***
Kể chuyện ảnh của Nguyen
Ở trên núi, nơi núi rất là núi và nắng rất là nắng
ở trên núi, nơi sương rất là sương và người rất là người
Ở đấy con người sống với nhau hồn nhiên, thiên nhiên cũng hồn nhiên, cho đến khi Lèng gặp Quế ở chợ phiên.
Quế ở tít trên ngọn núi cao nhất, nơi có 2 cây nấm Linh Chi to như tòa nhà Vincom. Từ chỗ Quế xuống chợ phiên nắm đuôi ngựa đi cũng mất 3, 4 ngày đường
Lèng ở tít dưới thung sâu, chỗ dòng sông nước xanh như ngọc sùng sục húc đầu vào đá, lâu dần thành những bức tranh thiên tạo. Lèng nhặt đá đi bán, lâu lâu cũng mua được con xe đạp tèng mèng. Từ lều của Lèng, đạp xe đến chợ phiên mất 2 lần mặt trời đứng bóng.
Quế với Lèng, léng phéng thế nào, gặp nhau qua tiếng khèn điệu múa. Tuơng tư luôn mới kinh. Đêm ấy sau bờ rào đá Quế thồi kèn môi, Lèng thổi khèn... nghe cứ nghèn nghẹn thế lào í. Vừa nồng thắm vừa khắc khoải.
Sau chợ Quế lại nắm đuôi ngựa lên núi với chồng chất nhớ thương. Lèng lại thả dốc con xe đạp đứt phanh về chân núi.
Từ cái đêm định mệnh ấy, Quế cứ chiều đến là lại ra trước hiên nhà, ngắm tòa tháp đôi Vincom ( í là ngắm 2 cây Linh Chi đại thụ)... mà lòng buồn vô hạn. Chả thiết làm ăn nương rẫy gì. Quế ở gần mặt trời, thế mà lại cứ héo hon như cớm nắng. Ngày nào cũng thẫn thượt ở hiên nhà mà chả nhấc được chân ra rẫy
Lèng về nhà, cũng chả còn sức mà gánh đá. Ở nơi bốn mùa sương mù bao phủ mà Lèng suốt ngày sốt nóng. Tắm sông 6 bận 1 ngày, nước sông đỏ ngầu như sốt. Suốt ngày chàng nghĩ xem làm sao trekking được lên đỉnh Samsung kia gặp lại cô gái nọ.
Chuyện tình ở nơi núi thật là núi đôi khi trớ trêu như thế
Cái xe đạp cà tàng không làm sao chở Lèng lên được đỉnh núi, giá như Lèng ở đỉnh núi, có phải thả dốc 1 cái là đến được với nàng không... đằng này...
Vì thế núi vẫn thế, lúc nào cũng buồn kể cả lúc nắng lên. Vẫn rặt một điệu u u âm âm...
Các Phượt gia có thương đôi trẻ thì mua cho Lèng một con cào cào đặng vượt đèo lên núi gặp Quế, để em í đỡ phải ngày ngày ra cửa ngóng núi cao. Để cho Sủng Là đỡ có cái cảnh buồn tủi của bạn giai ngày ngày gò lưng trong sương mờ. Đạp mãi vẫn chỉ loanh quanh ở chân núi.
Buồn bỏ mợ, không vui như ở Vincom