What's new

Mưa Tình Mẫu Sơn - Bản Giốc những chặng đường xuyên đêm mưa

Mở đầu chào mừng cho chuyến đi của chúng tôi là một trận mưa rất to,nó đã khiến cho cả đoàn đã bị chậm lịch trình mất gần một giờ đồng hồ.Khi đó tôi đang nhủ thầm trong bụng hay thôi thời tiết xấu mình không đi nữa,nhưng tôi lại tiếc cái công chờ đợi hót hớt từng ngày từng giờ,và đã đợi để đi đón được Ôm xinh tươi đến điểm xuất phát cùng đoàn.và khi vẫn quyết định đi cả đoàn mặc áo mưa và lên xe thì tôi nhìn trong ánh mắt của ôm cũng muốn hủy để đi sau,Tôi hỏi ôm hình như em cũng muốn ở nhà không đi nữa hử.Cô nói vâng em nhìn thời tiết nản quá đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.trong lúc này cả đoàn vẫn chưa chuẩn bị xong chúng tôi đã lên xe và đứng dưới mưa cũng khá lâu,trời mưa to nước bắt đàu ngập các con phố thân yêu chúng tôi muốn về nhưng lại ngại không dám nói với lead của đoàn,rồi hai người vẫn dằn lòng xuất phát.tôi được lead giao nhiệm vụ dẫn đoàn lên Lạng Sơn.đoàn xuất phát từ Trần Đại Nghĩa đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy để sang đường 5 rẽ vào quốc lộ 1 A đi theo hướng Lạng Sơn với những hạt mưa rất nặng và những cơn mưa ầm ầm di chuyển.cả đoàn ra đầu quốc lộ 1A và đợi nhau đông đủ xuất và chuyến bánh Lạng Sơn ơi chúng ta đến với mày đây.
Hình ảnh trước khi xuất phát
_DSC8632.jpg

và khoe tay ở Bắc Giang
_DSC8647.jpg

_DSC8648.jpg

Bữa cơm đạm bạc tại Bắc Giang
_DSC8653.jpg
 
Last edited:
Trời dần tối. Ơn trời, mưa đã ngớt. Nhưng đường bắt đầu khó đi. Ổ voi ổ gà liên miên. Cả đoàn lần mò trong đêm tối, quyết tâm kìm cơn đói thẳng tiến đến thác Bản Giốc.

Trong đêm mịt mù, thấy những ánh đèn này sao thân thương lạ.
IMG_6213.jpg


Theo lời kể lại của một số thành viên trong đoàn, thi thoảng bên vệ đường lại thấy bóng trắng lướt qua. Ngoảnh lại thì chẳng thấy gì nữa. Chẳng biết có thật hay mọi người đói quá nhìn gà hóa cuốc, nhưng cho dù là có ma thật chăng nữa thì chắc cũng là ma tốt dẫn đường chỉ lối. Đi qua những ngã rẽ hẻo lánh, đêm khuya không bóng người qua lại, dẫn đoàn vẫn đi đúng đường theo cảm tính.

Trách nhiệm dẫn đường thực sự nặng nề.
Tâm sự của bác Hải Trịnh : "Không biết mọi người thế nào,Nhưng mà mình rất nhớ cái cảm giác lúc đưa đoàn đến nhà nghỉ Thác Bản Giốc. Mình thấy ko chỉ mình mình mà tất cả thành viên trong đoàn như chút đc gánh nặng ngàn cân khi đến đc đích, như thể bạn đã vượt qua chính bản thân để vượt qua con đường ko chỉ siêu xấu mà dường như nó chẳng dẫn tới đâu cả giữa đêm. Ngay lúc đó tại sân nhà nghỉ chỉ muốn hét lên thật to là mình đã làm đc \m/"

12h đêm- nhà nghỉ Đình Văn. Có cơm ăn rồi :x
 
Đêm Trùng Khánh trời đầy sao, ngẩng lên nhìn trời ngắm và hi vọng ngày hôm sau tạnh ráo để chiêm ngưỡng thác Bản Giốc hùng vĩ.

Lead đã đặt một cái tên mĩ miều cho chuyến đi này. Đi tìm chút tình nơi biên giới.
Và tình là đây. Tình trong mưa.

Tình yêu Tổ Quốc
575864_437787859575384_1387463743_n.jpg


287883_449258178427034_658180072_o.jpg


266039_449272908425561_1818488774_o.jpg


243776_449275928425259_1279863581_o2.jpg


575368_437798522907651_1597834742_n.jpg
 
Tình bạn
336433_449251585094360_1837475350_o.jpg


474481_449255738427278_1013756279_o1.jpg


532329_437788639575306_1232372394_n.jpg


Tình yêu

194909_449248868427965_447322129_o.jpg


559353_437800836240753_1817778323_n.jpg


Ai đã tìm được? Ai chưa? Những tình trọn vẹn, những tình dở dang. Gửi lại cho ngày mưa bản Rock...Mưa vẫn cứ rơi chẳng đợi chờ


287754_488325887851287_558125494_o.jpg


468948_490164287667447_198677490_o.jpg
 
Chặng về 400km trước mắt đầy gian khó. Em xin nhường lời cho các bác tùy bút tung hoành. Rút sau post ảnh phụ họa :D
 
Chặng đường từ Lạng Sơn sang đến Cao Bằng đã vất vả cho cả đoàn,con đường QL4a đang trong giai đoạn sửa chữa với những đoạn lầy lội,trời thì mưa tầm tã như muốn níu chân đoàn ở lại nơi này,nhưng tất cả đã vượt lên để chiến thắng riêng tôi làm lead Đít luôn phải ở tận cuối đoàn cho dù khả năng của tôi có thể đi nhanh hơn như vậy rất nhiều,luôn chăm lo cho những chiếc xe của đoàn kèm cặp những anh e xế mới đi để cho họ có sự an tâm và khồn tụt lại sau đoàn,có những khi tôi nản trí muốn bỏ cuộc giữa đường để quay về, tôi lại nghĩ đến cau tôi ơi hãy cố lên để có thể đi tiếp,đôi chân tôi lúc này là ngày thứ 2 đã ngâm trong 1 đôi giày ướt rất lạnh vì mưa.khi đến bắt đầu vào thị xã Cao Bằng thì cả nhà đã vừa đói vừa mệt,cũng có người muốn đi ăn trong đó có tôi cái cảm giác đói cồn cào ruột gan lúc 8h tối,thật khó có thể chịu đựng được khi chúng tôi lại động viên nhau và chia nhau từng chiếc bánh kẹo còn lại của những ai trong đoàn còn lại,sau cuộc lót dạ này đoàn tôi quyết tâm đi tiếp hơn 90km nữa cho dù biết là đường rất xấu và trời tối,những xế của đoàn tôi lại cận rất nhièu trời thì mưa thật khổ cho những xế cận biết bao.Đoạn đường từ Quảng Uyên vào Bản Giốc lúc này là rất xấu lầy lội ổ voi,lên đèo Khau Liêu kinh hoàng để tiến lên với những câu chuyện ma và những oan hồn của chiến tranh vơ vẩn quanh đây cũng không làm tôi sợ hãi,nếu nói người sợ ma nhất phải là tôi chứ tôi luôn ở cuối đoàn nếu có bắt thì tôi sẽ là người đầu tiên các bạn nhỉ.Tôi lớn lên với tuổi thơ rất vất vả của những đứa trẻ ở nông thôn,nhà nghèo lại đông anh em cơm cũng chẳng đủ mà ăn ấy chứ,thủa nhỏ anh em tôi cũng đã từng phải mang đèn ắc quy di soi nhái và cóc để bán lấy tiền và làm thức ăn,tôi có những khi nửa đêm vẫn 1 mình với cây đèn trên đầu đi khắp những cánh đồng quê tôi.Nên giờ trong tôi chỉ có 1 tâm niêm rằng Ma cũng có luật của ma,cũng có cuộc sống và tình cảm của nó,nếu như mình không làm điều gì trái với lương tâm và lam luân lý đời thường thì mình cũng chẳng có gì để cho ma bắt mình cả,Vậy đấy chỉ với 1 tâm niệm này mà tôi đã đi sau đoàn trong khi ôm của tôi có khi cũng rất sợ nhưng không dám nỏi ra thôi,tôi cũng đông viên và nói rằng không có gì phải sợ cả.khi đến những đoạn đường cuối cùng chỉ còn tôi và 1 xe nữa đi cuối cùng của đoàn,do xe kia đèn tối xế cận và cũng đã thấm mệt sau cả 1 chặng đường vất vả.xe của anh này cũng đã kiểm tra lại chất lượng của đá giải đường với sức mạnh của 1 ôm siêu trường siêu trọng.ôm này cũng đã quá mệt sau chặng đường dai khi ngã xuống cô nằm luôn chẳng muốn đứng dậy nữa.thế là xế của cô động viên và keu có dậy,để đến được những chặng đường cuối cùng điểm đến đây ạ,nhưng đây là hình ảnh của sáng hôm sau ạ
_DSC8836.jpg

cho dù bữa sáng chưa có gì vào bụng nhưng các ôm vẫn xinh tươi thế này đây làm anh em cũng có tinh thần để phấn đấu nhỉ
_DSC8846.jpg
 
Ỏ nơi đây không khí thật tuyệt khi tôi gần 1 h sáng mới đi ngủ nhưng như thường lệ tôi 5 h sáng đã dạy với những bài tập thiền buổi sáng,không khí ở đây rất tốt cho việc này tôi đã kết thíc những bài tập của mình vào lúc 6h15 phút sang và cầm 1 chiếc bán chuyên đi chụp choẹt những gì của vùng đất này trong khi cả đoàng đang say giấc nồng từ đêm qua,đi ra ngoài tôi đã gặp đoàn mà đêm hôm kia họ đã ở cùng nhà nghỉ bên hồ cùng chúng tôi,họ dậy rất sớm 6h15 họ đã ăn sáng xong ,6h30 họ đã xuất phát đi rùi tôi chỉ kịp bắt tay giao lưu với lead bên đó và cũng là người bạn mới quen bên hội Hà Tây Phượt Hội của tôi,cảm giác của những người gặp nhau ở nơi xa quý biết bao.và chỉ kịp nhiwf bcas ấy bắn cho em 1 kiểu đây ạ
_DSC8830.jpg
 
Trở về với phòng nhà nghỉ tôi vẫn thấy mọi người ngủ vẫn rất ngon cũng chẳng muốn gọi nên tôi lai lang thang ra ngời đi tìm những cảnh đẹp gần 8h sáng tôi v ề và gọi Lead của đoàn dậy gọi mọi người đi ăn sáng rồi xuất phát.cả đoàn ăn sáng xong rồi xuất phát đi lên đỉnh thác với sự giáp ranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cây cầu trên đường đi lên rất đẹp là cho tôi không thể cưỡng lại được nên tôi và ôm đã dừng lại để chụp ảnh ở đây
_DSC8852.jpg

hình ảnh lên cột mốc số 835 ở giữa 2 khu chợ của 2 nước chúng tôi đã chứng tỏ niềm tự hào dân tộc đây ạ
_DSC8861.jpg

_DSC8855.jpg
 
Một hình ảnh của 1 thành viên trong đoàn người nhiếp ảnh cho đoàn anh Thạch với 1 con chiến mã Airblare đã dẫn đoàn cho chúng tôi trên đường về anh thật hiền dịu và dễ thương,và cũng là người chụp ảnh rất đẹp,anh cũng chỉ bảo cho tôi 1 chút về chụp ảnh đấy ạ
_DSC8880.jpg

tôi xí xớn với cột mốc ạ
_DSC8867.jpg

_DSC8869.jpg

_DSC8875.jpg
 
Quả đúng như trẻ Trâu trang xí xón nói đường về còn xa và còn gian nan,gầm 400km nữa mới về tới Hà nội,theo dự tính cúng tôi chỉ 2 h sáng là về tới nơi nhưng ai biết được chuyến đi kéo dài đến 7h sáng hôm sau với hành trình xuyên đêm không nghỉ,bắt đầu từ thác ra lúc đó là 2 h chiều.đoàn xe bắt đầu lăn bánh với cái bụng đói cồn cào để ra Trùng khánh ăn trưa,đúng là ông tỏi muốn thửi thách lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của con người,đoàn xuất phát được khoảng 2 km thì xe của Lead lại thủng săm và đi vào cửa hàng vá,lead bảo đoàn cứ đi ra trùng khánh trước đi tôi cùng những xe cuối cùng đi trước lead,nhưng qua những đoạn đường xấu và trời nóng cái xe của tôi cũng không chịu được và đây là lần thủng đầu tiên cũng như cuối cùng của chuyến đi,tôi với cái bụng đói của tôi và ôm của mình giữa trời nắng tôi đi xe vào bóng mát để ôm nghỉ ngơi và bắt đầu sửa chữa em yêu của tôi,tôi vừa thay xong săm thì cũng vừa kịp lúc xe của Lead cũng đến nơi và ẩ 2 cùng nhau đi đến trùng khánh lúc này cả đoàn đã đến nơi và đang nghỉ ngơi đợi chúng tôi để ăn trưa khi đó đã gần 3h chiều,ăn trưa xong đã 3h25 phút đoàn có 10 phút để nghỉ ngơi với trầu cà phê đá với những câu chuyện của thỏ và gấu,của trăng trại gà và những tràng cười thoải mái để có niêm vui lên đường.
3h35 phút đoàn khởi hành về Hà nội từ trùng khánh,vẫn con đường đầy ổ voi và lầy lội,sáng nay trời mưa to nên giờ nước ngập ở khắp nơi và đường cũng có những đoạn thành suối chảy rồi,đi qua thị trấn Quảng Uyên đường đã đẹp trợ lại và chúng tôi mới nghĩ tới về hà nội gần hơn.chạy theo QL3 đi về Cao Bằng rồi qua những con đèo Giàng ,đèo Cao bắc,đèo Gió để về Bắc kạn, khi qua những con đèo này thì trời đã rối và mưa rất to đoàn không thể chạy nhanh được vì còn có cả sương mù,khi về đến các Bắc Kạn 18 km chúng tôi đói quá và phải nghỉ để ăn tối thôi lúc này cũng đã hơn 9h tối rồi nhưng gương mặt đói mệt và lạnh nữa
_DSC9002.jpg

_DSC9003.jpg

_DSC9008.jpg

_DSC9009.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,052
Bài viết
1,173,372
Members
191,874
Latest member
xsmndev
Back
Top