What's new

Một vòng Tây Yên Bái - tắm nước Háng Đề Chơ

Chuyến đi này đã kết thúc được hơn 1 năm rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian và cảm hứng để viết lại, có 2 lý do để viết về chuyến này, thứ nhất hôm nay là kỷ niệm 1 năm 1 tháng 1 ngày, thứ 2 là người bạn đồng hành trong chuyến đi đang có mặt tại Sài Gòn, và chúng tôi hiện đang lên kế hoạch để cùng nhau vi vu tiếp, 1 năm rồi mới gặp lại nhau nên ký ức cũ cứ ùa về...Thế là về xem lại hình va quyết định viết luôn. Xin chia sẻ với mọi người chuyến đi về vùng cao phía tây Yên Bái, 1 cung đường chỉ trong 3 ngày thôi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau: vui mừng, sợ sệt, chinh phục, cảm thông, bực bội và mệt mỏi nữa...Đi loanh quanh hơn ngàn cây số nhưng vẫn không ra khỏi tỉnh Yên Bái, nên tôi mượn tấm hình này cho phần mở đầu vậy.

attachment.php


Chuyện bắt đầu từ khi tôi đọc được mấy bài viết của bạn chichuot về mấy cung mà bạn ấy đi cả Đông và Tây Bắc làm tôi thích lắm. Anh em có hứa với nhau là có dịp sẽ cùng nhau phượt 1 chuyến ở miền Bắc, và tôi cũng tranh thủ thời cơ vào dịp tháng 9 năm rồi ra Hà Nội bằng vé máy bay Jetstar giá rẻ. Mục đích của tôi trong chuyến ra Bắc lần này là leo Fan thôi, vì tôi chỉ mua vé khứ hồi trong vòng 9 ngày, nhưng sau đó thì do mê chơi và không sợ mưa rơi nên tôi đã đổi vé máy bay hết 2 lần và cuối cùng thì tôi phải lưu lại miền Bắc hết 31 ngày (đúng 1 tháng trời, hix hix, lúc về tôi bị thất nghiệp luôn), và cũng bởi do vậy mà có cơ hội đi dọc đi ngang, đi tới đi lui, đi xui đi ngược, lê la hết chỗ này tới chỗ kia. Và chuyến đi Tây Yên Bái này chỉ được quyết định trong vòng có 1 buổi tối sau khi tôi trở về từ Tam Đảo với thân thể mệt lả bởi trekking chuẩn bị thể lực cho Fan. Chichuot nói với tôi là có 1 cung này hay lắm, anh em mình nên tranh thủ đi, vì hắn cũng chỉ rảnh rỗi có 3 ngày thôi, không chút đắn đo suy nghĩ tui gật đầu liền dù trong đầu chưa biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Kệ, miễn được đi chơi thì đó là niềm vui vô bờ bến đối với tôi rồi, cũng vì sự mê chơi này mà biết bao nhiêu người đã bỏ tôi ra đi...còn gia đình thì suýt "từ" tôi mấy lần do đi rong hoài, lễ Tết thì không bao giờ có mặt ở nhà...nhưng tôi có "chiêu", ai từ ai giận thì cứ mặc, sau khi tôi áp dụng chiêu thì đâu cũng sẽ lại vào đấy, và rồi tôi lại đi phượt tiếp.

Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà chichuot, hắn kêu tôi chuẩn bị ngủ sớm đi để mai đi sớm,thời gian thì có thể 3 hoặc 4 ngày vì chưa chắc, tùy vào điều kiện thời tiết nữa, tôi quơ vội 2 bộ đồ bỏ vào balô, 1 bản đồ tập gấp của tôi và cuốn bản đồ giao thông đường bộ của chichuot. Tôi hỏi hắn là tụi mình sẽ đi đâu, hắn chỉ phát họa sơ cho tôi là ngày mai sẽ đi những điểm nào trên bản đồ, mà không hề đề cập đến cái Háng Đề Chơ, đại khái là tôi chỉ biết là sẽ đi Phình Hồ và vòng quanh Trạm Tấu giống như cái cung mà anh battramdao vừa đi xong cách đó vài tuần. Tôi cũng chưa đi offroad lần nào nên đâu có biết nó như thế nào, mọi lần đi đều có nghiên cứu thông tin trước nhưng lần này thôi cứ để em chichuot làm leader và làm xế luôn, lâu lâu làm ôm 1 lần để có cảm giác khác chứ. Thế là tôi lăn quay ra ngủ và không quên vặn đồng hồ báo thức trên điện thoại lúc 5h sáng. (Dù lúc đó là gần 12h đêm rồi).
 
@Lonely_Rebel: Thanks bạn đã theo dõi chuyến đi của mình, mình cũng rất ấn tượng về chuyến chạy 1 mình trong đêm của bạn lên Lai Châu, nếu đổi lại là mình thì mình sẽ không dám đi. Còn mục tiêu của bạn là đi về 2 tỉnh còn lại là KonTum và Đồng Tháp, Đồng Tháp là quê mình, còn KonTum thì mình cũng đã đi nhiều lần, nếu bạn cần thông tin, mình sẵn sàng chia sẻ.

Chia tay chú kiểm lâm đó, chúng tôi tiếp tục lên một dốc nữa, và chạy 1 đoạn thì đến được ngã 3, từ đây đi bên phải là lên Bản Mù, còn rẽ trái là vào Háng, đặc điểm nhận biết chính là cái quán ở ngay ngã 3 đường.

IMG_6400.jpg


Nếu đi đường này là lên Bản Mù, chúng tôi hẹn ngày mai sẽ quay ra.

IMG_6397.jpg


Đã rẽ trái

IMG_6402.jpg


Thoạt đầu đường rất dễ chịu, tuy có hơi gồ ghề 1 tý nhưng rộng rãi, vì nơi đây có lèo tèo vài nóc nhà dân

IMG_6403.jpg


IMG_6408.jpg


Chỗ này tôi phải lội bộ qua, ướt đôi giày bộ đội hết trơn, tôi phải mang giày này cho quen vì sẽ dùng nó trong chuyến leo Fan vào tuần tới...

IMG_6411.jpg
 
Chia tay chú kiểm lâm đó, chúng tôi tiếp tục lên một dốc nữa, và chạy 1 đoạn thì đến được ngã 3, từ đây đi bên phải là lên Bản Mù, còn rẽ trái là vào Háng, đặc điểm nhận biết chính là cái quán ở ngay ngã 3 đường.


Đường tuyệt quá bác Lúa , em nghe vụ vào Háng mà ham.
 
Qua khỏi dòng nước đó chúng tôi đi tiếp, đường cứ cong cong quẹo quẹo và nhỏ dần

IMG_6412.jpg


Rồi chúng tôi đến 1 cánh cổng làng, thoạt đầu tôi tưởng hết đường, người ta chặn không cho qua, nhưng nhớ lại đã thấy cảnh này ở đâu đó. Chichuot nói với tôi đây giống như cái cổng làng, để ngăn không cho gia súc ra khỏi làng, vì người dân hay thả rong cho chúng tự đi kiếm ăn...Hên quá 2 đứa không phải gia súc, nên được tiếp tục đi...

IMG_6413.jpg


Tôi mở cửa ra, xe chạy qua rồi tôi đóng lại rồi vọt, gần đó là nhà dân với nóc được lợp bằng loại gỗ pơmu quý giá, nếu vậy thì những thớ gỗ này cũng được người dân cắt, xẻ trong rừng. Vậy họ có phải mua không, hay tự khai thác rồi lợp nhà, có ai bắt họ không...tôi cũng không biết...

IMG_6415.jpg


Đi được 1 đoạn chúng tôi đến 1 cánh cửa nhỏ khác, mà cửa này kéo ngang qua chứ không phải mở dọc như cánh cửa lúc nãy...tôi phải xuống xe mở cửa

IMG_6417.jpg


Xế chạy qua

IMG_6418.jpg


Và rồi tôi phải đóng cửa lại.

IMG_6419.jpg


Cửa bị dính sình nên kéo nặng quá
IMG_6420.jpg
 
Vì đây là khu nhà dân nên họ dùng ống để dẫn nước từ trên thác về nhà sử dụng, chắc là sợ để ngang mặt đường dễ bị bể do xe cộ và gia súc giẫm đạp lên, nên họ mới đưa lên cao như vầy. Kiểu này thì tôi cũng thấy nhiều ở miền Tây Nam Bộ, nếu bạn có đi trên quốc lộ 80 đoạn từ Hà Tiên về ngã 3 Lộ Tẻ thì sẽ gặp những ống nước như thế này vắt cao qua đường lộ rất nhiều. Chỉ khác ở chỗ là người dân Nam Bộ dùng ống to hơn nhiều, và có kèm theo motor điện để bơm nước từ sông lên mà tưới vào ruộng vườn của họ.

IMG_6422.jpg


Chui dưới ống nước, con đường tiếp theo quá nhỏ và xuống dốc, để cho chắc ăn và nhẹ cho xế, tôi nhảy xuống đi bộ...

IMG_6427.jpg


IMG_6429.jpg


Và rồi tôi thấy ở đoạn gần đó có đá lởm chởm nhô ra sát bờ vực, tôi nói chichuot dừng ở đỉnh dốc đợi, tôi sẽ đi bộ xuống trước để hắn qua cho dễ, rồi chụp ảnh ngược lên.

IMG_6430.jpg


Chichuot chạy xuống khỏi chỗ tôi đang đứng và xuống tiếp nữa...

IMG_6434.jpg


Đón tôi lên xe đi tiếp, lúc này có vài chú dân tộc vừa qua mặt chúng tôi, bạn có nhận ra trong ảnh này có bao nhiêu người không

IMG_6439.jpg
 
Lại phải xuống dốc tiếp, tôi hăng hái xuống trước, xế đứng đợi trên đỉnh

IMG_6441.jpg


Dưới dốc là một con suối nhỏ, tôi lại phải cuốc bộ qua với đôi giày ướt nhẹp, công nhận từ lúc ở Văn Chấn rẽ vào ngã 3 Phình Hồ đến giờ tôi phải lên xuống xe hơn cả chục lần, và tôi biết sẽ còn nhiều nữa...thôi kệ, tôi thầm tự an ủi mình, coi như mình tập thể lực cho Fan vậy, dù đôi chân đã mệt đứ đừ sau cái Tam Đảo mới ngày hôm qua.

IMG_6440.jpg


Và chichuot đã từ trên dốc kia lao xuống, vượt qua suối, tôi nhìn thấy chiếc xe nhảy lưng tưng khi bánh cán trên mấy hòn đá cuội

IMG_6446.jpg


Rối tiếp theo la một khúc cua nữa

IMG_6449.jpg


Dưới đó là một chiếc cầu bằng ván rất chông chênh và không có lan can gì hết, chichuot tập trung và rồ ga chạy qua thật nhanh,bên dưới là vực sâu, sau khi qua bên kia cầu hắn tắt máy xe đợi tôi đi bộ đến.

IMG_6452.jpg


IMG_6453.jpg
 
Ngay cây cầu này, tôi nghe nói đã từng có người rớt xuống, khoảng cách chừng 20m, nhưng nghe mấy nhóm vừa đi năm nay nói họn vừa gắn thâm mấy thanh tay vịn để tạo cảm giác an toàn khi qua cầu.

Vừa lên xe đi tiếp chúng tôi gặp mấy em bé chăn dê, thấy chúng tôi đi ngược chiều, chúng vội lùa dê nép sát vào đường để nhường chúng tôi qua,tôi tranh thủ giơ máy chụp vài tấm dù đang trên xe nên ảnh nhạt nhòa lắm.

IMG_6457.jpg


Biết tôi chụp ảnh, tụi trẻ nhìn và cười thật tươi...

IMG_6459.jpg


IMG_6462.jpg


Và cũng ngay cái dốc này, sau khi rời khỏi mấy dứa trẻ, chúng tôi bị một phen hú vía mà tôi tưởng là sẽ không còn có cơ hội gặp lại mọi người trên cõi đời này nữa rồi.
Trên đường sát vách núi có 1 tảng đá hơi nhô ra chắn ngang đường, làm cho chiều rộng của đường đi đã hẹp thì lại càng hẹp hơn. Mà hồi sáng đến giờ thì tôi có được 2 kinh nghiệm đi đường này với chichuot. Một là khi lên dốc dựng đứng phải cúi rạp người về phía trước để xe lên được dễ dàng, và khi xuống dốc thì lại hơi ngửa ra phía sau, mục đích là tạo thăng bằng. Thứ 2 là khi đi sát bờ vực thì nhất định phải nghiêng người vào vách núi, nếu không thì sẽ rơi tõm xuống vực. Tôi nhớ trong đầu như là 2 định lý vậy và lúc nào cũng tuân thủ theo. Do vậy mà khi gặp 1 chỗ quá hẹp do đá nhô ra chắn ngang đường thì chúng tôi phải nghiêng mình vào núi, và cũng do nghiêng quá thì chiếc xe cũng nghiêng theo về bên phải, kết quả là cái cần thắng sau bị va mạnh vào tảng đá nhô ra, làm 2 chúng tôi bị bật ra và ngã về bên trái, quá bất ngờ nhưng chichuot cũng kịp thời chống chân trái lên ngay mé vực và đạp lên mấy nhánh cây nhỏ và lấy lại thăng bằng...hú hồn. Cũng may là không rơi xuống vực, chứ lỡ đà mà té xuống chắc bây giờ tôi không còn có thể ngồi đây mà kể lại cho các bạn nghe rồi.

Sau cú đó thì 2 đứa dừng xe lại kiểm tra thì thấy cái chân thắng bị cong và ép sát vào cái chỗ gác chân.

IMG_6464.jpg


Để nguyên như vậy thì khó mà đạp thắng vì nó sát vào rồi, tôi đi lòng vòng định tìm 1 cái cây gì đó để làm thế xà beng mà cạy cho nó xa ra 1 chút nhưng không tìm được gì,cuối cùng lấy 1 hòn đá nhỏ hơi nhọn kê vào, rồi lấy thêm 1 hòn đá nữa đánh vào hòn kia cố tình đánh bật ra 1 chút nhưng không có thế gì hết. Cuối cùng chichuot phải chấp nhận là đạp gót chân trực tiếp lên thắng xe để đi tiếp, dù như thế thì cứ mỗi lần xe tưng lên là chân phải đạp xuống cái thắng...

Sau phen hú vía đó thì tôi cũng định thần lại rồi và tiếp tục hành trình, lúc này thì chưa có cảm giác sợ hãi và rùng rợn nhưng nhiều khi tạo thời điểm này nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình. Tại sao mình lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ, câu trả lời rất đơn giản, vì cái niềm đam mê dịch chuyển, hành xác,thử tìm hiểu cám giác mạnh...điều này làm tôi nhớ đến 1 tình trạng cũng tương tự như vậy đã xảy ra ở Hà Giang mà suýt tí nữa thì tôi và ôm của tôi cũng trở thành người thiên cổ rồi. Đó là đoạn đèo từ Yên Minh lên Đồng Văn, bạn có thể hình dung là xe đang lao lên dốc cao, tới 1 đoạn cua hơi gắt, tôi ôm sát sườn núi và lên, do cua gắt nên chắc chắn không thể nhìn thấy gì từ phía bên kia, lúc vừa qua giữa cua thì từ phía trên có 1...con bò...đang lao thẳng xuống, chuẩn bị đâm sầm trực diện vào xe tôi...má ơi! Tôi không biết phải làm thế nào cho kịp nữa, vì sát bên phải là núi, còn bên trái là vực, tôi không thể nào tránh qua bên phải được, mà đứng yên thì sẽ bị con bò tông vào, nên buộc lòng phải lách xe qua bên mép vực, mà đoạn này lại không có rào chắn mới đau, khi tôi vừa tới sát mé vực, chân đạp thắng, tay siết chặt thắng trước thì bánh xe trước chỉ cách bờ vực chừng 1 gang tay, con bò thì chạy thẳng xuống, chẳng thèm quan tâm gì đến tụi tôi, giống như là nó vô tội vậy, cũng may là lúc đó đường vắng lắm, không có ai đi ngược chiều hay cùng chiều, chứ nếu mà đem tình huống đó đưa vào Sài Gòn, nếu không chết vì rơi xuống vực thì chắc chắn sẽ bị xe ngược chiều húc cho tan xác, hên là số mạng còn lớn lắm...Lúc đó ôm ngồi sau chỉ biết ôm chặt, còn xế mới là người xử lý tình huống, lúc xe đứng khựng lại là lúc 2 đứa mới thở ra được, chứ nãy giờ là nín thở...cũng may là còn sóng sót.
 
Last edited:
Đi tiếp được 1 quãng ngắn thì đến 1 khúc cua đi xuống rất dốc, hình chữ U, nó không phải là chữ U bằng mà là chữ U đi xuống, chỗ này đi xuống thì dễ mà đi lên thì hơi mệt. Tôi từng thấy hình của nhóm nào đó bên TTVN đi khúc này mà bị dính mưa nữa nên phải dùng dây đề kéo xe lên. Cũng may cho chúng tôi là hôm nay trời khô nắng ráo, tuy nhiên tôi không biết độ dốc này là bao nhiêu %. Bạn nào đi rồi có thể cho tôi con số chính xác không?

IMG_6470.jpg


Tôi lại phải nhảy xuống, để cho chichuot xuống trước, còn tôi cuốc bộ theo sau, kệ, dù gì di xuống cũng không mệt bắng đi lên, chỉ mỏi chân thôi...

IMG_6466.jpg


IMG_6469.jpg


Cái gì cũng có 2 mặt, Đời thì phải có lúc thăng lúc trầm, dòng sông bên lở bên bồi, và con đường thì cũng vậy, lúc lên lúc xuống... Vừa xuống xong thì bây giờ chúng tôi lại phải lên dốc thật cao, tôi lại nhày xuống tiếp, xế lên dốc. Trên đỉnh dốc đầy nắng, hứa hẹn 1 ngày không mưa...

IMG_6492.jpg


Và 1 con dốc khác

IMG_6498.jpg
 
Sau những con dốc lên xuống liên tiếp đó, chúng tôi mệt mỏi quá rồi, cũng may là sau đoạn này thì nhìn xa xa thấy những thửa ruộng bậc thang xanh biếc,làm xua tan đi bao sự mệt mỏi trong chúng tôi.

IMG_6473.jpg


IMG_6475.jpg


IMG_6477.jpg


IMG_6478.jpg


Chỉ một ngôi chòi canh nhỏ mà mái cũng được lợp bằng gỗ pơmu nhé, bạn có thấy con đường mà chúng tôi sắp sửa đi qua?

IMG_6483.jpg


Nhìn cảnh này tôi muốn hát bài "Mây và Núi"

IMG_6486.jpg
 
Tâm hồn trở nên thư thãn sau khi ngắm nhìn được mấy thửa ruộng bậc thang, chúng tôi đi tiếp và nghe tiếng nước ào ào, chúng tôi đến 1 cái thác, dĩ nhiên là nhỏ hơn Đề Chơ nhưng lớn hơn cái mà chúng tôi dừng lại ngay chỗ có con trâu lúc nãy.

Dừng lại ở dòng suối dưới chân thác

IMG_6499.jpg


Toàn cảnh thác

IMG_6503.jpg


Chúng tôi dừng xe, mon men tìm đường vào thác, phải băng qua mấy bụi cây và leo lên máy hòn đá to để đi vào, nếu không muốn lội xuống suối, chichuot mang dép nên lội xuống nước đi vào, còn tôi lười cởi giày nên bám vào mấy hòn đá mà đi.

IMG_6508.jpg


Vào càng gần thì nghe tiếng nước chảy càng mạnh, tung bọt trắng xóa, và vì đã vào gần nên chiếc máy ảnh cùi với góc ống kính giới hạn nên tôi không thể chụp được cả cái thác nữa...

IMG_6517.jpg


Tôi làm hàng 1 tý ở đây nhé

IMG_6519.jpg


Tôi ngồi nhìn dòng nước reo mà trong lòng có cảm giác lâng lâng lạ lắm, vừa có cảm giác chinh phục, vừa sung sướng vì mình đã được đi vào tận cái nơi khỉ ho cò gáy này, vừa sợ...ướt hết đồ vì hơi nước đang bắn tung tóe trước mặt, không thể tiếp tục ngồi lâu thêm được nữa

IMG_6524.jpg


Trước khi quay ra tôi có chụp cho xế 1 kiểu,lúc này là tôi đã đi ra xa trước, chichuot còn đứng gần thác nên tôi mới lấy được toàn cảnh thác, bạn có thể so sanh độ cao của thác vơi chichuot, tôi cũng không thể đoán chính xác độ cao bao nhiêu nữa. May ra chichuot biết...

IMG_6514.jpg
 
Sau khi rời khỏi thác nhỏ chúng tôi đến 1 dốc nữa, mà dốc này cực cao, biết chắc 2 đứa ngồi không thể nào lên nổi, tôi nhảy xuống đi bộ

IMG_6525.jpg


Chichuot đang lên được nửa dốc thì xe nằm ì ra luôn dù đang số 1, tôi thấy 1 chân hắn bơi liên tục, nhưng cũng không thấm tháp gì, và cuối cùng hắn cũng phải xuống xe và dắt lên.

IMG_6526.jpg


IMG_6528.jpg


Khi hắn đang lên gần tới đỉnh...dốc thì có 1 xe Win của 1 anh chàng dân tộc từ phía sau tôi cũng leo lên dốc, dường như họ đã quen cách đi những dốc như vậy cộng thêm xe chuyên dụng leo trèo nên tôi thấy anh ta lên khá dễ dàng mà không cần phải xuống xe như chúng tôi.

IMG_6527.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,812
Bài viết
1,138,911
Members
192,771
Latest member
ladycare
Back
Top