What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

Một cung đường đã cho tôi và tất cả các thành viên trong đoàn có rất nhiều cảm xúc đan chen,chở về với công việc hàng ngày cũng đã gần 1 tuần nhưng với những gi đọng lạ sau chuyến đi với những trải nghiêm đầy thú vị ,mặc dù đã qua nhiều cung đường,dù đã có một chút kinh nghiệm trên đương phươt,nhưng với cung đường này quả là kinh nghiêm của tôi mới chỉ là mới bắt đầu xuất phát.
Cũng như bao chuyến phượt dài ngày khác, chúng tôi lại chuẩn bị ba lô lên đường. Lần này, hành trình của chúng tôi đi qua 3 tỉnh Tây Bắc rồi vòng về Lào Cai, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Mục đích chính vẫn là leo cực tây Apachai và ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - di tích quốc gia mới được công nhận ngày 16/9 vừa qua.
Ngay từ ban đầu khi tìm hiểu lịch trình, với cung đường dài 1800km (cả đi và về) trong 6 ngày liên tục, đã đánh thức linh cảm của mấy chị em tôi, là khó có thể hoàn thành vì thời gian quá ít, quãng đường quá dài mà toàn các xế mới, chưa rõ tay lái ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch đã vạch ra thì không hà cớ gì chúng tôi lại chùn bước mà không lên đường, dù biết rất rõ khó khăn ở phía trước. Chúng tôi tự bảo nhau “đến đâu hay đến đó”, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi đã là quá đủ. Nếu còn sức lực và thời gian, cả tiền bạc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu không sẽ quay về khi chưa quá muộn.
Ngày thứ nhất (21/9/2012),
Đích đến là thành phố Điện Biên. Vì hôm đó là thứ sáu nên nhiều bạn còn phải hoàn thành nốt công việc. Do đó chúng tôi chia nhau đi theo nhóm. Một nhóm đi xe máy sẽ xuất phát vào sáng sớm, nhóm còn lại sẽ theo xe khách lên đường vào chiều tối. Sáng hôm sau là chúng tôi có thể tập hợp đoàn ở Điện Biên để tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn các ôm đều say xe ô tô, lại thấy nhóm đi xe máy từ sáng có vẻ đông đúc, lại cũng muốn ngắm cao nguyên Mộc Châu và đèo Pha Đin huyền thoại nên cuối cùng quyết định đi hết bằng xe máy. Chỉ duy nhất bạn Thanh phải đi thi buổi sáng sẽ bắt xe lên sau. Như vậy là chúng tôi lên đường với 11 xe máy/18 người.
Địa điểm khởi hành từ siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi tập trung từ 6 giờ sáng, chuẩn bị chằng buộc đổ, đổ xăng, treo cờ,… cũng mất đứt 1g30p. Do vậy chúng tôi lên đường hơi muộn. Vì phần lớn thành viên trong đoàn đều là thành viên của chuyến đi Khâu Vai - Hà Giang vào tháng 4 và một tuần trước đó đã offline nên chúng tôi bắt chuyện khá rôm rả. Kể cả một số thành viên mới chưa được gặp lần trước cũng hòa nhập khá nhanh với mọi người.

Trước giờ xuất phát
196507_496545440358188_813299395_n.jpg
 
Vào đến địa phận thành phố, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ - nơi lưu giữ những kỷ niệm một thời kháng chiến chống Pháp oanh liệt. Sau đó loanh quanh với các địa danh hầm trú ẩn của tướng Đờ Cát, đồi A1, cầu Mường Thanh,... Toàn là những địa danh gắn với trang sử dựng nước và giữ nước mà chúng tôi chỉ được học qua sách vở. Tuy nhiên tôi có cảm giác hơi chán vì các di tích này không khuấy dậy trong tôi tinh thần của cuộc chiến. Có lẽ vì không có hướng dẫn viên du lịch chăng?
IMG_1271.jpg

Hầm ĐởCát
IMG_1267.jpg

Ụ pháo chân càu Mường Thanh
IMG_1268.jpg

Cầu Mường Thanh
Hoặc di tích còn quá sơ sài và ngày nay có quá nhiều chi tiết khiến cho các di tích không còn đúng nghĩa mà nó đã từng tồn tại, tôi cũng thấy khá tiếc khi đi qua thị xã Sơn La mà không được thăm thú nhà tù Sơn La, nhất là thăm cây đào Tô Hiệu nổi tiếng. Lốp tôi cũng đã kể lại cho đoàn, cây đào cũ đã không còn, thế vào đó là cành đào mới được trồng, trông nhỏ bé và không có dấu ấn lịch sử.
Thành phố Điện Biên trong ấn tượng của chúng tôi lại là con đường dẫn vào trung tâm thành phố, bụi bặm và toàn ổ gà. Cách nay 3 năm cũng vậy. Không hiểu sao bộ mặt của thành phố lại không được quan tâm đúng mức như vậy. Chúng tôi dừng chân tại một quán nước vỉa hè, cạnh một tượng đài khác. Tranh thủ lúc mọi người đi tham quan và chụp ảnh, tôi nói chuyện với chị chủ quán để hỏi thăm đường đi Mường Nhé. Chủ quán là người Lai Châu, được nhà nước di dân đến khu tái định cư thủy điện nhưng đã không ở mà chuyển về thành phố Điện Biên. Người Lai Châu thì chắc thạo đường về Mường Nhé lắm đây. Tôi nhủ thầm. Sau một hồi chuyện trò, chúng tôi được chị chỉ đi một cung đường khác hoàn toàn con đường Si Pha Phìn mà chúng tôi định đi. Cung này xa hơn đường Si Pha Phìn hơn 20km, cũng chưa rõ là có thể dễ đi hơn không. Nếu thế thì thật là mạo hiểm.
 
Thời gian không có nhiều ở lại thành phố Điên Biên cả đoàn chúng tôi tranh thủ thăm thú nhũng di tích lịch sử của thành phố
DSC04953.jpg
DSC04947.jpg
DSC04976.jpg
DSC04975.jpg
DSC04974.jpg
 
Loanh quanh tại thành phố đến tận 2 giờ chiều, chúng tôi quyết định lên đường đi Mường Nhé qua Si Pha Phìn. Cũng phải hô hào mãi, các thanh niên mới dứt ra được cái máy ảnh để có thể đi tiếp. Qua sân bay Mường Thanh, chúng tôi bắt gặp một chiếc máy bay của Vietnam Airline chuẩn bị hạ cánh. Có lẽ vì giá vé cao, nhu cầu vận chuyền bằng máy bay chưa nhiều nên chiếc máy bay này khá nhỏ, đường băng cũng không rộng. Đây là vì tận dụng lại đường băng do người Pháp để lại. Tuy có được mở rộng nhưng cũng chỉ để phục vụ lượng khách nhỏ. Quả thực, người Điện Biên, Sơn La di chuyển chủ yếu bằng xe khách giường nằm. Vì thế số lượng xe khách khá hùng hậu, liên tục có chuyến, đi về trong ngày từ Hà Nội đến Điện Biên và ngược lại. Lần sau nếu có dịp lên Điện Biên, có lẽ tôi sẽ đi thử một trong hai phương tiện vận chuyển này, xe khách và máy bay. Nhưng có thể tôi sẽ chọn đi máy bay vì đi ô tô sẽ say xe lắm.
Ra khỏi đoạn sân bay Mường Thanh, cả lòng chảo Điện Biên hiện ra rõ mồn một. Giờ thì chúng tôi đã biết tại sao Điện Biên được gọi là lòng chảo. Bốn bề bao quanh là núi, Điện Biên nằm lọt thỏm trong lòng như được núi mẹ ấp ôm, trở che, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Sau này khi đến thị xã Lai Châu, chúng tôi cũng thấy thị xã Lai Châu nằm trong lòng núi. Nhưng địa thế của hai nơi này khác nhau hoàn toàn. Nếu như thị xã Lai Châu nằm giữa lòng núi cao, nhâp nhô trùng điệp với diện tích nhỏ hẹp, quanh năm đỉnh núi được mây bao phủ, thì thành phố Điện Biên diện tích lại rất rộng. Trung tâm thành phố nằm chính giữa lòng chảo, địa thế bằng phẳng. Núi không quá cao nhưng cũng hấp dẫn không kém. Và quan trọng hơn, từ Điện Biên sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang cũng khá thuận tiện, phù hợp cho người Hà Nội xuất cảnh. Cả miền Bắc có cửa khẩu giáp Lào này là phát triển nhất, thông thương với miền Bắc của nước bạn. Chúng tôi không được dừng chân tại cửa khẩu, nhưng nghe nói người dân hai nước cũng buôn bán khá tấp nập. Có thể không bằng các cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, nhưng ít ra ở vùng xa xôi này, cả đối với Việt Nam lẫn Lào, như thế đã là phát triển. Tôi từng ấp ủ một chuyến phượt Lào. Qua cửa khẩu Tây Trang là con đường đầu tiên tôi xác định lựa chọn. Và điểm đến đầu tiên có lẽ sẽ là Luông Pha Băng - cố đô nước CHDCND Lào.
 
Con đường từ Điện Biên đi Mường Nhé phải qua địa phận huyện Mường Chà. Đây thực tế là huyện Mường Lay của tỉnh Lai Châu trước đây. Vì Mường Lay giờ thành thị xã nên đã đổi tên phần còn lại của Mường Lay thành Mường Chà.Đến Mường Chà nghỉ ngơi một lúc để bắt đầu điểm đến là Mường Nhé. Đến đoạn này, chúng tôi bị lạc nhau. Tôi ở nhóm rẽ đúng đường Si Pha Phìn đi Mường Nhé, còn một nhóm đi thẳng tới Mường Lay,phải đợi nhóm còn lại đi lạc đường đến Mường Lay quay lại. Trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi đợi nhau trong tâm trạng nóng ruột các ôm tranh thủ mọi lúc có thể
IMG_1340.jpg
IMG_1330.jpg
IMG_1326.jpg
IMG_1323.jpg

Các xế thi mọi lúc mọi nơi
IMG_1336.jpg
IMG_1333.jpg

Đây sẽ là đoạn đường khó khăn, gian khổ nhất trong suốt cuộc hành trình của chúng tôi và có lẽ là trong suốt các chuyến phượt khác. Khoảng cách từ Mường Chà đến Mường Nhé dài xấp xỉ 100km. Vì mấy hôm trước trời mưa liên tục, đường đã xuống cấp, lại nhiều bùn đất do sạt lở từ trên núi xuống nên khá trơn trượt. Đấy là chưa kể đến dốc cao và những đoạn cua tay áo.
 
Sau khi đợi nhóm đi lạc hợp nhất với đoàn khi nhìn thấy nhòm bị lạc gần đến cây cầu chúng tôi chờ đợi tất cả hét lên vì vui sướng ,và mọi thử thách của cả cung đường cả đoàn chúng tôi bắt đầu từ đây,chúng tôi vội vã lên đường trong hoàn cảnh trời tối đen như mực.mò mẫm từng đoạn đường với kinh nghiệm từng qua những con đường lầy lội nhắc anh em cứ vết bánh xe ô tô mà đi,nhưng không như mong đợi bởi giữa màn đem của núi rừng không một anh đèn của nhà dân ven đường từng đoạn từng đoạn đường trơn trượt, có cố gắng mấy chúng tôi vẫn xa phải bùn lầy ,trông khi tay lái của các xế lại chưa kinh nghiêm,trong các xế của đoàn chỉ có tôi cùng 2 xế khac là đã từng trải nghiệm nhũng cung đường bùn nầy và cung dài ngày như vậy khổ thân em Tuấn Anh sau này tôi có hỏi thì em mới nói “ em chưa từng đi cung dài bao giờ “ Từ Mường Chà chỉ đi được khoảng 20km là đường đẹp, còn lại là đường xấu và cực xấu như tôi đã miêu tả ở trên. Giữa một bên là vách núi, một bên là vực, con đường giữa đêm tối càng trở nên nguy hiểm và mù mịt. Cơ thể chúng tôi đã thấm mệt, lại càng thấy mệt mỏi hơn vì con đường. Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm, xung quanh là sương mù bao phủ. Tốc độ tối đa lúc này là 10km/h. Gần rằm nhưng chẳng mảy may có trăng sao. Chúng tôi gần như không nhìn thấy cảnh núi trước mặt,xe tôi đang đi tự quay ngang tôi nghĩ mình ngã là chắc thế mà ôm của tôi lại chuyên nghiệp hơn đẫ nhảy khỏi xe từ bao giờ Tammao thì thấy lầy lội liên tục vồ ếch, người nấm nem bùn đất. Cũng may là đi chậm và ngã vào bùn nên không ai bị xây xước nhiều. Chỉ có duy nhất thím Cường bị đau tay lúc này Ninh là một bác sỹ nói với tôi “anh Tuấn ơi em thấy tình hình của Cường căng lắm “ đành phải đưa ra một quyết định buộc phải chuyển ôm của Cường sang xe khác,lại tiếp tục lên đường quay đi quay lại không thấy ôm của tôi đâu xe tôi là xe chốt lại để ở góc tối hóa ra em đã tranh thủ ngủ một giấc rồi vỗ mãi giật mình tỉnh giấc “em mệt quá thiếp đi một lúc” Đói, mệt, người bẩn thỉu, vậy mà đi mãi chẳng thấy đích đâu. Chúng tôi nản vì mệt mỏi thì ít, chán vì nghĩ đoạn đường phía trước còn rất dài càng khiến đôi chân thêm chùn bước, đôi tay chẳng muốn vít ga.Chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình tôi hiểu rằng các anh em đã rất mệt rồi ,chỉ biết động viên anh em cố gắng về đen Mường Nhé rồi nghỉ lại lấy sức để hôm sau chinh phục đỉnh Apachai Sau này khi về đến Hà Nội, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về kỷ niệm không bao giờ quên trên chặng đường này. Đây là chặng đường gian nan, mệt mỏi và nguy hiểm nhất mà chúng tôi đã từng vượt qua. Nó đã thử thách tính kiên trì, lòng nhẫn nại của mọi người trong đoàn. Lúc tinh thần đã xuống dốc đến cực độ, con người ắt sẽ tìm mọi cách để có thể vượt qua với hy vọng duy nhất là sớm đến đích. Mà không thể không vượt qua được vì chúng tôi lúc bấy giờ lùi cũng không xong nữa. Chỉ còn duy nhất cách tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, tinh thần đồng đội, tình đoàn kết được phát huy cao độ. Chúng tôi, không ai bảo ai, tự giác hướng dẫn nhau, nối đuôi nhau tiếp tục chinh phục cung đường với biện pháp an toàn nhất.
 
Sau khi gà gật trên vai các xế, các ôm cũng khá lạc quan, chuyện trò để các xế đỡ buồn ngủ, vững tay lái. Đến 1h30p sáng, không thể cố thêm được hơn nữa, chúng tôi dừng lại đúng lúc bắt gặp một doanh trại quân đội. Thật là sơ xuất khi tôi không thể nhớ tên được khu vực doanh trại này đóng quân (mà có lẽ không nên nhớ để kể ra đây, có thể là bí mật quân sự), nhưng chúng tôi như "cá gặp được nước", giữa chốn hoang vu đã có thể tìm một nơi trú ngụ. Đánh thức các chú bộ đội dậy lúc nửa đêm để xin ngủ nhờ. Không nề hà, các chú cho phép ngay mà không nhận một đồng cảm ơn. Vì vậy mà chúng tôi cũng áy náy mãi vì không biết làm cách nào để đền đáp công ơn ấy.
May là ở doanh trại có hành lang khá dài. Chúng tôi nhanh chóng trải bạt, chả cần tắm rửa, lập tức cuộn tròn ngủ tít. Lốp xung phong thức trông xe và đồ dạc, mục đích là để đánh lạc hướng trộm rồi đi ngủ. Ai ngờ gặp ngay chú bộ đội đi chơi về khuya, ngồi buôn chuyện đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Thế mới hiểu khi xa quê thiếu tình cảm như nào hỏi ra chú bộ đội này quê ở Việt Trì ,lốp tôi có người nhà ở Việt Trì lên 2 anh em tâm sự cũng thấy hợp lúc sau chú ấy mang ra một cái chăn bảo “anh ngủ đi không phải thức đâu còn giữ sức cho ngày mai “ nhìn các em ngủ say thôi thì còn cái chăn đắp luôn cho các em ngủ ngon mai tiếp tục chặng đường gian khổ

Không cần biết trời đất là gi
483046_511514312194666_1353922467_n.jpg
580160_353793341373369_623997546_n.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,535
Latest member
wokushop1
Back
Top