What's new

[Chia sẻ] Một mình lạc bước Cambodia

Cambodia với một thằng chuyên địa từ cái thủa cấp 2 như tôi thì đất nước này chẳng có gì xa lạ! Ừ thì cũng chỉ là qua sách báo! Chỉ là tôi đã từng đặt chân tới hay chưa?
Cũng tình cờ thôi khi đưa ra quyết định "Ừ phải đến một lần cho biết chứ!" Với một thằng liều như tôi thì việc "Xách mông lên và đi" cũng thật dễ dàng. Trong túi có 100$ và không đến 2 triệu tiền Việt. Nhưng đi là đi!
Trốn tránh cái nồm ẩm của miền Bắc, Sài Gòn đón tôi với một miền nắng giòn tan! Dù gì ban đầu cũng vẫn chẳng thể quen được cái nóng nơi đây sau những ngày đông dài đằng đẵng ngoài kia. Sốc nhiệt lần 1.
Tranh thủ chơi Sài Gòn một bữa, qua kiếm vé đi Phnom cho đúng lịch trình sớm thứ 4 xuất phát. 2 điểm đến là Phnom Penh (PP) và Siem Riep (SR).
1. Ngày 26/2: (Thứ 4)
- 6h00: Qua Phạm Ngũ Lão đi PP. (6h30 xe xuất phát).
- 13h00: Ăn trưa. Mua sim điện thoại, mua vé đi SR (20h30 hoặc 24h – ưu tiên 20h30).
- 2h30: Chơi hoàng cung, chùa bạc, bảo tàng quốc gia.
- 5h: Qua các chợ chơi, ăn tối. Sau đó qua tượng đài độc lập chơi rồi về bến xe lên xe đi SR.
2. Ngày 27/2: (Thứ 5)
- 4h00: Check-in phòng ks. Nghỉ ngơi.
- 7h: Ăn sáng, Bắt xe đi Angkor, (Nếu 1 mình thuê xe đạp). Mua vé về PP.
- Chơi Angkor.
- 12h00: Ăn trưa.
- Chiều chơi tiếp Angkor. 5h00 lên núi ở Angkor săn ngắm hoàng hôn.
- Ăn tối, đi chơi trong SR. Chợ đêm.
3. Ngày 28/2: (Thứ 6)
- 6h30: Ăn sáng.
- 7h00: Check-out.
- Về PP (Chậm nhất chuyến 8h sáng).
- Về SG nghỉ ngơi.
Lịch trình lên sẵn, thông tin tìm hiểu cũng đã lâu nhưng đúng là người tính sao bằng trời tính!
(Các bác cho e đặt gạch, chuyến đi này của e hơi bị hay ho cho một kẻ mới xê dịch)
 
Cambodia với một thằng chuyên địa từ cái thủa cấp 2 như tôi thì đất nước này chẳng có gì xa lạ! Ừ thì cũng chỉ là qua sách báo! Chỉ là tôi đã từng đặt chân tới hay chưa?
Cũng tình cờ thôi khi đưa ra quyết định "Ừ phải đến một lần cho biết chứ!" Với một thằng liều như tôi thì việc "Xách mông lên và đi" cũng thật dễ dàng. Trong túi có 100$ và không đến 2 triệu tiền Việt. Nhưng đi là đi!
Trốn tránh cái nồm ẩm của miền Bắc, Sài Gòn đón tôi với một miền nắng giòn tan! Dù gì ban đầu cũng vẫn chẳng thể quen được cái nóng nơi đây sau những ngày đông dài đằng đẵng ngoài kia. Sốc nhiệt lần 1.
Tranh thủ chơi Sài Gòn một bữa, qua kiếm vé đi Phnom cho đúng lịch trình sớm thứ 4 xuất phát. 2 điểm đến là Phnom Penh (PP) và Siem Riep (SR).
1. Ngày 26/2: (Thứ 4)
- 6h00: Qua Phạm Ngũ Lão đi PP. (6h30 xe xuất phát).
- 13h00: Ăn trưa. Mua sim điện thoại, mua vé đi SR (20h30 hoặc 24h – ưu tiên 20h30).
- 2h30: Chơi hoàng cung, chùa bạc, bảo tàng quốc gia.
- 5h: Qua các chợ chơi, ăn tối. Sau đó qua tượng đài độc lập chơi rồi về bến xe lên xe đi SR.
2. Ngày 27/2: (Thứ 5)
- 4h00: Check-in phòng ks. Nghỉ ngơi.
- 7h: Ăn sáng, Bắt xe đi Angkor, (Nếu 1 mình thuê xe đạp). Mua vé về PP.
- Chơi Angkor.
- 12h00: Ăn trưa.
- Chiều chơi tiếp Angkor. 5h00 lên núi ở Angkor săn ngắm hoàng hôn.
- Ăn tối, đi chơi trong SR. Chợ đêm.
3. Ngày 28/2: (Thứ 6)
- 6h30: Ăn sáng.
- 7h00: Check-out.
- Về PP (Chậm nhất chuyến 8h sáng).
- Về SG nghỉ ngơi.
Lịch trình lên sẵn, thông tin tìm hiểu cũng đã lâu nhưng đúng là người tính sao bằng trời tính!
(Các bác cho e đặt gạch, chuyến đi này của e hơi bị hay ho cho một kẻ mới xê dịch)

Chắc bạn ghi nhầm là 26-27-28/2 ah, lẽ ra là tháng 3 chứ. Tiếc quá tuần sau mình cũng vào SG từ 13-18 và cũng muốn đi Cam. Ko biết bạn có đi sớm được không thì anh em đi cùng nhau. :D
 
Mình đi tháng 2 mà bạn! Về nhà cả tuần rồi làm cái bài review mà chưa có làm xong! Lười nhác đến vô cùng mà!
Mong là cái bài chia sẻ của mình sẽ giúp bạn được phần nào cho chuyến đi Cam tới! Dù sao thì đi 1 mình cũng có cái thú mà! :))
 
Chỉ mất một giây để yêu Sài Gòn!
Cũng tiếc lắm khi mới bên em một ngày là chia tay em đi tìm mối tình mới!
Một sáng Sài Gòn chưa nắng, cũng chẳng nóng, lẩn quanh không khí có phần khô khô ấy là một chút gì đó se se lạnh! Cứ gọi là lạnh nhưng thực chất quần jean áo font cộc tay là đủ giữ ấm rồi!
Cậu bạn Hà Nội của tôi sống trong ấy già hai năm trở tôi trên chiếc xe gắn máy đến bến tập kết của hầu hết các xe đò đi PP trên tuyến phố Phạm Ngũ Lão!
Tôi chọn Long Phượng (Nhiều người quen gọi hãng xe này là Long Phương, nhưng thấy chị phụ xe nói tên đúng phải là Long Phượng. Đây là xe Mai Linh cũ thì phải). Giá vé 190k lượt đi, lượt về 170k và tôi chọn vé open tức vé về giờ nào cũng được trong vòng 1 tháng. Confirm trước 1 ngày là OK! Tôi mua luôn vé khứ hồi từ trưa hôm trước.
Đúng 6h30 xe lăn bánh, trên xe không có đủ 10 người. Cảm nhận ban đầu về nhà xe này khá tốt, nhân viên phục vụ thân thiện, xe rộng rãi thoải mái quan trọng giá hạt rẻ! Nhưng đôi khi rẻ không phải đã hay!
Xe chạy miết chạy miết cũng đến cửa khẩu Mộc Bài đâu đó lúc 9h hay 9h30. Làm thủ tục các kiểu nhanh gọn. Qua bên Cam bị xin 20k chả hiểu gì! Thôi thì đưa!
Trong lúc chờ xe làm quả ảnh tự sướng check-in facebook. :)) (Một phong cách rất trẻ trâu)

Rồi thì chụp cả cái tượng đài ở cửa khẩu cao vút nữa!

Ban đầu thấy làm thủ tục nhanh ghê, nghĩ thầm trong bụng quả này đến PP sớm rồi! Ai ngờ...
Ngồi trên xe miết chẳng thấy đi, rồi ông phụ xe nói gì gì đó bằng tiếng Cam (chẳng hiểu được một từ) và mấy vị khách Cam xuống xe hết. Thấy có biến hỏi ông phụ xe kia thì ổng bảo "Em cứ chờ chút!"
Khỉ thật, lại ngồi chờ mà vẫn thấy không ổn! Ngó qua cửa kính thấy mấy lão vác hành lý của tôi đi đâu đó, may quá đuổi theo luôn! Phù...
Người ta giải thích rằng bên Cam chèn ép ghê quá nên xe không qua biên giới nữa, đành chuyển khách sang 1 xe nội địa của Cam cũng to oạch nhưng gần hết chỗ rồi! Chẳng biết làm sao thôi thì cứ lên xe đi tiếp! Thất vọng lần 1! Tôi đoán do xe quá ít khách nên nó không muốn sang, về lại SG chạy đợt mới! Hoặc cũng có thể số tôi hôm đó đen, trăm xe vớ phải 1 cái bị chèn như lời mấy người ấy nói!
Rồi xe lại chạy rồi dừng ở một nhà hàng nào đó, tranh thủ xuống mua Sim điện thoại và ăn trưa. Em bé đòi 50k sim của Metfone (ban đầu định mua sim hãng khác mà quên khuấy mất). Trong sim có 0,5$ gọi ngoại mạng và 3$ gọi nội mạng gì gì đó chẳng nhớ! Gọi về Việt Nam được vài cuộc thấy còn không phẩy mười mấy đô. Kiểu này phải nạp thẻ mới ruồi! Hìu hìu
Rồi xe lại chạy tiếp, qua cái bến phà rồi vào xâu hơn nữa! Mãi hơn 2h mới tới PP. Điểm dừng là một nơi lạ hoắc khiến tôi bàng hoàng!
 
Last edited:
Âu cũng là cái tội không tìm hiểu hết ngọn ngành! Xe không dừng ở sân Olympic, thay vào đó là khu pub street ở PP! Với tôi thời điểm đó là một nơi xa lạ chưa hề có khái niệm trong bách khoa toàn thư của chính mình.
Một mình giữa cái trời nóng bức trên đất Cam, địa điểm lạ, chữ viết lạ, đến con người cũng lạ luôn! Cái duy nhất để tôi bám víu vào lúc này là vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình.
Ghé vào một siêu thị nhỏ gần nơi đậu xe hỏi mua thẻ điện thoại, rồi hỏi mua thêm map nhưng không có!
Rõ là xung quanh điểm đậu xe có vô số văn phòng các hãng xe của Cam (rõ nhất là Soyra gì gì đó) nhưng không vô hỏi! Cái nóng khiến tư duy không đến đâu cộng với một cái đầu bảo thủ đến kinh điển của tôi là một điều thực sự tệ hại! Virak là cái tên duy nhất trong đầu tôi lúc đó! Xùy xùy, sao lúc đó chẳng nghĩ tới hai từ linh động mà tôi vẫn luôn miệng nói khi đi phượt??? X(
Vớ lấy một ông tuk tuk, trao đổi một hồi nó quyết định đưa đến chỗ Virak mua vé bus đi SR rồi qua hoàng cung với giá 2$! Nó đồng ý!
Tưởng người Cam thật thà lắm ấy, ai ngờ đồng chí Tuk tuk đưa tới một văn phòng kiểu như môi giới vé xe bus ở phố 136. Té ngửa người! :((
Và đây là cái cardvisit của họ!

Đôi khi thấy mình lành quá thật là không tốt! Cuối cùng suy nghĩ một hồi đành vào mua vé qua đây! Qua dịch vụ rõ là vé đắt hơn rồi! Thôi đành chịu!
Ông chủ cửa hàng gọi điện này nọ cho các thể loại hãng (cả Soyra lẫn Capitol rồi Virak) bảo các chuyến đi tầm đầu tối đều hết và đưa cho tôi vé của hãng RMN gì đó của Cam! "Hãng này nổi tiếng ở Cam lắm mày yên tâm đi!" 12$ đi tiêu với em vé này vì sợ vào mùa du lịch ở SR kiếm vé đêm không có! Hừm hừm. 6h30 tối xe chạy vậy là có một buổi chiều chơi PP như kế hoạch đã định! Và rồi cũng may kiếm được cái map 5 in 1 nên phần nào chủ động hơn.
Cơ mà lại té ngửa người lần nữa khi thằng tuk tuk bảo mày phải đưa 2$ nữa tao mới đưa mày đến hoàng cung! Trời ơi! Người Cam giữa thủ đô gì mà lừa người trắng trợn thế?? Cuổi cùng phải cho nó thêm 1$ nữa cho quãng đường vài trăm mét đến hoàng cung! Cái thành phố nhỏ xíu, mấy con phố chi chít tưởng xa lắm! Đúng là đời biết đâu chữ ngờ! Thôi lần này anh xin các chú tuk tuk, anh cuốc bộ thôi!
Đến hoàng cung cũng đã gần 3h, tôi mua vé vào với giá 6,5$. Đưa nó 7$ và nó trả lại mình 2000Riel. Tâm trạng không tốt nên cảnh có đẹp mấy cũng vậy!

Loanh quanh loanh quanh cũng hết khu hoàng cung, tự thấy mình chẳng muốn đi đâu nữa nhưng lại cứ đi! Ma xui quỷ khiến lại nhớ ra phải ra tượng đài độc lập! Đi bộ được nửa đường có một anh bạn người Cam thật tốt bụng cho đi nhờ! Quãng đường cũng không xa là bao nhưng dù gì ở đâu cũng có người này người kia! Many thank cho cậu bạn ấy!

Khu tượng đài độc lập như kiểu trung tâm thành phố của họ vậy! Đường rộng, thoáng, phương tiện đi lại cực kỳ thoải mái!
Đi miết dưới trời nắng nóng cũng mệt, tôi ngồi nghỉ ở khuôn viên dọc tượng đài, tranh thủ gọi cho khách sạn bên SR báo check-in muộn! Gọi được vài giây thì thấy không có tín hiệu! Đến chiều tối gọi lại ông chủ khách sạn mới bảo điện thoại hết pin! Sợ hết hồn!
Rồi lại đi bộ ra bờ sông Tonlesap! Công viên trước cửa vào hoàng cung lúc này bồ câu bay xuống nhiều! Chắc chiều tối mát chúng nó mới dám mò mặt ra!

Ngồi hóng gió bên bờ sông, đây là lúc tự cho bản thân bình tĩnh lại, đúng là tâm trạng mà không tốt thì không tham quan được gì hết cả! Thôi đành chờ hoàng hôn nơi đây xem nó như thế nào!
Cuối cùng thì cảm hứng cũng đã đến!
 
hay quá bạn ơi, mình thích phong cách viết bài mạch toẹt như bạn, không cần phải thêm thắt, chỉ cần viết những gì mắt thấy tai nghe, với một đầu óc cởi mở, tôn trọng :) Chúc bạn có nhiều chuyến đi vui hơn.

P/S: Phnom Penh không quá nhỏ nhưng lại ít điểm tham quan, bạn ở khu Pub nhỏ là phải rồi :) Mà cũng may cho bạn, nếu xe dừng ở bến Olympic, thì có mà tuktuk ăn bạn 5USD cho chuyến về Hoàng Cung. Viết tiếp đi! :))
 
Shit! Mấy hôm lu bu mà đã viết được tiếp đâu! Sáng mai ngồi nhà viết tiếp vậy! Hầy hầy nỗi lo cơm áo gạo tiền đây mà!
 
Cuộc đời mỗi người đúng là một đồ thị hình Sin, chỉ là mỗi người đều có thể tự quyết định chu kỳ và độ dốc của nó ra sao? Lên xuống nhiều hay ít, cao hay thấp đều là một quá trình! Thỉnh thoảng là một số nhiễu loạn khó kiểm soát! :))
Đón một hoàng hôn sớm, cái nóng vẫn đâu đây chẳng tan kịp! Tôi lại tiếp tục đi bộ trên những con phố gần như cắt nhau tuyệt đối không thể đánh đố một thằng học địa! Con phố 136 hiện ra trước mắt với một lộ trình ngắn nhất! Tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bus kia! Nó là mảnh phao cứu vớt tôi lúc này! Tôi không muốn chết ở PP, có chết cũng phải đến được SR - điểm dừng chân cuối đã định!
Đi bộ dưới cái nắng cuối chiều bớt phần oi ả, cuối cùng tôi cũng tới cái phòng vé kia!
Năm rưỡi chiều, tôi mở tấm bản đồ có phần nhàu nát, hỏi địa điểm dừng xe bus và đề nghị đi bộ tới đó! Nhìn qua bản đồ cũng không bao xa, tôi muốn trên đường tranh thủ kiếm gì lót dạ! Bụng không đói nhưng tôi biết mình phải ăn!
Người bán vé kia nói rằng xa lắm, đừng có đi bộ cho mệt! Tao trở mày ra đó! Nhưng xe nó chưa chạy đâu, chờ ở đây đi!
Ok chờ!
Tôi dự tính trong đầu ngày hôm sau sẽ chẳng có mấy thời gian để kiếm vé về PP, bản năng sinh tồn trỗi dậy! Tôi hỏi người bán vé đặt vé từ SR về PP! Mua vé với giá 12$ bao gồm tuk tuk đón từ KS ra bến xe! Suy nghĩ một hồi tôi đồng ý và lấy số điện thoại của người bán vé và số của tuk tuk bên SR! Cẩn thận hơn tôi yêu cầu người bán vé gọi confirm trước cho tuk tuk!
Vé xe ghi 6h30 khởi hành, đã gần một tiếng ngồi đây tôi vẫn chưa nhúc nhích được 1 phút! Đồ thị lại đang đi xuống thì phải? Không biết đã tới đáy chưa??
Rồi cuối cùng người bán vé cũng trở tôi trên chiếc xe gắn máy, không mũ bảo hiểm, không trang thiết bị an toàn! Người Cam chạy xe lạn lách như lên thần! Amen!
Ra tới bến xe là một nơi hẻo lánh vô cùng! Oh men! WTF??? (Tính chụp tấm hình nhưng sợ bỏ máy ra bị giật thì gớm lắm! Thôi ngồi chờ vậy).
Xe delay đến 7h mới chạy! Bước lên xe vỏn vẹn 7 người chưa kể bác tài và phụ xe! Một mình tôi người Việt! Trong đầu tự hỏi ở đây có thằng nào theo đảng Mặt trời xanh gì gì đó không? Tôi thầm rủa trong đầu, quả này nó đưa mình đi đâu mình cũng chẳng biết???
Lo lắng, sợ hãi giờ mới là đỉnh điểm! Tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện không đâu? Nào là xe nó không đi SR, nào là mấy ng trên xe toàn là những thành phần ABC XYZ bla bla! Đau đầu! Tôi tự trấn an tinh thần bằng cách ngủ! Mong là nó được tròn giấc! Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghĩ về ba mẹ! Lần đầu tiên trong những chuyến đi, tôi khao khát được về nhà đến vậy!
Xe dần dần đưa tôi ra vùng ngoại ô, hoặc là một địa điểm tập kích nào đó của nhóm buôn người (đầu tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh). Bỗng nhiên xe dừng hẳn, mở mắt ra tôi mới thấy phía dưới là một đoàn tây ba lô! Chí ít cũng tầm 20 người!
Họ có lên xe không nhỉ?? Chờ mãi cuối cùng từng người từng người lên một!
Oh thank God! I'm alive! :))
Ngồi cạnh tôi là một cô bạn Chile! Cô bạn này bảo nói tiếng Anh không tốt lắm nhưng so với tôi là người 10 kẻ 1 rồi! Cũng đi sang đây một mình nữa! Tây họ có máu liều hả?? Đằng sau là hai cô bạn người Pháp nữa, ba người này nhập cùng một nhóm đi với nhau! Sau khi nghe tôi đề nghị, họ đồng ý ngồi tuk tuk về trung tâm SR khi xe đến nơi!
Tôi có gọi cho anh Văn lái tuk tuk bên SR nhờ qua bến xe đón! Ban đầu anh đồng ý vì xe dự kiến 1 đến 2h sáng tới nơi! Nhưng rủi cái anh kêu mệt, nên bảo cứ đến đó nhiều tuk tuk lắm không lo đâu!
Rồi thì 3h sáng hơn xe mới dừng tại bến không phải nơi tôi đã được chỉ! Tôi cùng ba cô bạn kia và cả đoàn tây ba lô còn lại, người nào người nấy ngồi tuk tuk về trung tâm SR với giá 3$ một người! Đùa nhau chắc? 3$ 1 người trong khi anh Văn bảo cả xe đi 3$ thôi! Quãng đường là như nhau mà sao nửa đêm ép giá vậy? Bắt đầu bị mất hình tượng về người Cam rồi! Hu hu!
Tôi đặt phòng ở The garden villa cách khu chợ cũ cũng gần 1km! Nhưng vì đi cùng ba cô bạn kia nên phải qua trung tâm SR trước, rồi họ bảo họ chưa đặt phòng, phải đi tìm phòng! Tôi thì vẫn muốn về ks mà tôi đã đặt phòng trước! Cuối cùng chúng tôi chia tay ở chợ cũ! Tôi tiếp tục ngồi tuk tuk và tìm ks mình đã đặt! Không may! Anh chàng tuk tuk không biết địa chỉ! :))
Gì vậy trời?? Lúc này là gần 4h sáng! Không có địa chỉ, điện thoại gọi về ks không được, gọi cho anh Văn tuk tuk cũng không xong! Anh chàng tuk tuk kia gọi bạn này bạn nọ lúc sáng sớm cũng không được! Tôi có xem trước bản đồ và nói với anh ta địa chỉ mà tôi nhớ! Anh ta không tin và chẳng chịu đi! Khỉ thật! iPad lúc này cũng không có tác dụng khi sim 3G không có! Mệt mỏi thật!
Rồi tôi bảo ghé qua chỗ nào đó hỏi, dường như anh ta không hiểu tôi nói gì? Men... Tôi dừng tại một cửa hàng tạp hóa, cũng may người bán hàng có ipad, tôi search được địa chỉ! Lại một lần nữa, anh chàng tuk tuk làm khó và nói rằng không dám đi vì chỗ đó rất ít người ở! "Gì vậy? Người Cam mà cũng sợ sao? Tui người Việt Nam (có sợ nhưng tui k dám nói), nhưng tui phải tới đó! Tui là sinh viên làm gì có nhiều tiền! Như vầy đi, trở tui đến đó, nếu tìm được ks ok! Còn không anh trở tui quay về đây tui tìm phòng mới! Tui pay anh nhiều hơn chút!" Mãi sau anh ta đồng ý!
Đi loanh quanh, đường không có đèn, google map quả là tác hại chỉ sai lung tung! gần 4h30 tôi vẫn chưa tìm được ks! Vòng ra một đường lớn chuẩn bị quay lại khu chợ cũ tôi nhìn thấy cái biển! HEREEEEEEEEEEEEEEEE!
Đúng là chuyến đi bão táp! (Sorry vì vụ này k có ảnh ọt gì, có thì sống động hơn hẳn cho mà coi! :)) )
 
Cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi! Tắm rửa xong tôi nhảy ngay lên giường đánh một giấc! Tất nhiên không thể quên hẹn giờ đến sáng dậy khám phá Angkor.
Giấc ngủ vỏn vẹn gần 2 tiếng không thể thỏa mãn được cơn thèm ngủ, nhưng cơn thèm khám phá của tôi khiến tôi phải bật dậy nhanh chóng! Sẵn sàng đồ đạc từ nước, bánh mỳ, máy ảnh đủ một mớ hỗn độn! Bữa sáng ở khách sạn hôm đó khó mà nuốt nôi! Tôi thèm phở! Đúng, là phở đấy! Nhưng chỉ có bánh mỳ, lại là bánh mỳ!
Quyết định không đi xe đạp, tôi quyết định một lần chịu chơi đi tuk tuk với giá 13$ cho một ngày ở Angkor! Anh Văn là một người nhiệt tình, nói tiếng Việt hiển nhiên tốt rồi! Đỡ bỡ ngỡ hơn hẳn!
Mua vé Angkor mất 20$, tôi bắt đầu hành trình khám phá của mình ở nơi ai cũng muốn đến một lần trong đời!
Đây là tấm vé gần như bị vò nát trong túi quần! Lúc chụp ảnh mặt tôi quả thực rất hớn! :))

Và rồi Angkor Wat chào đón tôi trong buổi bình minh không có ánh nắng! Nhưng chụp ảnh thì vẫn cứ xi đèn đèn!

Đi tiếp nào!

Đi xung quanh, ngắm nhìn các bức tượng, những nét trạm trổ đã úa màu thời gian! Angkor quả thật danh bất hư truyền!
Đi Angkor sợ nhất vẫn là những bậc cầu thang nhỏ xíu này, cao và dốc nữa!

Ngọn tháp cao nhất!

Và phía sau nữa...

Angkor Wat ngốn mất 2 tiếng đồng hồ trong vốn thời gian của tôi! Ra cổng đi tiếp nào! Tiếp là Angkor Thom rộng lớn với Bayon rồi Taphrom nữa! Trời bắt đầu nắng to rồi!
 
Vé tham quan Angkor có phải mua từ hôm trước không hay buổi sáng hôm tham quan mình mua cũng được hả bạn, mình cũng chuẩn bị đi Cam cuối tháng này
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,164
Bài viết
1,174,003
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top