặc dắt nhiều cây số trên đường ngày tết.
Đồ ăn cũng phải mang theo dự phòng 1 cái bánh chưng, vài hộp cháo sen vì nhỡ ngày Tết các dịch vụ ăn uống chưa chịu mở.
Đồ uống cũng có 1 chai nước lọc, vài lon nước ngọt, 1 phích giữ nhiệt để đựng nước chè uống dọc đường cho tỉnh táo và lãng mạn giữa đường vắng :D

anhso-05_che.jpg


Rồi mang theo vài tuýp khăn giấy nén để rửa mặt hoặc lau một số thứ cần thiết, một con dao đa năng, một cơ số thuốc men dự phòng, giấy tờ xe, người, bản đồ tự vẽ dựa vào thông tin tham khảo được trên phuot.com và search trên Google và cả số điện thoại của KS Công Đoàn.

Theo kinh nghiệm đi đường của tôi, như thế là quá đủ cho một chuyến đi ngày ra Tết.
 
Last edited:
Nhà nghỉ Thế Anh đối diện với cổng khách sạn Công Đoàn. Về sau tôi thấy mình dại dột không tìm một nhà nghỉ tư nào đó, Thế Anh chẳng hạn. Bạn xem lại đường link ảnh đi. Nếu ảnh bạn đẹp hơn, có hồn hơn... thì tớ rất vui khi được cùng bạn chia sẻ :D
 
Chúng tôi được một cô nhân viên dẫn lên nhận phòng ở tầng 2. Đi đến chân cầu thang, cô gái chỉ lên cầu thang và mời chúng tôi tự đi nốt :(. Không sao, từ tận đâu còn lên đến đây được thì xá gì một đoạn cỏn con. Nhưng tìm phòng mới thấy nó rối rắm, không biết kẻ nào thiết kế và bố trí phòng ở KS này mà...? X(
Vào đến phòng là 6 giờ 18 phút, lúc này bên ngoài trời đã tối và rét buốt. Cái lạnh của vùng cao nguyên khác với cái lạnh vùng xuôi, có lẽ vì ở đây nhiều suơng, hơi nước làm cái lạnh ngấm sâu hơn thì phải.
Bật bình nước nóng, bình chạy ngay! Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát nơi mình sẽ nghỉ qua đêm. Lại một lần nữa bật lên tiếng chửi thằng thiết kế KS. Cửa sổ và cửa ra vào phía sau lắp kính trong suốt, cửa sổ thì có rèm, nhưng cửa ra vào thì không có rèm.
Tức là nếu như ai đó bên nhà nghỉ phía bên kia (Thế Anh) chẳng hạn chĩa tele hoặc ống nhòm loại rởm sang phòng này thì "thấy" hết.
Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu nhưng lúc nghỉ ngơi riêng tư nhất mà cứ lồ lộ trước bàn dân thiên hạ thì không hay chút nào, đã mất tiền vào Ks mà thế thì thà cứ ngủ giữa đồng cỏ còn khoái hơn. Phòng lại có phụ nữ, cửa giả như thế sẽ tạo tâm lý bất an khi đến một nơi lạ, không thoải mái chút nào.
Bật máy điều hòa, máy chạy ngay ! tôi đặt chế độ làm ấm ở 28 độ C.
Trong lúc chờ đợi phòng ấm lên, đi rửa mặt cái đã. Bồn rửa mặt không có vòi nước nóng, cũng không sao. Rửa tay trước đã, bồn không có đáy - chỉ có một lỗ đen đen thông xuống phía dưới.
Cũng không sao, bà con mình ở quê rửa tay cũng đâu cần chậu có đáy!
Vặn vòi cho nước chảy ra, nước chảy ngay rất mạnh và tương thẳng xuống chân. Giật mình nhảy lùi lại vì tưởng con gì lao ra từ bên dưới. Hóa ra không phải, nước ở chậu rửa mặt được xả thẳng xuống sàn, chẳng cần ống iếc gì cho phức tạp, bên ngoài ốp cái chân giả cho kín đáo X( (Cái cần kín là cái cửa thì lại không kín, cái không cần kín thì lại kín quá khiến khách được phen giật mình).
Đành phải dùng một cái chậu nhựa được để sẵn ở sàn. Như vậy là tất cả mọi người đến đây sẽ chỉ dùng một cái chậu này để rửa tất cả các thứ ;)
Xong xuôi, lau chân ra khỏi toa let vẫn thấy lạnh thấu xương, máy điều hòa vẫn chạy, cô bạn vẫn ngồi thu lu với nguyên bộ quần áo đại hàn lúc đi đường.
Thôi, tốt nhất cứ gọi nhân viên của KS lên, họ thân với cái máy hơn. Xuống tận phòng lễ tân, báo cáo tình hình nhân tiện xin 1 phích nước nóng. OK. 20 phút sau một anh thanh niên mặt lạnh như bom lên hí hoáy với cái điều khiển rồi bảo là do tôi không biết cách dùng nên nó vẫn không làm ấm.
OK. Không biết dùng là bình thường vì tôi chưa biết về loại máy này. Anh ta bảo tôi chờ khoảng nửa tiếng nữa, nếu vẫn không ấm thì xuống gọi tiếp.
Trong lúc chờ đợi, pha ấm chè San Tuyết vừa mua ở nhà hàng 70 và gói bánh sữa, bánh khảo sữa... cũng vừa mua ở KS xem sao.

anhso-03_che_va_banh.jpg
 
Last edited:
Hi hi, bản đồ thì em cóp nhặt thôi, không phải của em :D
Em ưng ý với nhà nghỉ Thế Anh hơn, giá cả dễ chịu (160k/ph điều hòa 2 giường), chủ nhà nhiệt tình. Rất may là hôm em lên bên Công Đoàn hết phòng không thì em lại mất tiền ngu ;)
 
Uống xong ấm chè, phòng vẫn chưa nóng lên, tôi lại xuống gọi lễ tân, anh í bảo tí nữa sẽ lên, chúng tôi lại đợi tiếp...chờ mãi không lên chúng tôi quyết định sẽ đi loanh quanh chơi cho biết, dặn lại lễ tân cứ lên phòng xem cái máy điều hòa, chìa khóa gửi lại, dặn dò hẳn hoi.
Trời tối, rét buốt. Chúng tôi sang Thị trấn Mộc Châu thăm thú và định bụng sẽ tìm một quán nào đó có đặc sản của vùng này (như sữa, chè chẳng hạn) để thưởng thức. Tôi thích giữa cái lạnh của vùng cao nguyên, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, bạn gái tôi sẽ nhâm nhi (hoặc uống một hơi ) cốc sữa tươi nóng hổi...rồi xuýt xoa, rồi nhìn tôi đắm đuối :D
Đi xe máy hùng hục mấy cây số dọc thị trấn, chẳng có cái quán nào đại loại cung cấp những mặt hàng mà khách phương xa mong mỏi. Thị trấn cũng không có gì khác so với một thị trấn dưới xuôi. Chúng tôi đành quay về vì rét quá và có thể là mắt kém không tìm thấy quán đó. Chạy sang TT Nông trường cũng vẫn tình hình thế. Nhiều hàng quán còn đóng cửa im ỉm.
Lại tìm một cái quán Internet nào đó để tìm thêm thông tin về MC, cũng chẳng thấy cái nào cả.
Thế là hai đứa lại quay về KS, xem có đoàn nào tổ chức đốt lửa trại gì đó không thì xem trộm.
Cũng chẳng có ma nào đốt lửa :D (rét thế mà không đốt thì còn đợi tới bao giờ nữa ? :()
Lên phòng. Phòng vẫn lạnh toát, có tiếng ầm ĩ phía sau phòng. Tôi bảo bạn gái lùi lại, hết sức bình tĩnh. Có thể là do con bò nào đó đi lạc lên đây rồi không xuống được nên kêu gào thế thôi.
Tôi thận trọng và vận dụng hết kinh nghiệm những năm ở rừng để tiến về cửa sau, tôi khe khẽ kéo chốt, bất ngờ mở tung cửa.
Chẳng có gì, hóa ra là cái máy điều hòa đang rống lên. Nhưng phòng vẫn lạnh.
Tôi chạy xuống lễ tân báo cáo tình hình. Muộn rồi, anh nhân viên trực ca ban nãy, cái người hứa hẹn với tôi đã hết ca và ra về. Bây giờ là anh khác, anh này cáo hơn, nói rằng mong được sự thông cảm, đồ điện tử nó thế X(
Bây giờ gọi thợ cũng không được. Tôi đề nghị đổi phòng, nhưng được biết là hết phòng. Đành phải chịu, thôi cố vậy. Nhiều người dân ở Mộc Châu cũng có máy điều hòa đâu mà người ta vẫn vui khỏe đấy thôi. :D
Đêm đó tôi cảm thấy rất lạnh, và cảm thấy áy náy với cô bạn vô cùng. May là bạn tôi cũng dễ tha thứ và cũng biết là cái vụ này do KS - không phải do tôi cố tình để đòi nằm chung cho ấm (c)
Cuôi cùng thì cũng ngủ được, vẫn để máy điều hòa chạy vì hi vọng có thể có lúc nó làm ấm thật - thỉnh thoảng lại giật mình nghe tiếng rống của nó trong đêm.
 
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra ngoài để nhìn rõ mặt cái ks này. Nó đây

Phòng tôi ngủ là khu nhà hồng hồng 3 tầng:

anhso-01_ks1.jpg


Bên cạnh là khu này, hai khu được nối thông với nhau.

anhso-19_ks2.jpg


Trông cũng oách đấy chứ. Trước khi lên, thấy một số bạn nói lại là ks Công Đoàn và nhà nghỉ Hương Sen là đầy đủ và tốt nhất.
Có lẽ vì 2 nhà nghỉ này lớn có thể đáp ứng cho cùng một lúc nhiều người (đi theo đoàn đông) đến đặt phòng và có bãi rộng để có thể tổ chức lửa trại.
Còn nếu đoàn ít người hoặc đi 1-2 người thì tốt nhất nên tìm nhà nghỉ tư nhân. Thái độ và dịch vụ có lẽ sẽ tốt hơn (như quecui đã nói).
Cũng phải có kẻ như tôi làm vật hi sinh thì người khác mới có thêm kinh nghiệm chứ.
 
Dự định ngày thứ hai của chúng tôi là: ăn sáng - nhâm nhi tí sữa nóng, trà nóng vùng cao nguyên - thăm đồi chè- đồng cỏ bò- rừng thông (thác Dải Yếm thì không đi vì thấy bảo mùa này không nhiều nước), Hang Dơi. Sau đó sẽ mua chè, sữa tươi về làm quà.
Chẳng là trước khi đi, tất cả bạn bè và những người thân của tôi đều biết rằng lên Mộc Châu tôi sẽ được uống nhiều sữa, họ đều hi vọng tôi sẽ mang về hương vị của cao nguyên. Tôi cũng muốn có chút ga lăng tí, định để bạn gái được uống, được có chút sữa làm đẹp da ;)

Hỏi khắp thị trấn Nông trường, nơi mà tôi cho rằng sẽ có sữa tươi. Nhưng chẳng nhìn thấy hàng nào bán cả, nhìn từ xa thấy có chữ Sữa to tướng, lao đến. Hóa ra là họ bán sữa Ong chúa :D
Đành ăn bát cháo cho sớm chợ. Lúc này thị trấn vẫn vắng vẻ, vẫn mờ mờ trong sương.

anhso-58_ttt.jpg


May mắn nhất là bất chợt gặp mấy mế người Mông gùi củi đi bán sớm - hình ảnh tạo nên sự khác biệt của vùng cao nguyên (bất chợt gặp, chụp vội nên ảnh xấu, các bác thông cảm)

anhso-30_SANY0395.jpg


Chúng tôi đi tiếp đến phía cuối thị trấn, nơi đã rất gần đồi chè.

anhso-39_SANY0402.jpg
 
Có lẽ lên đồi chè và đồng cỏ bò là thành công lớn nhất trong chuyến đi của chúng tôi. Cô bạn và tôi ao ước từ lâu. Một buổi sớm mai, được lên đồi chè bát ngát của cao nguyên, chứng kiến một ngày mới bắt đầu, được đón những tia nắng ban mai đầu tiên...Rất tiếc là nhiều sương không thấy mặt trời.
Nhưng cũng có vẻ đẹp riêng trong những ngày nhiều sương, buổi sớm như trong trẻo hơn, yên bình hơn.
Chúng tôi tạt theo con đường phía tay phải, đi sâu vào đồi chè còn ướt đẫm sương. Đã cảm nhận được làn gió lành lạnh, khoáng đạt của cao nguyên; đã nghe thấy một vài tiếng chim đập cánh bay vụt lên từ rặng cây hòe trồng ven đường, một vài tiếng chim hót vang vang trên những vạt chè mênh mông...

anhso-15_buoi_sang.jpg


Chè được người ta xén bằng tăm tắp, những ngày này mới đang nhú lên những búp non thưa thớt.

anhso-25_doi_che.jpg
 
Giữa cao nguyên chè mênh mông, trong một sớm tinh sương vắng lặng, được nhấm nháp búp chè non còn ướt sương - cảm giác này thật là tuyệt vời. (c)

anhso-33_1_minh.jpg


Chè ở đây rất ngon, chan chát nhưng không đắng. Đượm lại vị ngòn ngọt ở cuống lưỡi rất lâu. Tối hôm trước, tôi pha để uống thử rồi cho một ít vào phích giữ nhiệt, sáng nay mở ra nếm thử - nước chè không bị nồng như loại chè ở vùng khác, dù tôi đã mua loại ngon.
Nếm một búp chè non vừa ngắt trên cây, vị ngọt nơi cuống lưỡi đượm hơn, thơm mùi thơm rất khác với những cây chè ở quê tôi trồng. Ở độ cao hơn 1000m này, có lẽ cây chè đã biến đổi rất nhiều theo chiều hướng ngon hơn.
Gốc chè to, dấu ấn thời gian rõ lắm. Nếu chơi cây cảnh, sao người ta không chọn những gốc chè lâu năm nhỉ ? :)

anhso-55_SANY0458.jpg


Buổi sáng trong trẻo thế này, tôi và cô bạn cùng nắm tay đi dạo trên đồi chè. Thật vắng, thật yên bình khiến người ta thấy thư thái và yêu đời hơn. (wait)

Nơi bình yên chim hót

anhso-42_nam_tay.jpg
 
bài của bác chân thực, đọc hay ho ra phết đấy ạ

Tôi đề nghị đổi phòng, nhưng được biết là hết phòng. Đành phải chịu, thôi cố vậy. Nhiều người dân ở Mộc Châu cũng có máy điều hòa đâu mà người ta vẫn vui khỏe đấy thôi. :D
Đêm đó tôi cảm thấy rất lạnh, và cảm thấy áy náy với cô bạn vô cùng. May là bạn tôi cũng dễ tha thứ và cũng biết là cái vụ này do KS - không phải do tôi cố tình để đòi nằm chung cho ấm (c)
.


em thấy cái vụ bác chịu nằm rét trong KS Công Đoàn thì tiếc cho bác quá. chăn ấm ngay cạnh mà bác để phí.

em cá là bác là ấy bác tiếc vì vào nhầm cái KS hỏng điều hòa ấy 1 thì hẳn bây giờ bác đang tiếc gấp 10 vì bỏ lỡ cơ hội sử dụng cái điều hòa 37 độ ợ.

bác viết tiếp nhá
 
Đứng ở đây, phóng tầm mắt ra ngút ngàn phía xa, nơi khói bếp sớm nhà ai đang làm cho cảnh vật ấm áp hơn, tôi mới hiểu tại sao những ca sĩ của vùng thảo nguyên như Y Moan, Siu Black...lại cuốn hút đến thế. Phải chăng sinh sống trên những vùng thảo nguyên mênh mông, con người cũng trở nên khoáng đạt, hào sảng, tự nhiên như nắng và gió miền cao nguyên ?
Trước khung cảnh này, người ta dễ quên đi những bộn bề lo âu của cuộc sống đời thường, những toan tính nhỏ nhặt giữa người với người. Cảm giác một phần giống như đang đứng trước biển - ta thấy mình nhỏ bé. Nhưng cũng lại có cái khác, khi đứng trước biển - ta thấy mình nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên; còn ở đây - ta thấy mình thật nhỏ nhoi trước cái đẹp của tự nhiên - cái đẹp dịu dàng đến say lòng người chứ không làm người ta sợ.

anhso-40_hien.jpg


Một điều khá may mắn với chúng tôi là gặp được chủ nhân của đồi chè trong ảnh. Em gái ra chăm bón cho chè sớm.
Em gái khá xinh, hiện đang là sinh viên của một trường đại học Tây Bắc về nghỉ Tết, hôm nay ra nương chè giúp mẹ.
Tôi dám chắc rằng, nếu ở Hà Nội, với "tình trạng" hiện nay thì em gái này sẽ khổ sở về việc chạy bộ, tập thể dục để giảm cân :)
Nhưng ở đây, giữa đồng chè bát ngát, em gái mang lại cho cao nguyên một vẻ đẹp hài hòa, có lẽ ai cũng sẽ cho là có lý. Vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên,... khiến người ta dễ chịu. Em gái rất hồn hậu và mến khách, trò chuyện và chụp ảnh cùng chúng tôi.

anhso-57_nguoi_trong_che.jpg


Em cho biết, hôm nay giúp mẹ xới đất và bón phân vi sinh cho chè. Ở đây người ta chỉ bón phân vi sinh và không phun hay bón bất kì loại hóa chất nào, nên đây là chè sạch.
Đất trên nương chè cũng rất đặc biệt, nó có màu nâu vàng, pha nhiều sắc đen. Tơi, xốp nhưng cũng dẻo quánh, bám rất chặt vào giày, dép. Trước đây, tôi có một anh bạn là kĩ sư trồng trọt, anh đã theo một dự án trồng cây dâu tằm trên cao nguyên này. Nhưng dự án phá sản vì chất đất ở đây phù hợp với cây chè hơn là cây dâu tằm. Chọn lọc tự nhiên đã làm cho Mộc Châu thêm một đặc sản ngoài sữa bò, thế đâm lại hay. Chứ nếu trồng dâu tằm, thì tôi và bạn gái đứng giữa nương dâu liệu có chụp ảnh được ? :) làm gì có hôm nay nữa.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,566
Bài viết
1,169,102
Members
191,424
Latest member
HungSWC
Back
Top