What's new

Mùa vàng trên vùng cao Hoàng Su Phì - Cốc Pài

Đến hẹn lại lên, mùa lúa chín trên vùng cao Tây Bắc, những ý muốn hối thúc và len lỏi hàng ngày hàng giờ với Bu tôi. Không thể trì hoãn lâu hơn được nữa: Sa Pa - Bắc Hà - Cán Cấu - Xín Mần - Hoàng Su Phì mở rộng và trải dài ngút tầm mắt với tôi. Những dư âm trên đường đèo dọc Cốc Pài - Hoàng Su Phì, những cảm nhận về cuộc sống người dân vùng cao Cán Cấu , những giây phút thăng hoa trên cửa khẩu Xín Mần, những cái ê ẩm của hông, mông và 1 số các bộ phận liên quan ở dưới,.. đã đi, đã đến và đã cảm nhận (c)
 
@sbn: bạn lên cổ vũ luôn và ngay đi ;).. lại nói về chuyện găp 2 cụ gái vừa qua đoạn đường offroad xấu, 2 cụ đang ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh và ăn trưa, nhìn 2 cụ ăn mà thấy khổ quá. Duy nhất có mỗi cơm trắng không, ăn như vậy và gùi 2 gùi rượu to đem bán ở chợ về.

Quote: "Ấn tượng nhất chuyến đi lần này là lần gặp gỡ tình cờ với 2 người phụ nữ dân tộc (dân tộc gì thì em ko biết), 1 cao niên và 1 trung niên. Thật ra, với phụ nữ dân tộc thì khó đoán tuổi lắm, vì họ vất vả làm việc và điều kiện sống không bằng phụ nữ ở đồng bằng.

Đường lên Cốc pài đẹp đến xiêu lòng. Mấy anh em cứ vừa đi vừa chụp rồi dừng lại nghỉ ngơi cạnh 2 người phụ nữ này. Lúc đó họ đang nghỉ ngơi ăn cơm sau một chặng đường đi bộ dài bất tận. Bát ăn của họ là hai chiếc lá bàng ghép lại thành hình phễu, đũa là hai cành cây bẻ vội và bữa trưa của họ chỉ có cơm trắng, mỗi cơm trắng, tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Cơm họ để trong túi nilon, ăn bao nhiêu thì đổ ra bấy nhiêu, còn lại thì cất vào trong gùi để khi đói bụng lại ăn. Nhìn thấy trong gùi của họ có một can nhựa 5l, em đoán là rượu và chiếc đèn pin. Họ phải đi xa thế mới đến được chợ (hôm đó là sáng thứ 7,có chợ Cán Cấu) mà đường núi thì đâu có thẳng tắp, ngoằn nghoèo theo sóng núi. Họ không biết tiếng Kinh, bọn em ko biết tiếng dân tộc, ấy thế mà cũng vui vẻ gật gù ra dấu nói chuyện được với nhau. Chỉ buồn cười Nam bu hỏi họ đi đâu, họ trả lời là ".. ^&*%^$^ lam ma", thế là Nam bu tâm đắc quay sang em "họ đi làm mạ ấy mà" Sau đó họ lên đường, Nam Bu galant giúp họ đeo gùi, vừa bê lên thấy Nam bu nhăn mặt "nặng lắm..." Nhìn bóng họ nhỏ bé giữa con đường dài và rộng thênh thang trước mặt và khuất dần sau những dãy núi trùng điệp, chợt thấy bâng khuâng...

Bất giác em nói "Họ khổ nhỉ?" thì anh Nam Bu bảo rằng "Nhưng có lẽ họ không thấy khổ vì họ có thể nghĩ rằng có cơm trắng mà ăn". Uh nhỉ, mình chỉ nghĩ từ mình mà không nghĩ từ họ. Áp đặt quan điểm "thế nào là sung sướng" của mình lên cuộc đời họ... Vì so với mình thì họ khổ, khổ lắm...

Nhưng dù thế nào, chợt nghĩ mình thật may mắn... "

From forum CDCMGroup.net
P/S: thanks Fade anh sử dụng ít thông tin của em để góp thêm cho bài viết này ;)
 
@sbn: bạn lên cổ vũ luôn và ngay đi

Cổ vũ nào, mở màn bằng màn cờ xí rợp đỏ cho có khí thế nhé;). Hà Giang chào đón quý khách(beer)

3973560337_1e4c73ff2a_o.jpg


Và một nụ cười chúm chím với đôi má căng mọng hây hây của cô bé chăn trâu ở Hoàng Su Phì làm những kẻ lang thang ngơ ngẩn

3973560341_b8740a5da6_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,674
Bài viết
1,135,007
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top