Lại đi, lại bất chợt dừng chân đâu đó trên những con đèo, bắt gặp nụ cười ngây thơ của các bé, cùng những tiếng bi bô “cho kẹo”. Trẻ em vùng cao nhìn xinh thật, cứ ngắm mãi thôi…
Cô thôn nữ. Ánh mắt buồn của cô như ánh mắt của bao người nông dân Hà Giang khác, nhìn mùa màng bị giày xéo mỗi khi có dấu chân người du khách bước qua. Nhói…
Nụ cười của người chiến sĩ biên cương. Anh tình nguyện dẫn đoàn chúng tôi từ Đồng Văn lên Lũng Cú. Những con người ở 2 miền Nam Bắc, bỗng chốc lại thân quen. Có lẽ, niềm vui đi bụi đưa những con người xa lạ xích lại gần nhau…
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.