What's new

Một thoáng vùng cao

Ở đó có gì, ngoài những cánh đồng tam giác mạch?

picture.php
 
Tôi vẫn thường sợ, nếu tôi đặt lưng xuống và ngủ quên, cuộc sống ngoài kia sẽ trôi đi mất, sẽ đổi khác, sẽ tàn lụi... sẽ không còn là chính nó khi tôi thức dậy.

3003639723_55b2e2b20e.jpg


Tôi vẫn thường sợ, trong những giấc mơ đi của tôi, tôi sẽ đi quá xa và quá lâu để rồi tôi không còn thức dậy được nữa, tôi sẽ mải miết đi trên những triền núi đầy hoa và tia nắng lạ cuối ngày xuyên qua những rừng thông rậm rạp... Tôi sẽ không thể quay về thành phố đầy khói xăng của tôi...

Ấy vậy mà đã bao lâu rồi tôi đã ngủ quên và cuộc sống ngoài kia vẫn trôi rất gấp. Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều từ lần cuối tôi đặt chân lên những con đường tít tắp.

3003658569_8bc47cebc5.jpg


Cô gái bán rượu ngô đã ko còn cười nụ cười năm cũ, rượu ngô bây giờ liệu có còn vị của ngày xưa?

Quán phở chua không bao giờ có thịt, liệu có thay đổi theo nhu cầu của con người?

Còn nữa những bản làng xa ngái, liệu có còn chân chất hoang sơ...Tôi vẫn nhớ một chiều cuối năm nào đó, tôi và anh dừng chân bên ngôi nhà rẻo cao biên giới, con ngan đuổi theo cuộn len đỏ, con chó đứng canh chiếc máy khâu bỗng sủa váng lên khi thấy người.

Có còn không những con đường lổn nhổn đá lẫn trong mây mù. Người đi thấy tóc dính bết vào sương, hổn hển những tiếng cười mệt nhoài khi ngày sắp tàn mà con đường vẫn còn hun hút

Liệu có còn không thất cả những dư âm ngày cũ... Liệu có phải chỉ cần lên đường thôi rồi tôi sẽ gặp lại tất cả hay cuộc sống đã chảy trôi mất rồi?

Cuộc sống ấy đã trôi đi mất đúng không? ngay cả sự hồn nhiên của chính tôi hay bạn bè tôi, những người đi đã đổi thay nhiều rồi.

Tự dưng tôi muốn thức dậy quá, thức dậy khỏi triền miên những ngày tháng này, công việc này, cuộc sống này. Thức dậy để được ngửi mùi gió mới, thấy nước mắt chảy dài hai bên thái dương khi những cơn gió lạnh bay vào mắt... Thích được thấy đít quần đầy đất và cỏ dập mỗi khi nghỉ chân ngồi bệt xuống đường. Đun một ấm cafe đen, nghe một bài hát cũ

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời...

3003655289_8b4d8c4510.jpg


Trời ơi, tôi muốn thức dậy biết bao....
 
Mấy hôm nay quanh quẩn vào ttvn và photo.vn xem tây bắc mùa này nước đổ ... thấy nhớ những con đường nắng gắt, mưa dầm ... nhớ những khúc quanh đầy gió, nhớ những pha đổ đèo cắt mặt bạn đồng hành, nhớ ly cafe trong chiều muộn, nhớ cảm giác ê mông vì ngồi triền miên trên xe gắn máy, nhớ tiếng máy chụp hình kêu xoạch xoạch, nhớ tiếng cãi vã, xỉ vả nhau của bạn bè mỗi lúc dừng chân bên vệ đường ...

Lúa Tú Lệ hẳn đã xanh, mà dường như MCC mùa này nước đổ ... thèm được ngắm những thửa ruộng bậc thang loang loáng màu, những đám mây trắng vờn ngang đỉnh núi với tấm áo vá nhiều màu đầy xúc cảm, đường 32C dài quanh co như một dải lụa mềm ...

Nỗi nhớ nhè nhẹ cứa vào tim, ko hối thúc, ko thấy cưỡng bức phải lên đường ...

Chỉ là thèm cái cảm giác được vô tư lự, ko âu lo, quên đi những thực tại chán nản đang phải đối mặt giữa Hà thành ... thèm được làm dày thêm trong hành trang tuổi hơn 30 những kỷ niệm đi phượt ngọt ngào, hoang dại, phiêu bồng ...

Muốn nắm tay một người và lên núi với bạn bè ...

Có những ước mơ giản dị ... nhưng suốt đời chỉ là một ước mơ hoang...

Này thì nhớ núi

picture.php

Này thì nhớ bản, nhớ làng

picture.php

Này thì nhớ đường

picture.php

Còn nhớ gì nữa thì đem nốt vào đây!!!
 
Vẫn là núi rừng trùng điệp, xanh ngát cỏ cây và mây trời cao vợi, thật khó để tả hết vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Việt Nam
5014127873_4893fbc7e1_z.jpg


đơn độc
5014736122_a5ea74db88_z.jpg


góc đồn cao
5014747816_5cffc0036f_z.jpg


kết thúc loạt film cũng là kết thúc hành trình đầy lý thú, sẽ nhớ mãi nụ cười của lũ trẻ vùng cao, nhớ mãi sự hùng vĩ của Mã Pí Lèng và cái cảm giác lái đêm giữa núi rừng, thật lạnh nhưng lại cũng thật ấm...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,095
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top