What's new

[Chia sẻ] Mùa Hè Tây Bắc

Một ngày đầu tháng 6 đầy oi bức của tiết trời miền nam...

Chỉ nói đi và lên kế hoạch chỉ trong 1 tuần...chưa bao giờ tôi thấy mình máu đến như thế. Mà kể cũng lạ, vì cái sự hấp tấp và vội vã ấy mà lại đem đến cho tôi một cảm giác khác hẳn. Một chút phiêu trong chuyến đi, một cảm giác háo hức xen lẫn lo âu vì không chuẩn bị kĩ càng, tính tôi là một người rất kĩ trước mỗi chuyến đi;)

Vì toàn là sinh viên, lại đi rất gấp nên tiền bạc thật sự lúc đấy không nhiều. Thế là tiêu chí đầu tiên của chuyến đi được hình thành.
Rẻ(NO)

6 cái vé máy bay giá rẻ của Jetstar được book cho lượt về+vé xe bus 30k/một người (Cái này là rất cần thiết trong tiết kiệm chi phí); 6 vé tàu hỏa ghế cứng với tốc độ siêu nhanh...gặp tàu nào là né vô tránh tàu đó. Có tàu hàng là khỏi né.
Thôi kệ...lần đầu đi tàu hỏa, đi tèn tèn ngắm cảnh và trải nghiệm xem sao(c)

Ngoài hành lí lỉnh kỉnh thì vốn luyến của chuyến phượt miền bắc đầu tiên là 1 cái bản đồ Tây Bắc, 1 bản đồ Hà Nội, mấy cái smartphone và 1 tên Hà Nội mất gốc được hơn 8 năm có lẽ =))

Và Thế là chúng tôi lên đường....
 
Đang hóng tiếp.
Ah, hỏi thớt mấy vấn đề.
1. Đường đi từ Hà Nội lên Sapa dễ đi, dễ tìm không?
2. Từ Than Uyên tới Ô Quy Hồ có cây xăng, quán ăn nào không. Càng gần Ô Quy Hồ càng tốt
 
Đang hóng tiếp.
Ah, hỏi thớt mấy vấn đề.
1. Đường đi từ Hà Nội lên Sapa dễ đi, dễ tìm không?
2. Từ Than Uyên tới Ô Quy Hồ có cây xăng, quán ăn nào không. Càng gần Ô Quy Hồ càng tốt

Đường đi tương đối dễ đi, chỉ có một số khúc đèo đường hơi bị bể và ổ gà nhẹ, có khúc đang sửa chữa nữa. Nhưng nói chung nếu phượt bằng xe máy thì không vấn đề gì :) chỉ là nhiều trải nghiệm khác nhau trên con đường :D Bạn chuẩn bị 1 bản đồ du lịch tây bắc (mua ở nhà sách), thêm cái smart phone để đối chiếu nữa là ok. Nếu cẩn thận thì lên vietbando in ra thêm cái map nữa nha

Trước khi đến Ô Quy Hồ bạn sẽ đi ngang Than Uyên và Tam Đường, vì hai điểm này đều là thị trấn nên có xây xăng hết bạn đừng lo. Tuy nhiên khi đi phượt nơi lạ, kinh nghiệm của mình là nếu quãng đường giữa 2 trị trấn hơi xa thì bạn nên tranh thủ đổ full bình khi xăng giật còn phân nữa hoặc 2/5 cho chắc cú là ok :D
 
Bài hay, ảnh đẹp lắm bạn.
Lúa xanh bên cạnh ruộng trống long lanh nước cũng có cái đẹp của nó.
Mình muốn đi MCC vào nhiều thời điểm lúa khác nhau nữa kìa.
 
(Ngày thứ 6)

Kiểm tra xe, tra dầu xích...xin nước uống đong đầy chai 1,5 lít, buộc hành lí lên sau xe là việc mà sáng nào cũng phải làm...
Bắt đầu khởi hành với tâm trạng háo hức đến là lạ...Ô Quy Hồ...Tao tới đây :Dam

Đoàn chúng tôi chạy ngược ra ngã ba Ql32 và 4D (Ngã 3 có cái đồn cảnh sát GT đấy ạ). Hình như ở đây mọi người ở đây không ăn sáng cả nhà ah. Kiếm một quán ăn sáng cực kì khó luôn... Thế là nảy ra í tưởng cạp bắp cho tiết kiệm chi phí(số là trên đường chạy thấy người dân nơi đây trồng bắp nhiều cực), 6 đứa...6 trái bắp...chắc tầm 40k là hết đát =]]
Ra tới tận ngã 3 mà không thấy bắp đâu, k lẽ để bụng đói leo đèo, làm vậy giang hồ coi ra gì...mất nét hết trơn :(
Thế là tấp vô cái quán cóc ngay ngã 3, chỗ xe khách hay dừng ấy. Bắt đầu chiến nào...bánh rán...hột gà luộc(nhớ kêu người ta lấy trứng nóng nhé, mấy cái để ở ngoài lạnh tanh...làm tôi phải ăn bù thêm 1 trứng nóng =]])...còn nữa hộp sữa ông thọ, k lẽ ôm ổng hoài nên chấm bánh mì luôn (Trên đây không có bánh mì giống mình đâu, toàn bánh mì ngọt thôi, kệ...có cái chấm chấm là được), vài hớp trà cho ấm lòng rồi phi lên đèo nào. Tính tiền ra 70 80k gì ấy, tự nhiên thấy lòng mình lành lạnh...nãy tính ăn sáng 40k mà :((

Thôi kệ...phi thôi.


2 xe cắm đầu cắm cổ phi thì thấy mất một xe...
Tụi nó đâu rồi, k lẽ ở lại đánh lộn với bà bán trứng sao trời...có bao nhiêu tiền đâu, ăn muốn sạch quán của người ta mà còn...

5' sau thì cũng thấy lục đục chạy tới...mặt hớn hở cầm bịch bắp...chắc định trả thù hay sao ấy :(( ăn sáng tốn hơn 100k...hận bà bán bắp quá cỡ

Tiếp tục leo đèo nào

Những khúc cua cùi chỏ bắt đầu hiện ta trước mắt


Con đường hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của cả bọn...


Cận cảnh đây ạ


Xuống nào


Rồi lại chạy lên...khổ thân con ngựa
\

(Còn Tiếp)
 
Nói chung là chạy đèo này sướng thật cả nhà ạ...Không hổ danh là Một trong tứ đại đèo tây bắc, cua liên tục...


Núi non trùng trùng điệp điệp luôn


Lầm tưởng đầu tiên của chúng tôi về thời tiết nơi đây...
Trời trong xanh thế này


Nắng đẹp thế này


Thì làm sao mà lạnh được, một áo thun, một choàng, một áo khoác Sài Gòn là ok bắn tèn tèn (Cái vụ áo khoác SG này sau này sẽ giải thích sau nhé).

Lạnh...Lạnh lắm luôn ấy, đúng là không khí trên núi cao có khác, gần giống cái cảm giác đêm noel 6h chiều chạy từ Thác Voi về TP Đà Lạt Ấy (Bác nào đi cái đó rồi chắc hiểu mà)

Thế là áo thun+khăn+áo len+áo khoác+2 bao tay+khẩu trang+kiếng (Riêng cái lão nón hồng thì cả nhà đừng chú ý nhé, đã nón hồng thì làm gì còn biết lạnh...)


" Người ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
Vâng, nếu ngày xưa em học Văn giỏi thì em đã không ngoái đầu lại...
Để rồi hôm nay bị các bác chửi vì cắm đầu đi luôn thì làm gì có tấm hình này
(Lúc này là gần lên tới đoạn cao nhất của Ô Quy Hồ nè cả nhà)


Lên tới nơi mới biết rằng...trên này có một 2 cái chòi, người ta bán dao, búa, quần áo thổ cẩm linh tinh của người dân tộc, cây dao đựng trong cái vỏ bằng gỗ nhìn hay lắm, nhưng về máy bay nên đành thôi.
Kể tới cái này mới hận đây:S...
Trên này có một cái bếp to, chị ấy ngồi bán cơm lam, hột gà, thịt nướng...nghĩ lại ngu quá cỡ, trên đây phong cảnh cực đẹp(đẹp thế nào thì cả nhà đợi e xíu e up cho xem), lạnh teo bugi...áp hai tay vào cái trứng gà luộc, chừng nào trứng nguội thì trả lại, khỏi tốn tiền (Mình nói chơi đấy, ai làm thế nó đánh bỏ núi ráng chịu đừng đổ thừa mình nhé), bốc miếng cơm lam dẽo, cắn một miếng thịt nướng...dằn thêm miếng trà nóng giữa cái khung cảnh hữu tình này thì còn gì bằng...nếu Tố Hữu hay Nguyễn Du có dừng lại nơi đây thì chắc đã có thêm cả tá bài thơ ra đời rồi cũng hay...

Nghĩ lại hận chị bán bắp lần 2...kinh nghiệp xương bắp :(
 
Và đây là cái mà chúng tôi đạt được sau những nắng, gió và cả cái lạnh nữa. Cảm giác ôm xe bo theo từng khúc ngoặc, lên rồi xuống...cái đích chúng tôi nhận được làm chúng tôi cũng phải quên đi những cái lạnh và mệt nhọc mình vừa trải qua...quên luôn cả mối thù chị bán bắp kia(c)

Giống như chốn bồng lai vậy...

Đứng trên này nhìn xuống mới thấy thấm thía cả nhà ah, nó giống như việc để được thấy cái cảnh hùng vì này, thì trước hết bạn phải bỏ sức, bỏ công ra thật nhiều đã...
Vì thế, trong cuộc sống, trong những bước chân và con đường cả nhà đã, đang và sẽ đi qua sắp tới...dù có khó khăn, mệt nhọc thì hãy vững chân bước nhé. Vì biết đâu được, ở cái đích kia là một phần thưởng xứng đáng cho những gì ta đã cố gắng...một bài học, một bức ảnh, một tình bạn và cả một trải nghiệm mới mà bản thân mình chưa từng hoặc không dám nghĩ mình sẽ làm được điều đó...


Cái cảm giác tự do...


Cái khoảnh khắc tự tướng...


Những nụ cười...


Những kỉ niệm...


Và cả cái cảm giác nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la nữa...


Từng bước chân chúng tôi đi qua, càng tự hào hơn về non sông, đất nước của mình. Có thể bạn sẽ tự hào nói với tôi rằng, bạn đi nước này, nước nọ...nhưng tôi sẽ hỏi bạn rằng, bạn đã đi hết đất nước của bạn chưa?
Đối với tôi, cảnh đẹp, chuyến đi thú vị, trải nghiệm mới lạ...không phải ở cái nơi bạn sẽ đến, mà là ai sẽ là người đồng hành cùng bạn trên suốt quãng đường ấy, và cái cách bạn nhìn nhận và mở lòng ra với nó nữa...
6 con người chúng tôi, 6 tính cách với độ tuổi hoàn toàn khác nhau...là cái công tử của thằng ròm, cái kiểu đảm đang chợ búa của con bạn, cái tôi cá nhân của ai đó, cái vẻ nhõng nhẽo mà tôi luôn thích nuông chiều, cái vẻ nhí nha nhí nhảnh của lão già (Lão băng qua đường, xe hàng ào tới...gấu kêu...anh cẩn thận...đáp lại là mấy cú dậm chân kiểu ngúng ngẩy của lão ở giữa đường. thế là cả đám cười bò lăn...duy có lão tối đấy vác gối ra xuống đất ngủ) (BB)
Nhưng khi đã đi, thì chúng tôi là một, một con đường, một đích đến và một lợi ích chung của tập thể...
Thế đấy, có thế mới hiểu được rằng, cuộc sống mà không có những người bên cạnh bạn thì vô vị biết mấy(c)
 
(Tiếp Theo)

Cứ ngỡ là của người dân tộc làm ra bán, nhưng mà toàn vòng của "China" mọi người ah.

Cũng đã xế trưa, chúng tôi tranh thủ đổ đèo để tiến về sapa...thành phố của cái lạnh, sương và đơn sơ bình dị trong suy nghĩ của tôi...


Đường đồi quanh co uốn lượn...


Thác Bạc(Hay thác gì đó lúc gần tới sapa...k biết nhớ chính xác tên không nữa)


Em bé vùng cao...2 cái má nhìn iu cực...


Đặc sản Tây - Bắc...
Mận, mơ, đào các loại đây...






Sa Pa sắp hiện ra trước mắt rồi...mua vội ít trái cây rồi lại hăm hở lên đường...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top