Chuyến đi này được thực hiện cách đây gần 1 năm, vào những ngày cuối cùng của tháng 9 và đầu tháng 10 năm ngoái, khi thời tiết đã chuyển từ cuối thu sang đông lạnh lẽo. Chúng tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc giao mùa trên mảnh đất Mông Cổ với những thảo nguyên bao la trải dài bất tận này. Định bụng rằng sẽ viết về Mông Cổ sớm thôi nhưng công việc và những chuyến đi khác đã cuốn đi, khỏa lấp hết thời gian để nghĩ về nó. Tưởng rằng đã quên nhưng ngờ đâu vẫn nhớ khi ngồi lần giở lại những tấm hình đã cũ, mới nhớ rằng đã tròn năm.
Từ lâu, Mông Cổ đã nằm trong wishlist của mình, chỉ biết rằng nơi đó là mảnh đất của thảo nguyên lộng gió, của những bước chân du mục và qua những bài học lịch sử về Thành Cát Tư Hãn. Đáng lẽ sẽ thăm Mông Cổ vào mùa hè năm trước nhưng có lẽ không có duyên, thôi đành chuyển sang mùa thu năm sau vậy. Và Mông Cổ đã không làm chúng tôi thất vọng khi chứng kiến quang cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi đây. Đôi lúc tôi tưởng mình lạc vào những cuốn phim quay chậm của NatGeo khi chứng kiến những bầy gia súc di cư dưới ánh sáng lấp lóa của một buổi sáng mùa đông khi mặt trời bị che khuất. Mông Cổ xứng đáng để đến 1 lần, ít nhất để tận mắt thấy rừng thu khoe sắc:
Để được thấy người du mục trên lưng ngựa lang thang
Và rừng taiga thay áo mới
Để được ngủ ở lều trong những đêm lạnh cóng
Để được thấy bầy ngựa hoang chậm rãi bên Hồ Trắng
Và quang cảnh tuyệt đẹp bên hồ
Để được trèo lên những bậc thang cuối cùng đến miệng núi lửa
Và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa….
Từ lâu, Mông Cổ đã nằm trong wishlist của mình, chỉ biết rằng nơi đó là mảnh đất của thảo nguyên lộng gió, của những bước chân du mục và qua những bài học lịch sử về Thành Cát Tư Hãn. Đáng lẽ sẽ thăm Mông Cổ vào mùa hè năm trước nhưng có lẽ không có duyên, thôi đành chuyển sang mùa thu năm sau vậy. Và Mông Cổ đã không làm chúng tôi thất vọng khi chứng kiến quang cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi đây. Đôi lúc tôi tưởng mình lạc vào những cuốn phim quay chậm của NatGeo khi chứng kiến những bầy gia súc di cư dưới ánh sáng lấp lóa của một buổi sáng mùa đông khi mặt trời bị che khuất. Mông Cổ xứng đáng để đến 1 lần, ít nhất để tận mắt thấy rừng thu khoe sắc:
Để được thấy người du mục trên lưng ngựa lang thang
Và rừng taiga thay áo mới
Để được ngủ ở lều trong những đêm lạnh cóng
Để được thấy bầy ngựa hoang chậm rãi bên Hồ Trắng
Và quang cảnh tuyệt đẹp bên hồ
Để được trèo lên những bậc thang cuối cùng đến miệng núi lửa
Và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa….