Phố đèn đỏ chắc nhiều anh em đi rồi nhỉ? Còn gọi là walking street. Đó là một dãy phố dài độ 800 thước, không rộng, có cổng chào đi vào kiểu như hàng ngang hàng đào nhà mình. Bên trong nhà của dày kín kiểu nhà ống duy nhất chỉ có hai loại hình kinh doanh là quán giải khát và bar. Các bar của kính trong suốt nên ngoài đường có thể nhìn được vào trong.
Bước qua cổng chào là một bàn làm việc của cảnh sát du lịch, trên suốt quãng đường 800 thước của con phố, thỉnh thoảng lại có bóng chú cảnh sát du lịch nên việc lộn xộn, say xỉn hay cãi cọ hầu như không gặp phải.
Phố bắt đầu nhộn nhịp vào khoảng 10 đêm và hoạt động tới 3-4 giờ sáng hôm sau. Khách du lịch lững thững đi bộ, tiếng nhạc từ tất cả cả quán xá làm cho đi trong phố như là đi trẩy hội, khách cũng đông và các cô gái Thái, Nga đi lại để mời khách cũng đông không kém. Đặc biệt là không có cảnh trèo kéo nên những ai chỉ có ý định đi xem nó thế nào không có cảm giác bị làm phiền. Thi thoảng có cô đứng ở cửa giơ biển quảng cáo với nội dung là dịch vụ và giá tiền công khai hoàn toàn. Cũng có thể là mấu cu cậu đen nhẻm ngồi cầm biển giống như mấy cậu bắt khách ở nhà hàng, quan cơm ở mình.
Điều hết sức đặc biệt là mặc dù gọi là phố đèn đỏ nhưng hết sức trật tự, không lộn xộn. Giá cả hàng hòa ở đây cũng không phải là đắt khi so với ta. Tôi nói ở đây là hàng giải khát hoặc đồ lưu niệm nhé, còn hàng trong ngoặc kép thì tui hổng biết.
Đi dạo mỏi chân, khách có thể vào một bar, ngồi ghế hoặc ở bàn xem các cô gái lau cột. Vào cửa free luôn. Khi vào các cô phục vụ sẽ hỏi dùng gì, tất nhiên là nêu không dùng cũng không sao tuy nhiên cũng nên gọi cái gì đó để uống. Giá cả công khai trên bảng: Một chai bia tầm 60-80 bath (40-55K tiền mình), một ly whisky vị thành niên thanh niên chừng 140 bath, một chai đó tầm khoảng 800-1 triệu tiền mình. Giá đó cũng không phải là đắt nhỉ. Ai uống gì thì uống, vừa uống vừa xem lao công lau cột. Chán thì về. Cho dù gọi là bar nhưng vào đó không khí cũng như ta vô quán cafe bên mình, chả có cảm xúc gì hết.