Cái "mùa xuân phía trước" ấy thực ra vẫn còn xa xôi lắm, nghĩa là 20km với những con dốc 8-10% chờ đợi các Mông dân. Nhưng thấy đường nhựa là đã thấy văn minh, thấy cột mốc SaPa 20km đích đến không còn mơ hồ. "Mùa xuân" đôi khi là khái niệm đơn giản như vậy.
Và cho dù ì ạch lết đi nhưng trong lòng vẫn thấy thảnh thơi lạ thường.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. 2km ì ạch, 4km ì ạch... còn có thể chịu đựng được. 5km như vậy dưới nắng hè SaPa thiêu đốt thì cũng có khi thật điên rồ quá chăng???
Tự thấy độ điên rồ như thế đã là quá đủ tôi quyết định nhấc máy:
- Alô, Hoanganhmap - thay mặt các Mông dân đang lê lết, khẩn cầu bạn gấp gáp bằng cách nào đó tìm một cái xe chở lợn xuống bản Hồ đón các Mông dân. Hết!
5 phút sau, Hoanganhmap:
- Xe chở lợn đang trên đường đón các Mông dân, đề nghị quân tướng tập hợp chuẩn bị sắp xếp lên xe là vừa.
À quên 1 triệu cho vụ chở lợn nhé. Hết.
Trên thùng xe tải...
Ảnh Tien2010
Trên chuyến xe lắc lư 20km về tới SaPa cũng có nhiều chuyện để kể.
Khi leo lên xe các bạn trẻ ít thịt leo rất dễ dàng. Khổ nhất là bác Kato ục ịch - Tùng Anh đỡ tay, Thethu đủn đít. Quả đầu tiên phối hợp chưa chuẩn khiến bác Kato cứ lơ lửng giữa xe và đường kêu la thảm thiết. Đến pha thứ hai mới thao tác chuẩn. Vì béo quá nên bác Kato không ngồi kiểu xí xổm được mà đành bệt ra sàn xe duỗi chân khoan khoái.
Sau này về đến Hà Nội, tối hôm đó bác Kato đã khoan khoái ngồi nói chuyện với Tien2010 tại khách sạn 5 sao để hồi tưởng lại cái vụ ngủ ở khách sạn ngàn sao tại SaPa. Lúc đó mới biết, bác Kato đã từng đi SaPa 2 lần khi còn công tác tại Việt Nam trước đây nhưng chuyến này với Kato là một kỉ niệm nhớ đời