What's new

Mường Lát - Đi về để nhớ

14h30 tạm biệt các anh lính biên phòng cả đoàn lại lên đường hướng về Mường Lát, còn gần 20km nữa thôi. Đạp thêm 5km thì gặp Casper_HN và L2L tại lán của các anh công nhân làm đường. Tất cả hồ hởi tay bắt mặt mừng sau khi bị tách đoàn ngoài ý muốn.

Biết thể lực yếu, cả nhóm động viên tôi chạy trước cho yên tâm. Thế là tôi lại tiếp tục lên đường. Lúc đó trời bỗng bớt nắng vì có một đám mây to bay qua khu vực này nên cũng đỡ mệt đi rất nhiều. Qua vài con dốc cheo leo, thêm vài pha đổ xuống mấy cái ngầm đá thì thấy một cây cầu gỗ bên tay trái. Rất may là các anh công nhân làm đường đã dặn kỹ đoạn này phải qua cầu chứ không đi theo con đường to trước mặt sẽ sang một hướng khác nên tôi băng qua cầu rồi tranh thủ nghỉ ngơi đợi tốp đi sau. Ngay chân cầu có 1 con suối đẹp tuyệt và một lũ dở hơi đi sau tôi khi thấy đã không kiềm chế được nhảy ngay xuống tắm. Nghĩ lại cũng thấy thật dại dột khi trời nóng như vậy mà mấy tên đó chả kiêng dè gì, người đang nhễ nhại mồ hôi lại nhảy xuống vầy nước mát lạnh. May mà không chú nào bị cảm.

Cây cầu gỗ bắc qua con suối mát

5819690591_7fda357ca3_z.jpg


Bọn dở hơi - ảnh Casper_HN

31.jpg
 
Thấy đồng đội đã đầy đủ, tranh thủ lúc chúng đang nghỉ ngơi chụp ảnh tôi lại phi luôn để mau tới Mường Lát. Trước mặt là một con dốc đường đất cao ngất, chả còn sức đạp lại lếch thếch dắt xe leo núi. Trời lại bừng nắng gay gắt. Đến lưng chừng dốc đuối sức quá đành dừng chân nghỉ hồi sức. Chỗ nghỉ này tính theo đường chim bay rất gần với chỗ bọn chụp ảnh ở trên. Ngồi tự kỷ một mình trên lưng dốc tôi nghe thấy rõ giọng nói đặc trưng của Casper_HN đang ra lệnh cho các Mông dân tạo dáng chụp ảnh, tiếng cười lảnh lót của L2L... Trong lòng rất muốn đổ dốc xuống góp vui nhưng nghĩ đến cảnh thêm 300m dắt xe lại đoạn đường vừa đi thấy kinh quá nên đành ngồi đó buồn thiu.

...
Không ngờ thử thách khắc nghiệt đã đến hồi kết thúc, thêm 500m nữa trước mặt tôi đã là một con đường nhựa phẳng phiu đẹp như mơ. Cảm xúc cũng xốn xang như lúc thoát ra khỏi con đường cấp phối tại bản Hồ Sa Pa để tấp vào đường nhựa trong chuyến Sa Pa dại khờ 1 tháng trước. Thậm chí là nghẹn ngào vì so với vụ SaPa thì tính chất khắc nghiệt của Mường Lát có phần hơn. Bước chân tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, trong lòng thanh thản như trút được một gánh nặng...

Táp vào một đống đá bên đường, tôi tranh thủ nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua về hành trình từ đầu đến giờ.

Con đường trải nhựa dấu yêu

5819690941_abc302e123_z.jpg


Ngồi một lúc thì thấy Casper_HN và hội thích chụp ảnh ào ào đổ dốc lao xuống

5819690833_d7e6847cc3_z.jpg
 
Kể từ thời điểm này tinh thần cả đoàn như diều gặp gió, áp sát Mường lát lại di chuyển trên đường nhựa chúng tôi lao phăng phăng như chưa hề phải trải qua chặng hành xác cơ cực vừa qua. Kcs phi nhanh quá tách đoàn nên lỡ mất vụ bia bọt ngay tại chỗ thi công cầu Chiềng Nưa. Nhóm đi Mường Lát chuyến này bắt tín hiệu rất nhạy với những chỗ bia bọt, giải khát...

Ngồi uống bia Thanh Hoá, ăn lạc rang - ôn nghèo kể khổ

5819733565_427eaefe96_z.jpg


12km cuối cùng để tới Mường Lát chỉ có tầm 7km đường rải nhựa còn lại là đường đất, đưòng đá hộc nhưng đỡ dốc hơn đoạn đường tre rất nhiều nên tốc độ di chuyển tăng nhanh. Vẫn có nghỉ ngơi, vẫn có xuống sức nhưng thời gian nghỉ ngắn hơn...

Sông Mã trong nắng chiều (đoạn này cách Mường Lát 7km)

5820295962_10b7bfc6db_z.jpg


Làm dáng

5820295826_bed6657189_z.jpg
 
Hoàng hôn sông Mã

5820328146_ea58ac8901_z.jpg


Tiến về Mường Lát - từ xa đã thấy cây cầu bắc ngang sông Mã đi vào thị trấn...

5821222837_4af5380d52_z.jpg


5821786688_f870b20bf7_z.jpg


5821786860_e51d5b0ca4_z.jpg


17h00 ngày 4.6.2011 chúng tôi có mặt trên cầu Mường Lát. Nghĩa là để chinh phục cung đường này tính từ thời điểm 8h00 ngày 3.6.2011 chúng tôi mất 33 giờ đồng hồ với biết bao trải nghiệm thật khó quên...

Người gọi điện hỏi thăm, kẻ chụp ảnh, hò reo tíu tít vô cùng phấn khích.

Trên cầu Mường Lát

5821811278_7e669527fa_z.jpg


5821247335_5e65c0cc06_z.jpg
 
Sông Mã nhìn từ cầu Mường Lát

5821786996_63fa31b47c_z.jpg


Không thể diễn tả hết bằng lời về buổi tối hôm đó ở Mường Lát. Chỉ biết rằng đó là một buổi tối thật tuyệt vời sau một hành trình tuyệt vời.

Nhưng không ngờ đến đây câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Hành trình ngày về tưởng như đơn giản nhưng lại diễn ra theo một kịch bản vô cùng ngẫu hứng.

5 giờ sáng hôm sau...

5821326907_efed127d2a_z.jpg


6 giờ xe chuyển bánh

5821891286_0c86fc33d5_z.jpg
 
Nhà xe có cái tên rất mặn mòi Hải Muối đưa chúng tôi rời Mường Lát về Tp Thanh Hoá. Tất cả đều chuẩn xác và hợp lý như lộ trình mà trưởng tour nongdancoi đã đưa ra trước chuyến đi. Nhưng có một điều mà chúng tôi không ngờ tới, xe ô tô quá đông khách vào ngày hôm đó. Hơi chủ quan nên chúng tôi không lên xe sớm ngay sau khi gửi xe đạp mà còn kéo đi ăn sáng no nê. Kết quả là khi về chẳng còn chỗ ngồi trên xe. Tất cả lũ đứa phải ngồi ghé mông nhờ người khác, kẻ ngồi bệt xuống sàn, kẻ đứng lộn xộn nhốn nháo mỗi đứa một nơi...

Xe chuyển bánh, thời tiết nóng nực, mùi mồ hôi, mùi người, đường xóc, nhiều khúc cua... đã bào mòn sức lực và ý chí của nhiều Mông dân.

Hãy xem hình ảnh của họ...

5821891704_cc29756567_z.jpg


5821368143_de34423b64_z.jpg


Ủ rũ

5821932416_1881b6a739_z.jpg


Từ Thức và cái máng lợn

5821932924_e9d9ae6622_z.jpg
 
Tôi bỗng phát hiện ra gót chân Asin của Casper_HN, đi với anh đã từ lâu, luôn chứng kiến anh có mặt trên tuyến đầu của mọi mặt trận, không ngại khó khăn thử thách. Tung hoành và ngạo nghễ xuyên Việt với slogan: "Một máy ảnh, một xe đạp, một cung đường offroad và một người để yêu thương"... là thần tượng của nhiều Mông non. Vậy mà, vậy mà (viết câu này mà lòng tôi bỗng rưng rưng) chỉ cần một tay Hải Muối (cái tên nghe rất tanh và lợm) quẳng anh lên đó, lắc anh, rung anh thì anh lập tức trở thành một chú cừu non hiền lành và ngoan ngoãn.

Loi choi từ hàng ghế cuối cùng lên trên với máy ảnh P&S trong tay, tôi định săn lùng tấm hình Casper_HN giữa vòng vây về làm tư liệu post lên cho mọi người xem chơi thì bỗng dưng sau vài cú xóc tung người, tôi bỗng thấy nôn nao, hình ảnh chị Huệ hiện lên rõ rệt và đầy ám ảnh. Tôi gập người và lịm đi trong vũ điệu của anh chàng Hải Muối...
 
Thằng cha Hải Muối quả là một tay đáng gờm. 33 giờ đồng hồ xuyên rừng vượt núi trong gian nan không khuất phục được ý chí cũng như tinh thần đoàn kết của các Mông dân thì chỉ cần 3 giờ rung lắc không cần đánh eMông cũng tự tan =))

Một cuộc cách mạng ngấm ngầm nảy ra nhằm mục đích không đi theo lịch trình của trưởng tour nongdancoi do thủ lĩnh là Casper_HN khởi xướng được phát động với sự hậu thuẫn về tinh thần của L2L, về công nghệ của Alooo123 và một nhóm mông dân đang rũ rượi trong vũ điệu Hải Muối. Cương lĩnh của nhóm nổi loạn rất rõ ràng: Không đi xe Hải Muối, đạp xe về ngã ba Tòng Đậu rồi bắt ô tô về Hà Nội - đảm bảo về nhà trước 12 giờ đêm.

Tôi bỗng nhớ đến tình tiết câu chuyện Bay trên tổ chim cúc cu (cuốn sách gối đầu giường của nhiều Mông dân). Có một sự đồng cảm đến lạ lùng trong hoàn cảnh này. Casper_HN chả phải là Mc Murphy đó sao? Lũ Mông dân đang quay cuồng trong vũ điệu Hải Muối chả phải là các bệnh nhân tâm thần đó sao? và tất nhiên nongdancoi và tôi là hai kẻ bảo hoàng quyết tâm bắt anh em chơi đến cùng với tay Hải Muối này phải là mụ y tá Rached độc ác...

Và trong cuộc cách mạng này Mc Murphy Casper_HN đã chiến thắng. Các bệnh nhân tâm thần để lại trưởng tour nongdancoi và tôi cô đơn trong vũ điệu Hải Muối tiếp tục về Tp Thanh Hoá còn bọn chúng cùng Mc Murphy Casper_HN vui vẻ xuống xe tại Hồi Xuân.

Chia của tại Hồi Xuân, chú về sông Lưu Sa - anh về thôn Cao Lão

5821451219_8d511214e4_z.jpg
 
Còn đây là trần tình của Casper_HN về vụ nổi loạn trên chuyến xe Hải Muối :D

Tiếp nối mạch của chuyến đi, đoạn này là đoạn nói về tám kẻ nổi loạn.

Đúng như Linga kể, với quan niệm hạnh phúc của tôi là :”Một xe đạp, một máy ảnh, một cung đường offroad, một người để yêu thương” tôi đã đi khắp nơi với chiếc máy ảnh, xe đạp, với các cung đường và với hình ảnh một người trong tâm trí. Nhưng điểm yếu của tôi là bị quăng lên xe khách, bị xáo xào lẫn lộn trong đám mùi màu giãy giụa, bị hất tung, bị lắc phải đổ trái và cay cú hơn là bị đày ải cấm túc trong khoảng vài chục cm vuông. Tuy chưa lần nào gặp chị Huệ hay cổ vũ cho Li Vơ Phun, nhưng gần năm tiếng đồng hồ bị xay sinh tố trong cái chuồng lợn Hải Muối cũng đủ khiến tôi thấy 180km dưới nắng >40oC còn hơn triệu lần nửa ngày trên xe khách! Cũng đã có lần vượt qua quãng đường tương tự từ Quy Nhơn về Quảng Ngãi trong khoảng 12h nên tôi quyết định kêu gọi nổi loạn khi nhà xe nghỉ cách Hồi Xuân khoảng 15km.

255073_10150217876738276_756683275_7123921_945414_n.jpg


Bê bết với chuyến xe Hải Muối

Khi cả bọn rũ rượi ngồi nghỉ, tôi thấy thảm cảnh này tồi tệ hơn nhiều đạp xe đêm mưa gió xuyên đường tre. Tôi lập tức bảo Alooo kiểm tra xem con đường khác có thể về tới HN bằng xe đạp và được thông báo là ~180km bằng cách từ Hồi Xuân cắt ra đường Hồ Chí Minh rồi xuôi qua Cúc Phương, về Xuân Mai tới Hà Nội. L2L lập tức hưởng ứng (chắc do hôm qua đi lạc cùng tôi giữa trưa nắng nên cảm chưa khỏi), sau đó là phiếu của Aloooo và phiếu cuối là của Trieunam, cậu ấm Hà Thành đã nằm bệt xuống đất ngay khi xe Hải Muối dừng. Tôi cảnh báo là về tới Hà Nội cũng phải qua nửa đêm đến gần sáng, tất cả đều đồng thanh hô “Đánh!”…

Vậy là tôi cầm đầu đám nổi loạn lên kế hoạch chi tiết, nào là đạp tới đâu nếu tình hình khó khăn thì làm gì… Mọi chuyện có vẻ xuôi chèo mát mái lắm…

Lại lên xe và chờ điểm xuống Hồi Xuân (cái tên địa danh hài phết). Bỗng gần đến nơi thấy Từ Thức và kcs báo là cũng xuống đấy, tôi ngẩn người chả hiểu chuyện gì xảy ra, và khi tìm được một bóng mát ven đường, nhà xe thả xuống 8 cái xe đạp và 8 con người, để lại Linga và nongdancoi trên xe! Tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi là sao!? Chúng tôi vẫy khăn chào tạm biệt nhau!

Sau khi may mắn được cô chủ quán cho vào nhà nghỉ ngơi nhờ, tôi mới biết là 4 kẻ còn lại bị say xe thì phải chả hiểu đầu đuôi sao cũng theo chúng tôi. Thú thực giờ mới dám nói là lúc đó tôi hiểu kế hoạch đã phá sản rồi bởi tôi biết thể lực mọi người đến đâu. Từ Thức thì chắc chịu được ~ 50km nữa là chết hẳn, nico với gadaubac thì chắc được… 10km, may ra có kcs theo được chúng tôi.

Không thể nói ra điều này trước mọi người, tôi vẫn lên kế hoạch chi tiết cho đường đi, pha cho mỗi người một cốc sữa với thực phẩm Herbalife và khởi hành sau một giờ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nhiệt độ mặt đường đo được là 42oC, sau 3km và vài con dốc, kế hoạch đã tan tành. Người dẫn đầu thì bỏ xa tốp phía sau, đến con dốc cao khoảng 300m thì gadaubac đứt hơi, còn nico… dắt bộ. Lúc này tôi mới thấy giá trị của các “Mông dân hèn hạ”, những kẻ có kinh nghiệm chinh chiến mới có thể gánh vác được việc điều tiết cho một chuyến đi khó khăn như thế này, giá như có vài kẻ như vậy cùng tôi, một mình tôi KHÔNG THỂ đưa được 7 con người này theo lịch trình dưới nắng gắt và dốc cao!

Tránh phá sức vô ích, tôi gom cả nhóm lại nghỉ và tuyên bố hủy kế hoạch (dù sao tôi cũng đã tiên lượng được điều này khi có thêm 4 người nữa theo đoàn). Sau vài cuộc thương lượng bất thành với đám xe tải, tôi bỗng vớ được một chuyến xe khách Thanh Hóa - Sầm Sơn còn vắng khách chịu chở 8 xe và 8 người. Tôi vui mừng thông báo với bọn đang nhễ nhại ngồi nghỉ là kế hoạch thay đổi theo chiều hướng rất đáng mừng, đó là thay vì đạp tiếp chúng ta sẽ… đi xe khách ra tận Sầm Sơn ăn chơi nhảy múa. Tin này như một liều thuốc tiên khiến cả đám tươi tỉnh hồ hởi như chưa đạp xe 1m nào

Tất cả lên xe, với mỗi người mỗi ghế đàng hoàng, chờ tới biển ăn chơi trác táng…

Dọc đường, tôi nhận được tin từ Linga và nongdancoi báo là đã tới Thanh Hóa và hỏi mọi người có về cùng không thì sẽ mua vé Hoàng Long để tất cả về. Quay ra hỏi tất cả thì cả đám đều… không về mà muốn ăn chơi Sầm Sơn. Mắt đứa nào cũng ánh lên nào mực nào ghẹ nào tôm, tôi đành thông báo lại như vậy…

Đi thêm đoạn nữa thì tin tới tấp đến, hai kẻ lỡ đò kia không chịu cảnh cô đơn chay tịnh, cũng quyết định bỏ Thanh Hóa vào Sầm Sơn tụ với cả hội, chúng sẽ đến Sầm Sơn trước để… kiếm chỗ nghỉ, thay đồi bơi và đặt đồ ăn đón đám nổi loạn, tin này được nhận một tràng pháo tay lớn khiến cả xe ngơ ngác.

Xuống đến nơi, đạp xe trong chiều hè mát mẻ hơi mặn mòi của biển, chúng tôi lòng phơi phới… Được một đoạn gặp hai kẻ lạc bầy đứng ven đường loi choi vẫy vẫy. Vậy là “như chưa từng có cuộc chia ly”, đoàn Mường Lát sau khi chinh phục cực Tây Thanh Hóa giờ chuyển qua cực Đông ăn chơi…

Câu chuyện tiếp theo và hành trình đơn lẻ của hai kẻ lạc đàn thế nào, nhờ Linga tiếp tục, nghe nói cũng ăn chơi nhảy múa ở Thanh Hóa…
 
Xin trở lại với mạch của chuyến đi theo phần tường thuật của tôi...

8 kẻ nổi loạn bỏ rơi trưởng tour nongdancoi và tôi tại Hồi Xuân để lại 2 tâm trạng cô đơn trên xe Hải Muối. Chúng tôi không dám nhìn vào mắt nhau, có nói chuyện cũng chỉ bâng quơ vài câu rồi lại quay đi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Được một lát nongdancoi nhắn tin cho tôi: "Lúc nào về Hà Nội bác gửi cho em cái file bản kiểm điểm đi Sa Pa đợt trước nhé. OK".

14h45 xe Hải Muối dừng tại bến xe phía Tây Thanh Hoá.

Lấy xe, chằng buộc đồ xong, chúng hỏi đường ra bến xe khách phía Nam Thanh Hoá mua vé về Hà Nội. Lúc đó nongdancoi nhận được tin 8 kẻ nổi loạn đang trên đường về Sầm Sơn. Tôi thấy rõ ràng nongdancoi như chút được một gánh nặng ưu tư trong lòng mang theo suốt từ Hồi Xuân tới Thanh Hoá.

Vào bến xe hỏi thăm tình hình thì được biết Thanh Hoá chỉ là điểm dừng nhỏ trên hành trình Nam Bắc vì vậy nhà xe Hoàng Long không đầu tư khai thác tuyến này nhiều. Và cũng phải 5 tiếng nữa tức là 20h00 mới có xe về Hà Nội cộng thêm khả năng gửi xe đạp theo chỉ là 50 - 50. Tôi và nongdancoi đành ra ngoài ngồi bàn tính.

Bến xe khách Nam Thanh Hoá 15h15 phút ngày 4.6.2011

5823460552_b9f3262dcd_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,299
Bài viết
1,145,666
Members
193,388
Latest member
cbgreen
Back
Top