What's new

[Chia sẻ] Một mình lạc bước Cambodia

Cambodia với một thằng chuyên địa từ cái thủa cấp 2 như tôi thì đất nước này chẳng có gì xa lạ! Ừ thì cũng chỉ là qua sách báo! Chỉ là tôi đã từng đặt chân tới hay chưa?
Cũng tình cờ thôi khi đưa ra quyết định "Ừ phải đến một lần cho biết chứ!" Với một thằng liều như tôi thì việc "Xách mông lên và đi" cũng thật dễ dàng. Trong túi có 100$ và không đến 2 triệu tiền Việt. Nhưng đi là đi!
Trốn tránh cái nồm ẩm của miền Bắc, Sài Gòn đón tôi với một miền nắng giòn tan! Dù gì ban đầu cũng vẫn chẳng thể quen được cái nóng nơi đây sau những ngày đông dài đằng đẵng ngoài kia. Sốc nhiệt lần 1.
Tranh thủ chơi Sài Gòn một bữa, qua kiếm vé đi Phnom cho đúng lịch trình sớm thứ 4 xuất phát. 2 điểm đến là Phnom Penh (PP) và Siem Riep (SR).
1. Ngày 26/2: (Thứ 4)
- 6h00: Qua Phạm Ngũ Lão đi PP. (6h30 xe xuất phát).
- 13h00: Ăn trưa. Mua sim điện thoại, mua vé đi SR (20h30 hoặc 24h – ưu tiên 20h30).
- 2h30: Chơi hoàng cung, chùa bạc, bảo tàng quốc gia.
- 5h: Qua các chợ chơi, ăn tối. Sau đó qua tượng đài độc lập chơi rồi về bến xe lên xe đi SR.
2. Ngày 27/2: (Thứ 5)
- 4h00: Check-in phòng ks. Nghỉ ngơi.
- 7h: Ăn sáng, Bắt xe đi Angkor, (Nếu 1 mình thuê xe đạp). Mua vé về PP.
- Chơi Angkor.
- 12h00: Ăn trưa.
- Chiều chơi tiếp Angkor. 5h00 lên núi ở Angkor săn ngắm hoàng hôn.
- Ăn tối, đi chơi trong SR. Chợ đêm.
3. Ngày 28/2: (Thứ 6)
- 6h30: Ăn sáng.
- 7h00: Check-out.
- Về PP (Chậm nhất chuyến 8h sáng).
- Về SG nghỉ ngơi.
Lịch trình lên sẵn, thông tin tìm hiểu cũng đã lâu nhưng đúng là người tính sao bằng trời tính!
(Các bác cho e đặt gạch, chuyến đi này của e hơi bị hay ho cho một kẻ mới xê dịch)
 
Vé đến từ sáng mua cũng được! Mình đến mua cũng phải tầm 8h quá! Có khi muộn hơn!
Nhưng nếu mua vé chiều thì đi ngắm hoàng hôn luôn! Hôm sau vẫn đi được tiếp thì phải!
 
vé ngày nào sử dụng ngày đó thôi , có nhiều package mua vé , 1 ngày , 3 ngày ,... , mình nhớ k nhầm là 20,40,... đô thì phải
 
Ăn Văn đã đừng chờ sẵn ngoài cổng Angkor rồi! Tôi chẳng mất đến 5 giây để nhận ra anh! Chiếc áo Jacket màu đỏ, cái mũ cũng đỏ, đến cái vải bọc ghế của anh cũng màu đỏ luôn! Mà hình như con "Wave tàu" của anh cũng là màu đỏ! Có lẽ con người này hợp với mệnh hỏa hoặc đúng là mệnh hỏa luôn!
Trên con đường tấp nập những ô tô con, những xe đạp nhưng nhiều nhất vẫn là tuk tuk! Bên phải tuk tuk, bên trái tuk tuk, trước tuk tuk sau cũng tuk tuk! Kiểu phải nói là "Tuk tuk everywhere" =))
Anh Văn nói Angkor Thom rộng gấp đôi Angkor Wat! Bố thì bảo Angkor Wat là của đàn bà, Angkor Thom là của đàn ông! Nhưng do đàn ông lười nên vẫn chưa hoàn thành hết! Chả biết phải không? Nhưng tôi quan sát thấy, chắc tại đàn ông Cam ngày xưa hơi tham vì thiết kế khá to! Nhưng nếu không tham thì tới hiện tại tôi sẽ chẳng có cơ hội để đi bộ ngay trong lòng một đất nước đã đổ vỡ!
Nếu nói Angkor Wat là một kiến trúc hoàn thiện và đồ sộ bởi chính quy mô và kích thước, thì Angkor Thom qua con mắt tưởng tượng của tôi là một quần thể bao gồm các quần thể khác cũng đồ sộ không kém!
Điểm dừng chân đầu tiên khi tới Angkor Thom của tôi cũng như của bao con người mê xê dịch khác! Bayon với tượng 4 mặt! Hơi tiếc vì không chụp được cái cổng vào Thom! Anh Văn phát đó đi nhanh quá rồi!
Tôi thực sự hơi ngợp khi trước mặt là một quần thể Bayon với hàng loạt tháp với tượng 4 mặt! Nếu xét về mặt kiến trúc thì Bayon hơn hẳn Angkor Wat rồi! (Qua con mắt không có mấy kiến thức thẩm mĩ của tôi thì là vậy).


Mà kể cũng lạ! SR cách VN cũng chẳng bao xa, lướt trên mạng cũng có biết bao trái tim Việt cũng ước ao được đặt chân đến nơi này! Vậy mà cả ngày không thấy bóng dáng một người con đất Việt nào cho đến khi tới Bayon! 3 cô gái cá tính (đoán vậy qua cách ăn mặc) . Đầu tiên gọi bằng chị (theo ý lịch sự), sau đó mới biết cả 4 tên bằng tuổi! Một thằng con trai HN bắt chuyện một cách tự nhiên với 3 cô gái SG. Thoạt nhiên cũng đơn giản thôi vì giữa một đất nước xa lạ lại có 4 con người dùng chung một thứ tiếng! Và đây là bức ảnh được 1 bạn rất đáng yêu trong nhóm chụp cho! Tiếc là không có bức ảnh nào chụp chung với các bạn!

Ừ thì lại là cái nắng cản bước chân ta! Cái nắng phương nam vốn vẫn chẳng thể nào thích nghi kịp! Dù gì ngoài Hà Nội của tôi trời vẫn đang lạnh mà! À mà không hẳn lạnh, mưa ẩm ướt và hơi hơi lạnh! Tôi vào đây như thể chạy trốn tình đầu đang thời kỳ ẩm ương! Hà Nội lúc đó sao ghét thế???
 
Đi bộ, tôi tiếp tục đi bộ!
Vẫn là cái nắng nóng theo chân! Áo font cộc tay, cũng may không chơi quần short! Tôi thấy bóng mình dưới mặt đất đầy bụi. Một mình thôi!

Tìm một gốc cây lớn nghỉ ngơi! Ngồi trên phiến đá tàn tích còn lại của một góc Baphuon (Tôi đoán vậy). Tranh thủ dùng bữa trưa với chiếc bánh 3 in 1 theo đúng nghĩa đen.
Giữa trưa leo lên Baphuon ngăm xuống quả thực là một thử thách không hề nhỏ! Đặc biệt khi bạn vừa chiến đấu xong chiếc bánh mỳ to tổ chảng cùng nửa chai nước 1,5 lít! Nói hơi quá nhưng đúng là như vậy thật! Cái nắng nóng khiến người ta mất nhiều nước hơn người ta tưởng! Thô thiển mà nói khó mà đi tè được! =))

Baphuon nhìn từ trên xuống! Con đường đá thẳng tắp ai cũng phải đi qua!
Thực sự đi bộ vào buổi trưa nắng nóng khiến người ta mất sức nhanh không tưởng! Chưa có một ngày nào tôi đi bộ nhiều như vậy! Trên vai đeo thêm cái balo hơn 5kg! Tôi thấy mình khỏe hơn mình tưởng! :))
Kiếm một con đường mòn dưới bóng cây tôi đi tiếp đến những điểm không biết tên! Có xuất hiện trên bản đồ nhưng lúc này tôi chẳng muốn xem nữa! Chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi! May quá lại có một cái cây tôi thấy ĐẸP! =)) Lại kiếm một phiến đá ngồi xuống! Tôi bóc bỏ đôi giày, cởi cả đôi bít tất bắt đầu hơi có mùi! =)) Đặt chân trần lên phiến đá kia! Mát rượi, cảm giác cực kỳ dễ chịu! Nếu đi bộ nhiều bạn nên thử!
Điểm cuối cho buổi trưa với cái nắng ở đất Cam là Đấu trường voi (Tên tiếng Anh là Elephan gì gì đó). Đúng là đấu trường, một cái cây cũng không có! Cái nắng khiến tôi thấy phiền! Chụp tạm tấm ảnh rồi kiếm một gốc cây táp vào ngồi chờ anh Văn vậy! Gọi điện cho anh Văn! Haizz không liên lạc được rồi!

Ba cái sủ voi! =))
Gọi điện hoài mới được! Hóa ra chỗ này bị mất sóng! Chờ anh Văn ăn trưa, tôi tình cờ nhìn thấy cái áo font mình đang định mua nhưng thôi! Trên chiếc áo có ghi! I'm single! So what?
 
Ngồi dưới một bãi đất dân Cam lập thành một khu tổ hợp mua sắm đủ các thể loai từ đồ ăn, thức uống, quần áo, phụ kiện đến cả nhà vệ sinh! Tầm 20 phút sau anh Văn ăn xong. Hai anh em lại lên đường đi Ta prohm. Đó cũng là điểm dừng chân cuối của tôi theo cung mà anh Văn vạch cho! Thực ra với tôi như vậy cũng đã đủ rồi! Một thằng dân không chuyên về mấy thứ kiến trúc vầy là đủ!
Trước mặt tôi là Victory Gate! Muốn dừng lại chụp ảnh mà anh Văn phóng nhanh quá kèm một câu!
"Cái này là cổng chiến thắng này!"
"Oa oa. Em muốn chụp hình ở cái cổng này mà!"
"Ủa thế mà không nói sớm! Xuống anh chụp cho"
Anh cứ cầm máy mà bấm toạch toạch chả quan tâm lấy nét gì sất! :))
DSC_0513.jpg

"Nào nào lên xe anh chụp cho luôn"
DSC_0519.jpg

Đó! Thấy rõ cái nguyên cây đỏ của ảnh chưa các bác! Từ đầu xuống cuối cái gì cũng đỏ luôn!
Đi ngang qua cái gì đó khá to! Tôi đoán là Takeo! Nhưng trông nó cũng giống giống với Baphuon nên không vô! Chạy thẳng một mạch đến Ta prohm luôn!
Cái ảnh này là ảnh chụp lướt khi vẫn ngồi trên tuk tuk!
DSC_0528.jpg

Và rồi mọi con đường đều dẫn đến Ta prohm! (Thực ra chỉ có 1).
Thực sự mà nói! Khu Angkor làm tôi chuếnh choáng. ( K biết từ này có đúng chính tả không?) Nhưng đúng là nó đưa người ta chạy từ cảm giác này đến cảm giác khác! Càng đi, càng xem, càng thấy mình như bị mê hoặc!
Đầu tiên là một Angkor rộng lớn, sau đó là một Bayon kỳ vĩ, và cuối mà một Taprohm trong một đống đổ nát thực sự bí hiểm! Đôi lúc tôi tự hỏi có thực sự đây là do bàn tay con người làm nên hay không?
Cái cảm giác khi đến với Taprohm thật khó mà miêu tả. Bí hiểm, chút chút lạnh sống lưng, nhưng trên hết là cảm giác thực sự đã. Đã vì lần đầu tiên được chứng kiến cảnh thiên nhiên, thời gian tàn phá một công trình đồ sộ của một đế chế huy hoàng. Đã vì lần đầu tiên được thấy, cây ăn đá là như thế nào? Và đã vì lần đầu tiên thấy thực sự bất ngờ với con người nơi đây! Kể cả trước kia và bây giờ! Từ đống đổ nát tưởng như bỏ đi ấy, những con người tài hoa của đất nước chùa tháp đã tái tạo và dựng lại được gần như nguyên vẹn một số kiến trúc trong phế tích này!
DSC_0534.jpg

Con đường vào Taprohm trông rất bình thường! Càng đi vào trong càng thấy bất ngờ! Tôi không nhớ mình đi vào từ cổng nào nữa! Đông Tây với tôi lúc này cũng chỉ là một! Vì trước mặt tôi là hình ảnh mà tôi đã thấy vô cùng quen thuộc! Bởi đâu đó trong khu di tích này đã có trong một phần ký ức của tôi! Và đúng! Đó là những cái cây lớn ngồi gần như chễm trệ trên nóc những ngôi đền trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ!
Trong lúc chờ để được chụp hình với cái cây, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện của gia đình Angelia Jolie! (Viết đúng không ta?) Họ đã chọn nơi này để quay, sau đó nhận nuôi mấy đứa trẻ nữa! Rồi hàng năm họ quyên góp tiền gì đó cho mấy trung tâm trẻ mồ côi! Nghe họ nói tiếng Anh mà tôi không hiểu hết! Một phần cũng là do vội muốn dành thời gian đi tìm những cái hay ho trước mắt nữa!
DSC_0554.jpg

DSC_0574.jpg
 
Hai mặt của một trong những cây to nhất ở đây! Ai cũng phải lao vào chụp cho mình một vài tấm ảnh dưới bộ rễ khổng lồ của nó! Tôi thì có cả tá ảnh tự sướng xin phép không up lên! Up chỉ sợ đá bay loảng choảng thì tội nghiệp lắm! :))
Hình như tôi bị nhầm rồi! Cái ảnh mặt sau của cái cây này là một cái ảnh khác thì phải! Chết thật già rồi lú lẫn!
Bonus cho các bác thêm cái ảnh xa xa của cái cây bị nhầm là mặt sau của cái cây ai cũng biết là cây gì ấy! =))
DSC_0575.jpg

Và cả cái cây mà ai cũng "choáng" khi lần đầu nhìn thấy! Tôi tìm mãi không thấy cái đầu lâu đâu! :((
DSC_0564.jpg

Đi mãi mới có hơn 2h chiều! Chẳng nhẽ lại ra ngay! Tôi thấy tiếc quá đành ngồi nghỉ trên một mảnh sân rộng ở phía cổng bên kia! Nhìn đây đó lại thấy nhóm 3 cô gái Sài Gòn! Lại vẫy tay chào, lại chụp ảnh hộ họ nữa! Và lại quên không chụp ảnh chung với mấy bạn gái dễ thương ấy! :))
Rồi các bạn ý cũng đi, tôi vẫn ngồi lại tận hưởng cái mát mẻ dưới bóng cây cổ thụ! Phía gốc cây gần tôi có hai người đang nằm ngủ ngay trên một đám rễ của cái cây đó! Nhìn bên này thấy hai bà người Hoa nói tiếng Anh cũng đã tầm tầm tuổi rồi chụp ảnh tự sướng với nhau! Thời đại 2014 các cụ cũng quá trẻ trung! Rồi tôi hỏi thì mới biết họ đến từ Malaysia (Tôi đoán Sing mà không phải rồi). Cực teen luôn ấy! Mà hình như cũng đi có 2 người!
Rồi sau một hồi tôi quyết định, đi lại một vòng nữa! Rồi lại một vòng nữa quanh Taprohm! Tôi đúng là điên thật! =))
Ba giờ chiều mới ra phía cổng kia gọi anh Văn!
Tôi nói muốn ngắm hoàng hôn ở Angkor, ảnh bảo OK! Nhưng trong đầu tôi lại mang máng nhớ có đỉnh núi nào đó mọi người hay mò lên! Kế hoạch thay đổi, tôi sẽ lên đỉnh núi đó! Anh Văn cũng OK luôn! Thật là một người thân thiện và tốt bụng! Nghĩ chắc ở ngoài miền Bắc mình bảo vầy là họ đập cho phù mỏ ra rồi! :)) (Cơ mà đập thì chắc cũng tùy người).
Rồi thì tầm 3h30 hơn gì đó tôi đến điểm mà lúc sáng tôi đã đi qua! Dăn anh Văn anh cứ đi trở khách ở đâu đi rồi chiều tối quay lại đón em! Chắc tầm 5h30 6h gì đó! (Chắc trong đầu anh sẽ lầm bẩm là: Tất nhiên phải làm vài cuốc nữa rồi, chứ cả buổi chiều chờ ở đây vợ con lấy gì mà ăn?). Tôi mà lái tuk tuk ở đây tôi cũng làm rứa! Tội chi mà chờ! =)))
Và rồi tôi đi bộ trên con đường đầy đất đỏ gần như theo hình xoắn ốc lên đỉnh đồi! Chắc có ít người lên đây giờ này nên may mắn tôi không phải hít bụi của ai cả! Đi bộ nhiều nhưng vẫn thoải mái, chân không đau và cái đầu cực sáng khoái!
Tôi vẫn chưa thể hết yêu mỗi một ngày có em! Hoàng hôn của tôi!
 
Lại nữa!
Hôm qua có em!
Đến hôm nay cũng phải lên bằng được "đỉnh" để gặp em! Thỏa mãn quá! =))
Vì lên sớm nên tôi phải chờ tương đối lâu! Kiếm một vách tường mát tôi ngồi nghe nhạc! Cả thảy trên nóc sân đền có tầm 5 người! Tôi và một đồng chí ngoại quốc cùng ngồi một vác tường ấy. Lúc sau lại có vài người nữa qua tránh nắng!
Chờ lâu ghê gớm, tôi lôi iPad ra chơi Flappy Bird! :)) Chơi mãi được 3 mấy điểm! Mấy thằng nhóc nước ngoài ngồi bên sân trên chăm chú ngó tôi chơi! Lúc mình chết chúng nó còn tiếc hơn cả mình! Thế mới biết trò Flappy Bird nhà ta nổi tiếng như nào!
Chờ mãi cũng tới lúc! Đứng dậy ngó lên tìm một chỗ tôi coi là lý tưởng để chôm em hoàng hôn về máy! Trời ơi ở đâu cũng là người với người! Họ lên hồi nào đông dễ sợ! Tôi luồn ra góc sân, luồn sau một tòa tháp nhỏ rồi ngồi xuống! Mặc cái nắng cuối chiều chiều xuống vẫn còn chút nóng nực!
DSC_0593.jpg

Chụp lúc này là còn ít người! Một lúc sau nữa người ta đứng ngồi trật kín góc phía Tây!
Và tôi chụp được cảnh em khỉ cướp đồ người ta xong leo lên đây!
DSC_0609.jpg

Rồi thì em đến với tôi như vậy đó! Tiếc là em hôm nay không trang hoàng cho mình một màu đỏ rực rỡ khi em đẹp nhất!
Nhưng thôi dù sao cũng có chút vớt vát!
DSC_0662.jpg

DSC_0658.jpg

Rồi tạo dáng linh tinh!
DSC_0635.jpg

Đi chụp trộm của người khác nữa!
DSC_0630.jpg

DSC_0646.jpg

Đến lúc anh Văn gọi điện rục, tôi bắt đầu chạy xuống chân núi! Vượt qua từng nhóm từng nhóm người, tôi phải chùm cái khăn kín mặt để tránh được cái bụi! Tới chân núi và gọi anh Văn! Anh đưa tôi trở lại với văn minh loài người!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top