Trước chuyến đi này tôi chưa bao giờ thật sự có những trải nghiệm của phượt, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những chuyến đi dài ngày như thế này, chuyến đi này là một quyết định bất ngờ với tôi. Vào một ngày đang vi vu facebook thấy một người bạn trên Tamtay.vn ở HN bảo rằng JetStar đang khuyến mãi đi Hà Nội với giá vé rẻ bất ngờ! chỉ 650k cho chặng đường 1 chiều, không ngại ngần tôi book ngay vé khứ hồi 7 ngày Sài Gòn - Hà Nội. Thế là chuyến đi của tôi bắt đầu!
Chuyến bay vào sáng sớm của JetStar đưa tôi đến Hà Nội nơi mà tôi luôn yêu mến qua những câu ca, lời hát thật thiết tha...
Tôi có nhiều người quen ở Hà Nội nhưng chỉ là quen qua mạng trong vài năm & chỉ gặp một 1 2 người trong số đó, không có người quen, nhưng tôi định hướng rõ ràng mục đích của chuyến đi này. Bạn bè & gia đình nhiều người bảo tôi hâm dỡ, tự dưng bước chân đến những mảnh đất xa lạ chẳng có lý do... Mặc dù vậy tôi đã quyết là làm, sau khi tìm hiểu một vài thông tin trên phượt tôi chọn điểm đi sau khi đến Hà Nội là Tây Bắc. Bản thân tôi thích ngắm nhìn những nét hoang sơ, những nền văn hóa & phong tục tập quán khác nhau của từng dân tộc vì vậy tôi quyết định đến Mù Cang Chải nơi có tất cả những yếu tố cho chuyến đi đầu tiên của tôi.
13h tôi đến Hà Nội & vội đến cổng ĐH Quốc Gia Hà Nội để gặp mặt nhóm phượt mà tôi chưa từng quen biết, 18h sau khi có mặt đông đủ đoàn chúng tôi gồm 8 thành viên với 4 xe tiến thẳng về hướng Tây Sơn đi qua Thu Cúc & dự định sẽ nghỉ chân tại Nghĩa Lộ nhưng có nhiều yếu tố khiến lịch trình của đoàn chúng tôi không như dự định.
tạm dừng tại Thu Cúc
Gần 22h đoàn chúng tôi mới đến được Thu Cúc, một phần vì lạ đường, một phần vì mưa liên tục khiến đoạn đường nhỏ trơn trợt khó di chuyển, nhất là đoạn đi qua Thu Cúc chúng tôi sợ sẽ không đến được Nghĩa Lộ vào đêm. Và đúng như vậy điều chúng tôi sợ đã trở thành sự thật, một xe trong đoàn bị thủng xăm bắt buộc chúng tôi phải quay lại hỗ trợ vì cả nhóm không chuẩn bị sẵn xăm xe để thay đành phải ngủ lại ven đường.
Nơi đoàn chúng tôi nghỉ đêm là mái hiên của một cô chủ bán tạp hóa tại Trạm Tấu, sáng hôm sau thức dậy cô nấu mì cho đoàn chúng tôi, bát mì rất bình thường nhưng tôi thưởng thức một cách ngon lành. Cô bảo tối qua có nghe nhưng không dám mở cửa vì sợ bọn nghiện hay lãng vãng ngoài đường.
Cảm giác làm tôi không thể quên là buổi sớm thức dậy dưới mái hiên mưa phùn liên tục & những đám mây lảng vãng trên ngọn đồi đối diện nhà kèm theo cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc. Cảm giác này cứ theo đuổi tôi đến tận bây giờ tôi không thể quên...
Chuyến bay vào sáng sớm của JetStar đưa tôi đến Hà Nội nơi mà tôi luôn yêu mến qua những câu ca, lời hát thật thiết tha...
Tôi có nhiều người quen ở Hà Nội nhưng chỉ là quen qua mạng trong vài năm & chỉ gặp một 1 2 người trong số đó, không có người quen, nhưng tôi định hướng rõ ràng mục đích của chuyến đi này. Bạn bè & gia đình nhiều người bảo tôi hâm dỡ, tự dưng bước chân đến những mảnh đất xa lạ chẳng có lý do... Mặc dù vậy tôi đã quyết là làm, sau khi tìm hiểu một vài thông tin trên phượt tôi chọn điểm đi sau khi đến Hà Nội là Tây Bắc. Bản thân tôi thích ngắm nhìn những nét hoang sơ, những nền văn hóa & phong tục tập quán khác nhau của từng dân tộc vì vậy tôi quyết định đến Mù Cang Chải nơi có tất cả những yếu tố cho chuyến đi đầu tiên của tôi.
13h tôi đến Hà Nội & vội đến cổng ĐH Quốc Gia Hà Nội để gặp mặt nhóm phượt mà tôi chưa từng quen biết, 18h sau khi có mặt đông đủ đoàn chúng tôi gồm 8 thành viên với 4 xe tiến thẳng về hướng Tây Sơn đi qua Thu Cúc & dự định sẽ nghỉ chân tại Nghĩa Lộ nhưng có nhiều yếu tố khiến lịch trình của đoàn chúng tôi không như dự định.
tạm dừng tại Thu Cúc
Gần 22h đoàn chúng tôi mới đến được Thu Cúc, một phần vì lạ đường, một phần vì mưa liên tục khiến đoạn đường nhỏ trơn trợt khó di chuyển, nhất là đoạn đi qua Thu Cúc chúng tôi sợ sẽ không đến được Nghĩa Lộ vào đêm. Và đúng như vậy điều chúng tôi sợ đã trở thành sự thật, một xe trong đoàn bị thủng xăm bắt buộc chúng tôi phải quay lại hỗ trợ vì cả nhóm không chuẩn bị sẵn xăm xe để thay đành phải ngủ lại ven đường.
Nơi đoàn chúng tôi nghỉ đêm là mái hiên của một cô chủ bán tạp hóa tại Trạm Tấu, sáng hôm sau thức dậy cô nấu mì cho đoàn chúng tôi, bát mì rất bình thường nhưng tôi thưởng thức một cách ngon lành. Cô bảo tối qua có nghe nhưng không dám mở cửa vì sợ bọn nghiện hay lãng vãng ngoài đường.
Cảm giác làm tôi không thể quên là buổi sớm thức dậy dưới mái hiên mưa phùn liên tục & những đám mây lảng vãng trên ngọn đồi đối diện nhà kèm theo cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc. Cảm giác này cứ theo đuổi tôi đến tận bây giờ tôi không thể quên...