What's new

[Chia sẻ] Một tuần ở DownUnder

Đây là lần đầu tiên em đi sang lục địa khác, nghe qua bác Homeless kể quá trình làm thủ tục em cũng hơi hãi. Nộp visa lên IOM làm xong mất 3 ngày, ngay trước Noel, mừng quá, sếp em cũng ghen tức vì em làm mất có 3 ngày, trong khi vợ sếp - tức là vợ 1 chú Úc hẳn hoi - mà bị hành củ tỏi mất 2 tuần =)) .
Lại có cô vừa đi thăm con về kể nào chúng nó kiểm tra cả đất ở giầy, chó cứ đuổi theo ngửi, thuốc kháng sinh chúng nó lôi ra bắt nộp giấy khám bác sĩ, em cũng hãi hãi, em sợ em lại trở thành chị Nicole Kidman ở Hilton Bankok thì bỏ cụ, nên em lục tung lại hết đồ dùng tư trang, cái gì không có mã số mã vạch em vứt hết, kẹo cao su em không dám mở ra ăn vì sợ mất mã. Mà trên đường đi, ở Tân Sơn Nhất trước khi lên máy bay các anh hải quan còn giữ mọi người lại để kiểm tra lại xem có chai lọ gì không, 1 chú Úc đi cùng chuyến với em bị bắt vứt hết thuốc đánh răng với lăn nách ở lại, mặc cho chú í la oai oái lên bảo thế thì tao smell chết à.
Sau 10h bay, 3h delay, 4h làm thủ tục em cũng đặt chân lên sân bay ( không nhớ tên, ủa mà tên gì nhỉ?) của Sydney. Em chuẩn bị tinh thần rất cao í, hung hăng lắm, em cũng định bắt chước bác Homeless là nó mà bung hết của em ra mà không xếp lại là em cũng đứng ì ra đấy bắt đền. Thế là khi tinh thần em lên cao như thế em bước ra trận đấu, em chó (hình như là) Golden retriever tung tăng chạy qua chạy lại, em cửi hẳn balô xuống để em í ngửi mà em í chả thèm màng đến em tý nào, chả buồn tiến đến chứ đừng nói là ngửi. Đi tiếp lấy hành lý chờ kiểm tra thì 1 chị mặc đồng phục chạy ra bẩu em đưa cái giấy khai hàng mang theo đây và hỏi : thế mày mang thuốc gì thế? Em bẩu là Paracetamol, đau đầu các kiểu. Chị í chả xem chả xét gì hết, tick OK rồi bảo em đi tiếp. Đi tiếp em cho valy scan qua máy xong rồi là chú hải quan bảo là : “mày không có gì kiểm tra phải không, đi đi nhá” Em đời nào lại chịu thiệt thế, em phải cãi ngay là tao có khai có hàng đàng hoàng, em chả biết thế nào nhưng sợ nó k check xong nó kiểm tra lại thấy em có khai mang giầy có đất với đồ ăn theo mà không kiểm tra thì bỏ cụ. Chú kia thấy em khăng khăng thế, sợ quá bảo cho tao mượn cái passport phát rồi chú í với một anh nữa lục tung cái hộp đựng giấy khai bà con nộp để tìm tờ khai của em. Sau khi tìm xong, chú í hỉ hả ra mở valy của em – đã được nộp 50K ở Nội Bài để gói chằng chịt vào; chú í khen là : “good service mày nhỉ”, em bảo: “chuyện, paid money mà lại” . Sau đó chú í hỏi thế cần phải check cái gì, em đưa từng cái, giải thích đàng hoàng, chú í bẩu là: “à, có phải cái này để cho vào cái này, xong cuốn cuốn lại không mày?”, “Ơ đúng rồi đấy, mày cũng biết spring roll à, mày ăn chưa?” “Ăn rồi chứ, ngon mày nhỉ, em dâu tao là người Việt Nam mà, thôi check xong rồi nhé, enjoy your trip” thế là chú í lại nhét đồ ăn của em vào valy. Thế là xong!!
Thật là bực mình, cứ như là một chiến sĩ cảm tử quân dũng cảm, hung hổ nai nịt ra trận quyết sống mái với kẻ thù phen này, ra đến trận mạc anh kẻ thù lại hỉ hả chạy lại bắt tay vỗ vai bảo “Mình muốn làm bạn với toàn thế giới”
Thế là xong, em bước ra ngoài Sydney đầy nắng và gió bắt đầu 1 tuần của em ở đất nước của Kanga


Ôi tiện thể: Happy Australian day!
 
Ối giời!
Nhẽ nào lại thế!
"Đã bảo em đi đi,
sao em còn đứng lại ?!?"

Phải anh hải quan Úc đẹp giai nên cố tình nấn ná bắt chuyện không ?

Thế kể tiếp chuyện đi nào!
 
Ơ may nhỉ, chắc gặp phải cậu dễ tính vì nó có em dâu là cộng còn gì=))

Hồi xưa bay đi Mel, cả cái Boing 777 mấy trăm người cũng chỉ có mấy người bị khám thôi, trong đó có mình:(.

Mà chắc bây giờ mấy cậu Aussie đó cũng đã thay đổi nhiều?
 
Ra đón đoàn đại biểu là bạn Chris : tiểu sử tóm tắt của bạn Chris sẽ được mô tả trong phần sau về con người Úc. Bi giờ đến phần show ảnh và kể lể sự tình. Em xin nói trước là trình chụp ảnh của em dở ẹc, mắt xi cà que, cận lòi tói, nhìn vào cái chỗ để chụp chưa được nửa giây thì mờ hết vì hơi nước, nên tiêu chí là cứ nhìn mờ mờ ra hình thù là em chụp phựt một phát, tóm lại người ta tệ lắm là point and shoot, em thì cứ shoot thôi. Mí lại phố xá ở Úc cứ up and down làm em chụp lệch hết cả ảnh, trình photo shop thì không có với lại lười nên là các bác xem em đi được đến đâu là chính thôi, chứ đừng chê ảnh em không có em lại nổi nóng ;-) bác nào mà tổn thương vì em chụp ảnh Úc xấu quá cũng đừng trách em vì em không cố tình ạ. Em xin lỗi, em mắc bệnh trình bày .
Bạn Chris vứt em ở khách sạn với lời hẹn 9h30 sáng hôm sau đón đưa đi chơi, em quyết định bắt đầu cuộc dạo chơi Sydney luôn.
Ở trên có nói Sydney đón em với nắng vàng, thật ra nắng có đến 4h thôi, sau đó trời đầy mây mù, dư lày lày:
Harbor bridge nhé, mây mù nhé

Picture003.jpg


Nếu các bác ở North Sydney mà muốn đi đến trung tâm thì có thể đến ga tàu điện ở phố Blue nhé , số bao nhiêu í, em không nhớ, nhưng nó gần ngay khách sạn em ở í, em toàn mua vé đi khắp city loại Daily – Single – return giá 5 AUD, plastform 1. Muốn xuống gần trung tâm thì chỉ cần đi đến trạm dừng thứ 2, hình như là Wynard, rồi leo ra George street rẽ phải à quên rẽ trái, em hay bị định hướng nhầm, đi 1 thôi 1 hồi rồi thể nào cũng ra đến trung tâm.

Đây là Australian square và em không biết cái tường hình đầu cún chổng lên trời này có ý gì hết, sau em hỏi bạn Chris bạn í cũng không biết nốt.
Đây ạ:

Picture007.jpg



Còn đây là phố xá nhé, em thích:

Picture011.jpg



Đây là ở gần Circular quay này:

Picture013.jpg



Xe này thì đi vòng quanh Sydney, tuy nhiên bạn Chris khuyên là “mày không nên lên đó, đắt ẹc, mà chả ra sao cả”. Em bẩu là : “đắt rẻ gì tao cũng lên, tao chưa đi bao giờ.” Tuy nhiên em cuối cùng cũng quên không leo lên nên cũng không đưa ra được lời khuyên gì là nên hay không nên lên. Nhìn ảnh thì các bác cũng biết là 35aud nhé:

Picture020.jpg


Lại phố tiếp nhé:

Picture021.jpg


Còn đây là cái bảng đồng ca ngợi mấy anh có công leo lên đất Úc thành lập thuộc địa của Anh:

Picture022.jpg
 
Last edited:
Và đây, lần đầu tiên em được tận mắt thấy biểu tượng của Sydney nhé, và điều đầu tiên em thốt lên đó là : oái xấu thế .

Picture023.jpg


Lol, em không cố tình đâu chứ, nhìn ảnh người ta biết cách chụp nên đẹp đẽ rạng ngời đâu ra đó, em đây đi đúng hôm mây mù, cộng mới đeo quả kính râm vừa tậu, cái loại kẹp được cả mắt cận vào, nên là nhìn Opera House như gà mờ từ xa thì thốt lên thế bàng thất vọng thế thôi.
Ở đây người ta cũng kinh doanh đủ nghề, ngoài mấy anh thổ dân thổi tù và dài loằng ngoằng nghe như nhạc digital phập phùng vui tai phết thì còn thêm 1 anh đánh đàn ghi ta:

Picture025.jpg


Và một chị biểu diễn – em cũng không biết gọi là gì, chắc là uốn dẻo, chị ấy uốn thế này ở trên 1 cái đĩa xong xoay vòng vòng, dân tình lao vào vỗ tay đôm đốp

Picture029.jpg


Picture031.jpg

Trời vẫn mây đen vần vũ:

Picture040.jpg



Em quyết định leo lên phà ra Darling Harbour: vòng ra warf 5 , mua một vé khoảng 10 aud return, xem giờ rồi nhảy vào phà đứng chờ
Cái tàu này đi vòng quanh thế giới nhé, dừng lại ở vịnh 2 ngày :

Picture043.jpg


Đi qua cầu nhé:
Picture047.jpg



Tóm lại đi xong em về, thế mới chán, em sợ em leo lên Darling Harbour phà nó đi mất không đón em nữa mới ngu chứ, nên là em ngồi tịt ở trên phà.

Sau 8h thì trời mới tối, các bác sắp xếp đi chơi thì nên đến những điểm làm việc vào giờ hành chính trước còn những điểm không bị ràng buộc bởi con người, có thể đến thăm sau cho hợp lý chứ như em cứ tiện chỗ nào đi chỗ đấy thành ra phí nhiều chỗ.
 
Last edited:
Sau đó thì em quay về, leo lên tàu trở lại North Sydney (platform 4).

Và đây chính là điểm xuất phát của em lúc trước:
Picture066.jpg



Phố đêm:

Picture068.jpg


Cảm tưởng của em : Sydney rất nhiều cây và bụi cây, đường phố mà được đi xe đạp đổ dốc thì thích, phố xá vắng vẻ nhưng dân tình dễ bị điếc vì ai cũng đeo ipod. Các bạn đi đường tuy rất vội vã nhưng cũng rất chịu khó chỉ đường cho khách du lịch, chắc tại đây là thành phố du lịch, và rất kiên nhẫn khi gặp phải những bạn nói 3 câu hiểu nửa câu mặt cứ nghệt ra cả đống như em.

Hết ngày đầu tiên trên đất Úc, sau khi nhai 1 gói mỳ ở 24/7, làm một số công tác xã hội, em leo lên giường đi ngủ để mai gặp bạn Chris cho đúng giờ không nó lại bẩu mình Việt Nam cao su.
 
Ối giời!
Nhẽ nào lại thế!
"Đã bảo em đi đi,
sao em còn đứng lại ?!?"

Phải anh hải quan Úc đẹp giai nên cố tình nấn ná bắt chuyện không ?

Thế kể tiếp chuyện đi nào!

:T, chú í già rồi, buồn ghê :(
 
Ơ may nhỉ, chắc gặp phải cậu dễ tính vì nó có em dâu là cộng còn gì=))

Hồi xưa bay đi Mel, cả cái Boing 777 mấy trăm người cũng chỉ có mấy người bị khám thôi, trong đó có mình:(.

Mà chắc bây giờ mấy cậu Aussie đó cũng đã thay đổi nhiều?

:D em không rõ ạ, vì em cũng không chắc cả cái em golden retriever cũng có em dâu là một em Mực em Vàng nào đó.
 
Vài năm trước hải quan ở Sân bay Tullamarine cũng tương đối dễ và em thấy mấy bạn Úc rất dễ thương.

Kí ức của em về đất nước ấy là ngày đầu tiên đến, chẳng biết mô tê gì ra bắt taxi tọt về Footscray khu người Việt, bụng đói vào quán Phở gọi ra 1 tô lớn ăn xong mà phát hoảng. Rồi lóc cóc lưng balô, tay kéo vali bắt tàu về tạm trú ở Uni-lodge (Bác không nhà cũng trú ở đó thì phải). :LL

Tuần đầu tiên em háo hức với những chuyến tàu, sao sạch và nhanh thế =)). Bây giờ những ga tàu ở thành phố em được trang trí với đủ loại Fresco, ốp lát đá cẩm thạch nhưng em cũng chẳng thích đi tàu, ăn phở như ngày xưa nữa. :shrug:

Mong bác Anti thứ lỗi cho em spam (BB)
 
Cảm tưởng của em : Sydney rất nhiều cây và bụi cây, đường phố mà được đi xe đạp đổ dốc thì thích, phố xá vắng vẻ nhưng dân tình dễ bị điếc vì ai cũng đeo ipod. Các bạn đi đường tuy rất vội vã nhưng cũng rất chịu khó chỉ đường cho khách du lịch, chắc tại đây là thành phố du lịch, và rất kiên nhẫn khi gặp phải những bạn nói 3 câu hiểu nửa câu mặt cứ nghệt ra cả đống như em.

Hết ngày đầu tiên trên đất Úc, sau khi nhai 1 gói mỳ ở 24/7, làm một số công tác xã hội, em leo lên giường đi ngủ để mai gặp bạn Chris cho đúng giờ không nó lại bẩu mình Việt Nam cao su.

Thế cháu có nghe ra giọng Úc nhà quê không? chắc là không vì hỏi đường dân thành phố mà! Lần đầu bác già nghe giọng nhà quê Úc, một tay phải bê cằm chỉ sợ há họng to quá cằm nó chấm đất bẩn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,420
Bài viết
1,175,730
Members
192,093
Latest member
khoi12314
Back
Top