What's new

[Chia sẻ] Mùa xuân sang có hoa anh đào...

Nước Nhật vốn chẳng xa lạ với mình vì đã từng đến đôi lần cách đây 5, 6 năm khi còn làm việc cho một công ty Nhật Bản. Đã từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của mùa thu lá đỏ (Momiji). Đã từng reo lên như trẻ con khi lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa tuyết rơi xoay xoay trên tay mình. Đã từng chóang ngợp trước một đất nước hiện đại với phương tiện giao thông công cộng, những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất xa hoa. Đã từng có những giây phút thư thái và bình yên khi dạo quanh những con phố nhỏ tĩnh lặng, những ngôi nhà nép mình bên sườn đồi có giàn hoa trước sân và những chiếc chuông gió đung đưa…Nhưng với mùa xuân Nhật Bản, với SAKURA thì đây là lần đầu tiên và có lẽ sẽ còn vài lần nữa vì mình đã yêu “em” mất rồi SAKURA ơi!:)

Chuyến đi Tokyo ngắm hoa Sakura của mình lần này có thật nhiều kỷ niệm và trải nghiệm. Đầu tiên là quyết định đi du lịch “một thân một mình” ( thật ra không hẳn là một mình suốt chuyến đi vì mình có những người bạn rất tốt ở Nhật). Tiếp đến là một số rắc rối phát sinh khi làm thủ tục xin visa. Trước khi làm thủ tục, mình đã search và đọc không biết bao nhiêu thông tin cả chính thức lẫn bên lề về chuyện xin visa đi Nhật và trong quá trình tự mình đi xin visa cũng đã trải qua một số vấn đề đến nỗi đã từng có lúc chán nản muốn bỏ cuộc. Và một chuyện không nhỏ nữa là “thủ tục đầu tiên – tiền đâu”, chuẩn bị tài chính cho chuyến đi. Ai chẳng biết Tokyo vốn nổi tiếng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Mọi thứ được lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước 5 tháng cho một chuyến đi chỉ trong vòng 6 ngày…

Nhưng mọi công sức và cố gắng mình bỏ ra cho chuyến đi này thật không hề uổng phí khi mình được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân ở xứ sở hoa anh đào. Khung cảnh đẹp như trong một giấc mơ khi lần đầu tiên trong đời mình được lang thang trên một ngọn đồi với những tán hoa anh đào phớt hồng nở rộ trên đầu và những bụi hoa vàng rực thơm ngọt ngào trải dưới bước chân…Những pose hình được bấm liên tục mà vẫn có cảm giác như chẳng thể nào lưu lại được khung cảnh trong mơ đó. Giờ đây nhắm mắt lại mình vẫn nhớ mãi cảm giác tuyệt vời khi đứng trên đỉnh ngọn đồi đầy hoa, hít căng lồng ngực không khí trong lành và những cơn gió mát lạnh cứ mơn man trên mặt, trên tóc…Thiên đường có lẽ cũng chỉ đẹp như vậy thôi!!!















Chuyến đi lần này do thời gian hạn hẹp nên mình chỉ quanh quẩn ở Tokyo và một ít vùng lân cận. Hơi tiếc một chút là năm nay trời lạnh nên hoa anh đào vẫn chưa mãn khai, đạt đến vẻ đẹp rực rỡ nhất vào thời gian mình đến. Dù vậy, những ngày ít ỏi ở Tokyo là thời gian mà mình thấy thảnh thơi nhất, quên hết mọi ưu tư lo lắng muộn phiền...Mỗi ngày thức dậy là một cảm giáo nao nức, phấn khích vì biết mình sẽ được đi, được khám phá, được trải nghiệm và chiêm ngưỡng, thưởng thức...Mỗi ngày đôi chân mệt nhoài vì đi bộ quá nhiều ( pedometer trên điện thoại ghi nhận mình đi bộ được 15km trong suốt chuyến đi 6 ngày) nhưng vẫn muốn đi nữa, đi mãi thôi...Có lẽ mình sẽ sớm quay trở lại vào mùa xuân năm sau cho một chuyến đi dài hơn và xa hơn. Hẹn gặp lại em, SAKURA ơi!
 
Last edited:
@jennyho: bạn post hành trình của bạn lên cho mình học hỏi để năm sau mình làm một chuyến Kyoto + Osaka :). Kyoto mình được đến một lần vào mùa lá đỏ cách đây lâu lắm rồi mà vẫn nhớ hoài mùa thu NB...

Mấy bạn gấu trúc này là bánh bao có đủ loại nhân mặn ngọt, mình thấy cute cute nên mua ăn thử, cũng tạm tạm thôi bạn ơi ;-)
 
Mình tiếp nhé.
Đến Wakayama, chúng mình ghé chợ Hải Sản, đó là một khu phức hợp gồm các cửa hàng bán các loại hải sản đánh bắt tại địa phương. Có nhà hàng ăn uống, dịch vụ vui chơi,... và là nơi trình diễn xẻ thịt con cá ngừ đại dương to tổ chảng.
Nào cùng dạo một vòng quanh chợ nhé

DSC_0461.JPG

Sushi nào
DSC_0465.JPG

Cá thu
DSC_0474.JPG

Râu mực
DSC_0475.JPG

Mắm hay gì đây?
DSC_0476.JPG

Chả cá
DSC_0477.JPG

Có cả bào ngư nữa
DSC_0478.JPG
 
Và chứng kiến anh chàng điển trai xẻ thịt con cá ngừ nhanh như xiếc, vừa làm anh ta vừa bắn như súng liên thanh, em chả hiểu gì hết, chỉ biết chút xíu nữa được thưởng thức món sashimi cá ngừ thỏa thích

DSC_0485.JPG


DSC_0491.JPG


DSC_0492.JPG


DSC_0493.JPG


DSC_0501.JPG


DSC_0503.JPG
 
Mình kể tiếp hành trình của mình nhe:

...Lại lang thang tiếp ra khu Yamashita Park ( http://www.japan-guide.com/e/e3204.html), thật chẳng thích hợp chút nào vào một ngày mưa bão, gió mạnh đến nỗi có cảm giác như có thể thổi bay mình lên trời ;-). Ở đây các bạn có thể vào tham quan con tàu Hikawa Maru, đã từng phục vụ hoàng gia Nhật Bản và vua hề Charlie Chaplin. Chụp vội đôi chim câu nhìn cute quá trước khi trời lại đổ mưa :-(




Minato Mirai (http://www.japan-guide.com/e/e3200.html) cỏ vẻ là nơi thích hợp để trú bão. Sau khi đi dạo vòng quanh khu shopping, mình mua vé 1000 yên để vào cái thang máy được em gái Nhật xinh như búp bê giới thiệu là nhanh nhất TG khi tòa nhà này mới xây, đồng thời cũng nhanh nhất NB hiện giờ. Mà nhanh thật, trong vòng 40 giây, mình đã "bay" tới tầng 69 ở độ cao 273 m và nhìn toàn cảnh Yokohama, Tokyo từ trên cao. Đất chật người đông nên hình như người Nhật rất thích vươn lên cao với những tòa nhà chọc trời đánh dấu kỷ lục TG. Chụp tấm hình nhìn từ trên cao trong trời mưa bão mờ mịt chỉ muốn lưu lại cái cảm giác khâm phục và ngưỡng mộ một công trình lấn biển vĩ đại, để tự cảm thấy mình chẳng nên giới hạn những ước mơ của mình. There's a will, there's a way. Chắc trời mưa buồn làm mình "sến" đột xuất =))



Lỡ "sến" rồi thì "mần" luôn cái này vậy, haha...



Ghi lời ước nguyện của mình vào mảnh giấy nhỏ nhỏ và treo lên trái tim. Mình ghi lời nguyện cầu "hòa bình TG", ý lộn, giống thi HH quá hehe, thật ra là lời nguyện cầu sức khỏe cho gia đình, cho những người mình yêu thương và nhất là cho bản thân. Có sức khỏe thì mới có thể "cày như trâu" để kiếm $$$ cho những chuyến đi... ;-).

Anh bạn người Nhật xem tấm hình này hỏi mình viết bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh. Thiệt tình sau vài năm không sử dụng, TN của mình đã lên tới level "tiếng có, tiếng không" nên mình viết bằng TA cho nhanh ;-). Anh ấy lại cười một trận nói là những mảnh giấy nguyện cầu sẽ được mang chôn ở núi Phú Sỹ để "thần núi" đọc và phù hộ, viết bằng TA, e là ổng đọc không hiểu lời cầu nguyện của mình. Mình giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ suy tư thì bạn ấy vội vàng an ủi rằng "chắc ổng cũng có học TA như tụi tao cho phù hợp với globalization ..." hahahaha. Người Nhật thiệt cute và tử tế vô cùng, ít ra là đa số những người Nhật mà mình may mắn được gặp gỡ và quen biết...

Mình kết thúc ngày thứ hai của hành trình bằng bữa tiệc nho nhỏ với những người ban Nhật. Có thể một phần nào đó, họ khách sáo theo tính cách của người Nhật nhưng khi lắng nghe những câu chuyện, kỷ niệm của họ lúc làm việc tại VN, mình cảm nhận được tình cảm thật sự của họ dành cho VN và mình thấy ấm áp vô cùng vào một ngày mưa gió bão bùng như thế :)

To be continued...
 
Last edited:
Ngày thứ 3: KAMAKURA (http://www.japan-guide.com/e/e2166.html)

Dù cho bạn chẳng phải là tín đồ Phật Giáo như mình thì cũng đừng bỏ qua Kamakura, một thị trấn nhỏ ven biển với nhiều chùa chiền và đền thờ, chỉ cách Tokyo khoảng 1h tàu điện. Mình đặc biệt yêu thích không khí của Kamakura, chỉ tiếc là hoa anh đào vẫn chưa kịp nở khi mình đến đó, nếu không cảnh sắc sẽ càng lung linh và đẹp hơn nhiều lần nữa :-(

Lần này mình có đến hai anh Nhật dẫn đường nên yên tâm quăng hết bản đồ ở KS ;-). Hai bạn ấy lúc sau mới nói là lần cuối cùng tụi tao đi Kamakura cách đây chắc cũng chục năm rồi (NO) :))

Tuyến tàu điện đến Kamakura rất đặc biệt. Bạn như ngược dòng thời gian khi bước ra khỏi những nhà ga đồ sộ, hiện đại với những chuyến tàu đan xen vun vút để đến với chuyến tàu kiểu xưa chạy xuyên qua những con phố nhỏ và chầm chậm vừa đủ để bạn có thể ngắm cảnh ven đường. Một điểm rất thú vị là chuyến tàu này chạy trên đường ray (train) nhưng có đoạn lại chạy trên đường chung với xe hơi như tram...










Có một điều vui vui là trong khi chờ tàu đến, mình đọc bảng những điều cần lưu ý thì thấy có quy định không được mặc bikini hay đồ tắm lên tàu. Lúc đó nghĩ trong bụng dân Nhật chắc có nhiều đứa không bình thường lắm hay sao mà phải ghi chi tiết về cách ăn mặc ra như thế, hahahaha...Nhưng khi tàu chạy dọc bờ biển, mình thấy rất nhiều người đang chơi trò lướt sóng trên biển thì mới hiểu ra tại sao lại có quy đinh như vậy. Các bạn ấy cũng thiệt yêu thể thao quá đi, lướt sóng trên biển trong thời tiết 10 độ C ;-)....
 
Last edited:
...Xuống tàu ở ga Hase, đi bộ chừng mười phút là đến Hasedera, ngôi đền thờ có tượng Phật Quan Âm 11 đầu được chạm khắc bằng gỗ rất tinh xảo cao khoảng 9m, được xem là tượng gỗ lớn nhất NB. Vé tham quan là 300 yen :)

Cổng vào:




Rửa tay cho thanh khiết trước khi vào chốn linh thiêng ;-)




Mùa xuân vẫn chưa đến Kamakura :-(




Ngôi đền có tượng Quan Âm trong đó nhưng cấm không được chụp hình để bảo tồn một tác phẩm nghệ thuật. Đành tự chụp bản thân vậy :D

 
Last edited:
Đây là nơi có hàng trăm bức tượng nhỏ được xếp hàng hàng lớp lớp để cầu nguyện cho những hài nhi chưa kịp chào đời đã bị bỏ đi... :-(




Một hang động nhỏ có khắc họa những bức tượng của nữ thần ca hát, sắc đẹp và thịnh vượng nên mình phải đứng cầu nguyện lâu một chút, hehe ;-)







Ra bên ngoài cho thoáng và ăn thử Mitarashi Dango, nhìn giống cá viên chiên ghê nhưng làm từ bột gạo ăn với nước sốt tương ngọt ngọt. Hình này mình lấy từ trên mạng xuống vì ăn xong rồi mới nhớ ra chưa chụp hình :">

 
Last edited:
...Lại tiếp tục đi bộ để đến một nơi không thể bỏ qua được nếu đã đến Kamakura. Đó là Daibutsu, tượng Phật lớn làm bằng đồng cao khoảng 13m được chế tác từ thế kỷ 12. Đây là tượng Phật bằng đồng cao thứ nhì NB, chỉ kém ngôi tượng trong chùa Todai ở Nara, nơi mà mình hy vọng sẽ được đến vào mùa xuận năm sau :). Vé vào cổng là 200 yên

Lại rửa tay tẩy sạch bụi trần trước khi vào lạy Phật



Nhìn từ xa xa:



Đến gần đức Phật để cầu nguyện:




Nhìn từ phía sau, nếu muốn đi vào trong bức tượng và leo lên cao, bạn phải trả thêm 20 yên nữa



Vả đôi dép cỏ của đức Phật, cái này hình như là sản phẩm ăn theo ;-)

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top