What's new

Mường Lát - Sài Khao ngày ấy tôi ở đấy :)

Chuyện kể phần đầu bằng text do mất 1 nửa cung đi đêm không có ảnh, đồng bào thông cảm nha :))

Tròn đúng 2 tháng kể từ chuyến đi Mường Lát - Sài Khao. Xuất phát điểm là 1 buổi chiều lìu tìu hiu hiu lang thang vật vờ trên cầu vượt đại lộ Thăng Long. Call cho cậu bạn thân, có nghỉ sớm 1 chút được không, tớ với cậu chạy 1 cung nào đó cho đỡ stress, lại chờ lại đợi. Mãi 6h pm ông bạn mới về tới nhà, lên dự tính chạy lên Đồng Văn - Hà Giang trong 2 ngày. Cứ lăn tăn oằn tà là oằn mãi, cuối cùng cũng chốt con bà hạ, 2 thằng sắp sửa đồ đạc lên đường đi Mường Lát - Sài Khao ngay trong buổi tối. Chả có cái kiểu đi phượt đâu ngẫu hứng dư vậy, 2 thằng bàn ngủ nhà khách Mường Lát thì xa hoa quá, chả có nhẽ làm cái lều tối 2 thằng ngủ cạnh suối ở Bản. :)). Ờ sao cũng được, làm cái lều rồi nao lại đi trek chiếc j còn có cái mà dùng ;)). Sau khi nốc xong mỗi thằng 2 bát cơm đã ấm bụng, lên đường đi mua lều, đi mua đồ ăn siêu thị. Được cái siêu thị cạnh nhà nên rất thuận lợi và chả mấy chốc 2 thằng đã gói gém và khăn gói quả mướp lên đường. Đúng 10h pm 2 thằng lên đường xuất phát từ đầu Đại Lộ Thăng Long. Phi 1 mạch lên Mường Lát trong đêm tối và rồi những gì trải qua trên cung đường đêm quả thực là 1 ấn tượng không thể phai mờ được những khoảng khắc đó trong tâm trí của 2 thằng =)). Dọc theo con đường 6 huyền thoại mà bao vết xe của dân phượt đã đi qua, chúng tôi tiến sâu vào địa phận Hòa Bình. Dọc đường 2 thằng không ngớt chém gió, ko ngớt kể này kể nọ cho đỡ lìu tìu đỡ buồn ngủ. Chẳng mấy chốc chúng tôi tới được ngã 3 đường tránh TP Hòa Bình. Lại nói tới lúc này, đang có 1 đoàn đi tình nguyện ở Mường Lát - Sài Khao các bạn ấy đang ở Bản Lác ngủ để sáng hôm sau lên đường đi Mường Lát. Ban đầu lẽ ra 2 chúng tôi đã join đoàn đi ML-Sk, nhưng do cậu bạn ko thể về sớm được vì sếp soi kỹ quá, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chúng tôi lẵng lẽ ra đi sau các bạn, để rồi chúng ta lại gặp nhau tụ họp nơi xứ Mường yêu dấu. Dừng lại tại ngã 3 đường tránh TP Hòa Bình, chúng tôi làm ngụm nước cho mát gan mát phổi. Bắt đầu đổ xăng xe ngay vòng cua đầu tiên bởi vì nếu không có xăng trong đêm chúng tôi biết coi như khóc tiếng mán luôn. Lầm lũi con Future Neo Fi oằn mình cõng 2 thằng hâm tiến thẳng Mai Châu trong đêm tối mù mịt sương trời. Hàng dãy dài các xe teec' xăng, xe chở bê tông hay xe container, xe tải hạng nặng đang oằn mình lên những con dốc trên đường. Rồi con đường như co hẹp dần lại, Mai Châu lặng lẽ sương đêm, lờ mờ hiện ra trước mắt tôi. Tôi đảm nhiệm vai trò xế trong lượt đi này và cậu bạn đảm nhiệm vai trò xế trong lượt về. Chúng tôi thực sự muốn test khả năng muốn tes thể lực và khả năng đi đêm như thế nào nên quyết định không đổi xế trên đường. Mai Châu im ắng là thế nhưng lại bị tiếng động cơ xe máy của 2 thằng hâm chúng tôi khuấy động lên. 2 bên vệ đường các quán ăn và nhà hàng đều đã đóng cửa, ô tô đỗ 2 bên đường la liệt. Chả biết Mai Châu có cái j mà du khách lên đông thế nhỉ, 2 thằng chạy tà tà khi vào trung tâm của Mai Châu, xe Mai Châu dư nào, bởi ngày xưa chúng tôi cũng đã đi Mai Châu, vào bản Lác từ hồi năm đầu đại học dưng mà giờ khác quá, Mai Châu không còn nét bình dì, sơ khai và đằm thắm như trước nữa. Con người đã thương mại hóa hình ảnh bản làng đi mất rồi, khác quá khác quá :(. Đoạn cuối Mai Châu 1 số nhà dân vẫn mở cửa, đó là những quán nước, quán ăn đêm đang sẵn sàng phục vụ các thượng khách xem Euro. Dọc đường đi tới Mai Châu chúng tôi gặp 2 xe teec' chở xăng biển HP. Gặp được đồng hương mừng ra mẹt, cố gắng bám các anh để đi cho nó vui, cho nó có tí gọi là khí thế, tinh thần. Tới Mai Châu chúng tôi gặp các anh đang ngồi ở quán ăn đêm và cổ vũ bóng đá. Tạt vào tí, chào 2 bác đồng hương chúng em lên đường đây ạ, rất muốn uống với các a chén rượi nhưng đường còn xa lắm, còn dài lắm nên nhanh gọn nhẹ chào các bác xong lên đường 1 mạch theo hướng Co Lương để tiến về H. Xuân. Đường lên Co Lương đẹp tuyệt vời, dù chỉ nhìn quanh cảnh qua ánh đèn xe ban đêm nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương rừng, mùi thơm của lá tre, tiếng suối chảy rì rào, tiếng chim đêm và cả những tiếng khóc thét của lũ cú lợn nữa. Hồi bé mẹ tôi vẫn bảo là bao giờ có cú lợn kêu éc éc là dấu hiệu nơi đó có người chết hoặc sắp chết. Chẳng quan tâm, chẳng liên quan, mình nghe tiếng suối rừng tiếng lá cây xào xạc trong đêm là chính, mặc kệ bọn cú lợn :)). Đường lên Co Lương quanh co khúc khuỷu vô cùng, chả biết có phải đi đêm cảm nhận dư vậy không, nhưng lắm khúc cua tôi cũng phải xài vài mánh khóe mới có thể đảm bảo được cho 2 thằng an toàn đi đêm. Đi tới đâu chó sủa tới đó, biết là chẳng cắn chả đuổi được tụi tao mà vẫn cứ sủa đuổi ầm ầm, đúng là cái lũ chó nhưng mà "gà". Và rồi cái j tới cũng phải tới, vẫn là đường nhựa vẫn là quanh cảnh đẹp vô cùng 2 bên đường nhưng nhìn xem, đó là "bánh đa đường". Đây là hệ quả của việc san rừng trồng cây trong dự án mở rộng quy mô sản xuất rừng của các bác lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi phải dừng lại xỏ ủng đi mưa vào và bắt đầu những cung đường ngao ngán. Phải nói thời tiết quá ưu ái cho 2 cái thằng hâm này, đi từ nhà cho tới lúc này thời tiết vẫn cực kỳ mát mẻ và thoáng đãng vô cùng. Chả dính tí mưa nào chỉ có điều đã hít no bụi cho tới lúc này :)). Tầm này là 2h đêm, chả biết là đến đoàn nào nữa, vẫn những đoạn đường lầy lội, bánh xe cứ được dịp quay tít thò lo, nhiều đoạn phải cài số 1 và đi thật cứng tay 2 thằng mới qua nổi. Cậu bạn bắt đầu lìu tìu buồn ngủ, ngồi sau cứ alo picaso mà chả hiểu hắn nói cái mô tê mù tịt j sất.
 
Làm phát lại cung này đi cậu. Tìm lại ký ức phát.
Cậu thích 2 thằng đi hay thêm 1 xe nữa :))
Chiến đi...đang thích. Hehe

Chắc cố gắng trong tháng đi La Pán Tẩn quyên góp cho các gia đình bị mất người thân trong vụ sạt núi là tớ ở ẩn tới ra tết trek Tà Sùa cậu ah. Nên mọi lời mật ngọt khác để tạm ngoài tai, còn ký ức trỗi dậy thì đập cho nó phát ký ức lại trôi đi =))
 
Chắc cố gắng trong tháng đi La Pán Tẩn quyên góp cho các gia đình bị mất người thân trong vụ sạt núi là tớ ở ẩn tới ra tết trek Tà Sùa cậu ah. Nên mọi lời mật ngọt khác để tạm ngoài tai, còn ký ức trỗi dậy thì đập cho nó phát ký ức lại trôi đi =))

Đồng bào bị nạn ở khắp mọi nơi... Đi đến bao giờ cho đủ. Đôi khi đến lại làm phiền, đụng đến nỗi đau của họ, khi nỗi đau nó đã dần lắng xuống !
 
Đồng bào bị nạn ở khắp mọi nơi... Đi đến bao giờ cho đủ. Đôi khi đến lại làm phiền, đụng đến nỗi đau của họ, khi nỗi đau nó đã dần lắng xuống !

Tớ bỏ ý định rồi cậu. Vụ 3 thằng xem dư nào nhá, có j trưa mai tớ qua trà đá, khà khà :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,005
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top