Re: Muốn Lười, không phải dễ mà được Lười...Kawa một ngày nắng rực rỡ
Bài viết này được viết chỉ để đọc, để nhớ, đề thèm (cho những ai đã bỏ lỡ chuyến đi)…..hay đơn giản viết chỉ để viết cho vui chứ không nhằm một mục đích nào khác kể cả phê phán hay nói xấu ai nhé. Ai có gì phiền lòng cứ bảo, mình sẽ xoá hoặc sửa theo ý mọi người chứ đừng ném đá nhé vì mình chưa có đất để xây nhà đâu ah. Tất nhiên đây không phải là một bài lý luận chính trị, một báo cáo tài chính hay một tờ trình…gì gì đấy nên không thể thiếu những lúc nói điêu, nói quá hay vu khống, vu oan nhé….
Một buổi sáng đẹp trời thứ năm ngày 5/4/2012 Bác Nguyên nhảy vào YM của mình dùng mọi lời lẽ để rủ rê, dụ dỗ mình đi Long Hải với đoàn Bác ấy và nhất định là không cho mình suy nghĩ…tâm hồn mình vốn sẵn ngây thơ, trong sáng ngay lập tức nhận lời bác ấy, thì ngay sau đó đọc lại lịch trình mới thấy choáng…5h tập trung khởi hành, có muốn rút lui thì cũng đã muộn vì vốn không thích lỗi hẹn với ai hết…Thế là mình chính thức là thành viên của băng đảng số 1 lấy tên “C==>L” tạm dịch là “Cứ Lười” do bác Cao Nguyên cầm cán.
Sáng thứ bảy lục đục dậy từ 4h sáng chuẩn bị đồ đạc, xong xuôi hết mở cửa ra thấy phố xá sao mà vắng vẻ như muốn nói với mình “em ơi hãy từ bỏ cuộc chơi”…nhưng lại không đành, ngồi vật vờ gần tới 5h mở cửa ra đi thì con cún nó bay ra khỏi nhà và chạy một mạch không quay đầu thế là mất gần 10 mới kéo nó về tới nhà được, đóng cửa, vừa xách xe ra khỏi nhà thì có điện thoại…đúng 5h sáng, đầu dây bên kia réo rắt “em tới đâu rồi”, mình bình tĩnh “dạ, em gần tới, 10p nữa
”, bên kia gầm gừ “gì? 10p lận hả, em tranh thủ nhanh đấy”…cúp máy…thế là xoắn lên vừa chạy vừa tưởng tượng mình tới nơi nguyên một đội quân đang sẵn sàng chờ mình để tổng sỉ vả và bắt đầu xuất phát…thậm chí bỏ rơi mình mà ra đi, chạy thục mạng mà không nhớ mình đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ, đèn vàng nữa…hỡi ôi thanh niên ưu tú…
. Nhưng thật ra thì sự thật còn phũ phàng hơn mình tưởng tượng rất nhiều, tới nơi chỉ thấy bác Nguyên, em Tân, Hoàng…đang lây lất chờ, mình vội xin lỗi vì tới muộn bác ấy hồn nhiên bảo “đâu sao đâu em, mọi người chưa tới mà”…. B-) (mặt ngầu của mình đây), gửi xe xong thì có thêm một cặp là bác My-My và chị Lan (Kila), đến lượt bác Nguyên đi “công tác” tới sau này nghe bác ấy nói chuyện lại mới biết là bác ấy vào WC của nhà chờ Phương Trang để dấu cái lá cờ cho đoàn khác, cũng may lá cờ của bác ấy không bị sử dụng cho mục đích nào khác của một lãng khách lầm đường lạc lối…
Đúng hẹn 5h30 đoàn xuất phát và bỏ lại em Khải, cho em ấy tự kỷ một đoạn đường cho đến phà Bình Khánh, mọi người đến bến vừa đúng lúc một chuyến phà sắp qua sông cũng là lúc bình mình bắt đầu lên ngôi. Tự nhiên vụt lên trong đầu mình hai câu thơ “Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng?” nghĩ lại thấy vớ vẩn thật vì nó chả ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc này, bởi lúc này không phải là lúc mà “Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?” mà hiện lên trước mắt tôi là sự mênh mông bao la của sông nước, điểm xuyết lên đó là ông mặt trời đỏ ửng và tròn vo đang chiếu thẳng những tia nắng ban mai đầu ngày ấm áp lên chúng tôi như báo hiệu một chuyến đi sẽ rất mỹ mãn, đứng trước một khung cảnh chiều lòng người thế này thì chỉ còn biết thả hồn mình mà bay bổng theo mây, gió và nước thôi…
Cuối cùng thì cũng qua sông, cả đoàn dừng lại ăn sáng, café, xả nước cứu thân…tập trung đông đủ và bắt đầu một hành trình khám phá đầy thú vị
(Tới đây chắc tạm dừng đã…chờ đợi xem sỏi đá nhiều quá thì em xách dép chạy luôn thôi
)