What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

Một cung đường đã cho tôi và tất cả các thành viên trong đoàn có rất nhiều cảm xúc đan chen,chở về với công việc hàng ngày cũng đã gần 1 tuần nhưng với những gi đọng lạ sau chuyến đi với những trải nghiêm đầy thú vị ,mặc dù đã qua nhiều cung đường,dù đã có một chút kinh nghiệm trên đương phươt,nhưng với cung đường này quả là kinh nghiêm của tôi mới chỉ là mới bắt đầu xuất phát.
Cũng như bao chuyến phượt dài ngày khác, chúng tôi lại chuẩn bị ba lô lên đường. Lần này, hành trình của chúng tôi đi qua 3 tỉnh Tây Bắc rồi vòng về Lào Cai, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Mục đích chính vẫn là leo cực tây Apachai và ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - di tích quốc gia mới được công nhận ngày 16/9 vừa qua.
Ngay từ ban đầu khi tìm hiểu lịch trình, với cung đường dài 1800km (cả đi và về) trong 6 ngày liên tục, đã đánh thức linh cảm của mấy chị em tôi, là khó có thể hoàn thành vì thời gian quá ít, quãng đường quá dài mà toàn các xế mới, chưa rõ tay lái ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch đã vạch ra thì không hà cớ gì chúng tôi lại chùn bước mà không lên đường, dù biết rất rõ khó khăn ở phía trước. Chúng tôi tự bảo nhau “đến đâu hay đến đó”, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi đã là quá đủ. Nếu còn sức lực và thời gian, cả tiền bạc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu không sẽ quay về khi chưa quá muộn.
Ngày thứ nhất (21/9/2012),
Đích đến là thành phố Điện Biên. Vì hôm đó là thứ sáu nên nhiều bạn còn phải hoàn thành nốt công việc. Do đó chúng tôi chia nhau đi theo nhóm. Một nhóm đi xe máy sẽ xuất phát vào sáng sớm, nhóm còn lại sẽ theo xe khách lên đường vào chiều tối. Sáng hôm sau là chúng tôi có thể tập hợp đoàn ở Điện Biên để tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn các ôm đều say xe ô tô, lại thấy nhóm đi xe máy từ sáng có vẻ đông đúc, lại cũng muốn ngắm cao nguyên Mộc Châu và đèo Pha Đin huyền thoại nên cuối cùng quyết định đi hết bằng xe máy. Chỉ duy nhất bạn Thanh phải đi thi buổi sáng sẽ bắt xe lên sau. Như vậy là chúng tôi lên đường với 11 xe máy/18 người.
Địa điểm khởi hành từ siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi tập trung từ 6 giờ sáng, chuẩn bị chằng buộc đổ, đổ xăng, treo cờ,… cũng mất đứt 1g30p. Do vậy chúng tôi lên đường hơi muộn. Vì phần lớn thành viên trong đoàn đều là thành viên của chuyến đi Khâu Vai - Hà Giang vào tháng 4 và một tuần trước đó đã offline nên chúng tôi bắt chuyện khá rôm rả. Kể cả một số thành viên mới chưa được gặp lần trước cũng hòa nhập khá nhanh với mọi người.

Trước giờ xuất phát
196507_496545440358188_813299395_n.jpg
 
Mai rồi thẳng đường 6 tiến về Điện Biên. Ai nấy đều khá háo hức. Mà không Tuyến đường chúng tôi chọn là đi qua đại lộ Thăng Long, vòng lên Xuân phải, chúng tôi đã háo hức từ khi lên kế hoạch, đếm từng ngày từng giờ để mong sớm được lên đường. Vì chuyến đi khá dài ngày nên nhiều bạn có chút ảnh hưởng công việc. Bạn Huyền vì đặc thù nghề nghiệp là làm trong trường học, đã có 1 tháng nghỉ hè nên sẽ không được nghỉ phép năm. Bạn ấy đã phải rất vất vả xin phép sếp và nhờ đồng nghiệp làm thay. Bạn Ninh vì làm việc trong bệnh viện, thường xuyên có ca trực nên cũng không đi đến cuối cung đường cùng chúng tôi,… Còn rất nhiều bạn khác, vượt mọi khó khăn trong công việc, cuộc sống chỉ để thỏa mãn niềm đam mê chinh phục những cung đường mới, khám phá những vùng đất mới của đất mẹ Việt Nam.
Đường chúng tôi đi
401493_415330195199325_210995862_n.jpg
 
Sau khi ăn sáng tại Xuân Mai, chúng tôi tiến về Mộc Châu. Song, mới chỉ qua thị xã Hòa Bình không xa, chúng tôi lập tức bị các chú cảnh sát giao thông yêu cầu một xe trong đoàn dừng lại kiểm tra giấy tờ. Xe bị yêu cầu dừng là xe của bạn Hà - một xế độc hành. Điều đáng nói là Hà đã không chấp hành hiệu lệnh của CAGT dừng xe mà vít ga bỏ chạy vì không mang theo giấy tờ tùy thân. Cuối cùng cũng bị các chú CA đuổi theo chặn xe, yêu cầu về đồn. Cùng lúc đấy, xe của bạn Cường VTC (hay còn gọi là thím Cường - biệt danh mới được đặt trong cuộc hành trình, sẽ được kể lại sau) cũng bị giữ lại kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi được một phen hết hồn, không biết mọi chuyện sẽ được giải quyết sao đây. Vì thím là nhà báo, cộng thêm kinh nghiệm nghề nghiệp nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cả 2 xe đều được các chú cho qua. Bài học được chúng tôi rút ra là trước khi lên đường phải kiểm tra xe và giấy tờ tùy thân đầy đủ. Và buổi sáng của ngày đầu tiên đã ngốn của chúng tôi không ít thời gian, tạo cơ sở để cuộc hành trình kéo dài thêm ra,đã vạy chúng tôi còn gặp phải một đoạn đường bị sạt ngang đường lại phải chờ mấy hơn nửa giờ thật đen đủi
DSC04794.jpg

ngồi chờ thông đường
DSC04799.jpg

Đường về mộc châu rất đẹp dù đói nhưng cả đoàn vân dừng lại chụp ảnh mặt ai cũng hớn hở cả đoàn rất khí thế
DSC04793.jpg
 
Last edited:
1 giờ chiều chúng tôi mới về đến Mộc Châu. Ăn trưa ngay tại quán 69 trên đỉnh dốc nhìn xuống thị trấn nông trường. Đây là lần thứ hai bản thân tôi qua Mộc Châu, nhưng vẫn chưa hết sững sờ trước vẻ đẹp bát ngát màu xanh của đồi chè, đồng cở, trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi trải dài tít tắp. Lúc này đây không khí thật trong lành. Chúng tôi đã tránh xa những thứ ồn ào, bụi bặm của nơi phố hội. Hít căng lồng ngực, bỏ qua mọi sự cố lúc sáng, chúng tôi hừng hực khí thế, nạp năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.
DSC04842.jpg

Trong lúc chờ mọi người 2 em tôi tranh thủ
DSC04834.jpg

Có 2 món đặc sản ở Mộc Châu mà ai đến đây đều không thể bỏ qua, là sữa bò tươi và món thịt bê chao. Chúng tôi gọi ngay món thịt bê chao ăn thử. Miếng thịt bê thái con chì, to, dày, ướp gia vị cùng gừng xắt sợi, chao trong chảo dầu lớn. Miếng thịt vàng ươm, nóng hôi hổi, chấm với xì dầu pha vài lát ớt. Chúng tôi sà vào ăn ngay. Không biết là do thịt ngon hay vì bụng đã đói meo mà đĩa thịt bê nhanh chóng hết veo. Dù ăn xong ai cũng bảo sao mà da bê dai thế. Duy có món sữa bò tươi là chúng tôi không đủ thời gian để thưởng thức. Vì sau khi ăn xong, để cho đoàn nghỉ ngơi một chút lấy lại sức, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiến thẳng về Sơn La.
 
Last edited:
306663_496602433685822_1231960836_n.jpg

Đến ngã ba Cò Nòi dùng chân chụp ảnh chũng tôi lạ bị mấy chú CA vè vè đằng gần sân bay Nà Sản thì trời đã tối mịt. Lúc này đoàn đã bị tách thành hai nhóm. Không may, một xe bị thủng xăm "giữa không mông quạnh”. Vì là chôt đoàn - Tuấn móc lốp tôi lại có việc rồi đây nhanh chóng lấy đồ nghề, hì hụi tháo tháo lắp lắp. Mấy chị em gái đứng cạnh soi đèn pin, buôn chuyện hát hò cổ vũ. Cũng mất khá nhiều thời gian trong bóng tối Lốp tôi mới hoàn thành xong việc thay săm xe. Khi đó, nhóm đi trước đã nhanh chân đặt cơm tại thành phố Sơn La, chỉ đợi chúng tôi đến là ăn ngay.
Quán cơm này chủ yêu dành cho xe khách chạy đường dài. Tuy nhiên giá cả rât phải chăng, lại khá ngon. Điều ấn tượng nhất về quán là luôn có sẵn một sọt dép tổ ong để trước cửa để khách có thể thoải mái sử dụng, tạm thời rời xa đôi giày chật chội, bí bách của mình. Chúng tôi ăn tối khá nhanh và ngon lành với quyết tâm sẽ đến Điện Biên trước nửa đêm. Nhưng vì ngày hôm nay các sự cố đã ngốn mất của chúng tôi khá nhiều thời gian nên chúng tôi biết chắc sẽ không về kịp Điện Biên trong đêm. Mọi phương án được đưa ra. Cuối cùng thống nhất sẽ cố gắng về đến Tuần Giáo để hôm sau kịp đến thành phố, chiều sẽ đi Lai Châu. Như vậy thì chúng tôi sẽ không có cơ hội ngắm cảnh đẹp trên đèo Pha Đin vào bình minh nữa rồi.Lên tới đỉnh PhaDin tôi hơi một chút buồn vì con đèo này tôi đã từng đi qua phong cảnh nơi đây rất dẹp trên đường tôi đã kể rất nhiều cho cả đoàn về con đèo này , nhưng vì không thể hoàn thành lịch trình đẫ đè ra
 
Last edited:
DSC04879.jpg

Cố gắng lắm chúng tôi mới về đến thị trấn Tuần Giáo, cách thành phố Điện Biên khoảng 60km. Hành trình xuyên đêm trên đèo Pha Đin khiến chúng tôi vừa thích thú, vừa thấy sợ sệt. Thích vì khi qua đèo, dù không được tận mắt nhìn toàn bộ quang cảnh đèo từ trên cao, nhưng ánh trăng cùng với khói sương bảng lảng đã tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Chúng tôi đi xuyên qua khung cảnh đó trong sự tiếc nuối, phấn khích. Sợ cũng chính vì khung cảnh huyền ảo đó. Chúng tôi biết đây là một còn đèo huyền thoại và hiểm trở. Vì thế cũng đã rất nhiều người hy sinh hoặc tử nạn tại đây. Giữa đêm hôm khuya vắng không một bóng người, chỉ có chúng tôi và những ánh đèn xe khiến cho các ôm nữ không khỏi hoang mang. Lại thêm các câu chuyện ma được thêm thắt của mấy xế, chúng tôi đi trong tâm trạng nơm nớp sợ sệt, chỉ mong chóng đến nơi nghỉ trọ. Đúng là đêm đầu tiên hết hồn.
Sợ quá mấy ôm phải thi nhau nhảy cò
DSC04880.jpg

385146_416282985104046_2014852060_n.jpg
 
Last edited:
Nhà nghỉ tại thị trấn Tuần Giáo sập xệ, chỉ có duy nhất chúng tôi ngủ lại. Bực mình ở chỗ, chúng tôi đã thỏa thuận giá cả xong xuôi thì một người tự xưng là chủ nhà xuất hiện, đòi chúng tôi phải ở tăng số phòng, đồng nghĩa với việc tăng tiền phòng. Lằng nhằng, kỳ kèo mãi, chúng tôi cũng quyết định ở lại. Trước đó, trưởng đoàn đã tranh thủ đi khảo giá chỗ khác, nhưng quả thật, cả thị trấn Tuần Giáo chỉ có hai nhà nghỉ và chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Có lẽ biết được việc này nên chủ nhà nghỉ đã cố tình ép giá. Với lại, sau cả ngày dài mệt mỏi trên đường, chúng tôi đã mỏi gối, người ngợm bơ phờ, chỉ cần đặt mình là có thể ngủ ngay và không muốn lôi thôi hay phải di chuyển thêm một chút nào nữa. Tất cả chúng tôi lấy phòng đi ngủ. Sau khi thay nhau tắm rửa, chúng tôi đã nhanh chòng chìm vào giấc ngủ sâu với hy vọng đoạn đường ngày mai không phải gặp nhiều sự cố như hôm nay. Thế là sáng hôm sau chỉ có 2 anh em này dậy sớm nhất gõ kẻng mọi người.
548776_416289981770013_435132226_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
Viết xong một đoạn trước khi up bạn phải rà soát lại toàn bộ bài viết của mình, vì bạn viết sai nhiều lỗi chính tả, và các câu viết hoa không đúng [[ ví dụ như ,Tuyến đường ]]..
 
Gớm cái a Thuythu này, bài viết của người ta hàng nghìn từ, sai có mấy chữ mà cũng bắt bẻ. Tóm lại là, anh cảm nhận về cung đường của bọn em thế nào?
 
Gớm cái a Thuythu này, bài viết của người ta hàng nghìn từ, sai có mấy chữ mà cũng bắt bẻ. Tóm lại là, anh cảm nhận về cung đường của bọn em thế nào?
Hàng nghìn từ chứ hàng vạn từ cũng không được để sai lỗi chính tả, đằng này sai quá nhiều, cả về cách dùng từ, cách viết hoa, anh nhắc đúng phải tiếp thu chứ lại còn cố cãi bênh cái sai là sao.:T. [Người tốt là người chỉ ra cái sai của ta ]
Còn cảm nhận về chuyến đi thì anh không cảm nhận được gì vì anh không đi anh không biết , và bài viết thì dang dở chưa xong mà, hiện giờ anh mới cảm nhận được rằng chuyến đi này bọn em quá vất vả [[ vì mấy hôm đi anh gọi hỏi thăm liên tục ]], và rất cảm phục mọi người về tinh thần và sức chịu đựng gian khổ trong những ngày chinh phục A Pa Chải .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,535
Latest member
wokushop1
Back
Top