(Em định vô edit bài mà chị thanks mất tiêu òi, post bài mới vậy)
Em đọc được một bài về Myanmar trên blog của chị Tâm Phan (nick phuot: Birdy) có đoạn mà em khá tâm đắc và muốn đi Myanmar để xem người dân ở đó thế nào, không biết chị Mossa đã đọc chưa nên gửi chị đọc. Có lẽ bài này cũng khá lâu rồi, không biết bây giờ ở Myanmar thế nào, có giống như Myanmar trong bài viết này hay không.
________________________
"Chúng tôi đã từng sống ở Yangon, thủ đô của Myanmar nên chúng tôi hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân ở đây hàng ngày, chẳng cần đến bão đã khổ cực lắm rồi. Giờ nghe tới cả trăm ngàn người chết, cả triệu người không nhà, đói khát, chết dần chết mòn... mà thấy lòng dạ xót xa.
Cho dù chúng tôi không còn sống ở Myanmar nữa nhưng nỗi đau của họ chúng tôi coi như nỗi đau đồng bào mình vậy.
Chính phủ độc tài Quân sự ở Myanmar có lẽ là điều tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Sự ngu xuẩn, bảo thủ, tham quyền của họ đã đưa đất nước tụt hậu về Kinh tế Kỹ thuật, người dân chết dần mòn trong đói nghèo.
Có lẽ nhiều người Việt Nam đã không quan tâm đến Myanmar nếu không có trận bão thế kỷ Nargis. Myanmar hoàn toàn bị gọng kềm của nền độc tài quân sự bóp nghẹt. Năm 1990, lần đầu tiên Myanmar được bầu cử tự do trên toàn quốc và Aung San Suu Kyi - người đi đầu phong trào Dân Chủ đã thắng cử với số phiếu 392/489 nhưng phe Quân đội đã không chấp nhận, bắt giam giữ bà tại nhà riêng cho tới giờ là 18 năm, không cho tiếp xúc với dân chúng.
Sau sự việc đó, Mỹ đã rất tức giận trừng phạt Myanmar bằng cấm vận. Tuy nhiên việc cấm vận chỉ làm người dân thêm khốn khổ chứ người của Chính phủ vẫn giàu có với nhà lầu xe hơi như thường.
Ở Myanmar, tôi phải tiêu tiền riêng dành cho người nước ngoài, còn người địa phương tiêu loại tiền khác. Như vậy để Nhà nước có thể theo dõi từng đồng tiền người nước ngoài tiêu ở đây? (thật ngu xuẩn).
Không có bất cứ thứ gì của Mỹ tồn tại ở đây kể cả Coca Cola. Chỉ có nước uống Cola nội địa, còn Coca Cola nhập lậu thì đắt gấp 10 lần. Thẻ tín dụng ở đây thì chỉ là rác, vô dụng.
Điện thoại đi động $1000 / chiếc Nokia 3310 màn hình đen trắng (năm 2004). Cho nên những thứ đó quá xa xỉ, cả đời người dân không dám mơ tới 1 chiếc điện thoại di động.
Để đăng ký Internet và có 1 email account bạn phải đăng ký hộ chiếu và làm đơn có chứng nhận của cơ quan. Yahoo và Google không tồn tại trong Thế giới Internet ở Myanmar nên buộc phải đăng ký email đuôi .mm nếu muốn liên lạc với Thế giới bên ngoài. Vì sao? Vì chính phủ sẽ scan kiểm soát từng email gửi đi, nhận đến của từng cá nhân một.
Đối với người dân thường, cả đời họ chắc không bao giờ biết hộ chiếu (passport) là gì. Không ai được quyền có hộ chiếu trừ những người làm trong Chính phủ Quân đội. Nghĩa là dân Myanmar muốn sang nước khác làm ăn kiếm sống cũng không được. Họ phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn bằng những con đường nhập lậu sang Thái Lan, Có rất nhiều bi kịch, nhiều người chết ngạt trong những thùng xe tải chở qua biên giới nhưng kể ra lại đau lòng...
Tôi có cô bạn ở Yangon, bố cô ấy làm trong Quân đội, chạy tiền đút lót hết $3000 để con gái có được cuốn hộ chiếu sang Úc học. Và còn rất nhiều câu chuyện ở Myanmar mà tôi sẽ kể lại trong cuốn Hồi Ký Tâm Phan.
Sự kiện Quân đội đàn áp, đánh đập, giết những nhà sư biểu tình hồi tháng 9 năm 2007 cũng làm tôi đau lòng. Tôi đã có rất nhiều những kỷ niệm ở đây... với những nhà sư, những người dân hiền lành chất phác...
Giờ đây, sau sự tàn phá của cơn bão Nargis, hơn 100,000 người chết và mất tích, hàng triệu người sống trong đói nghèo bệnh tật nhưng Chính phủ không hề quan tâm. Cho dù hàng cứu trợ ứ đọng đầy sân bay Bangkok, cho dù hàng trăm triệu đô đang được chuyển tới nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng của Myanmar.. Chính phủ lại chỉ lo cho cái ghế của họ, sợ rằng người nước ngoài vào đây sẽ giúp phe Dân Chủ lên nắm quyền. Thực sự là ẤU TRĨ, ấu trĩ tới mức mất nhân tính!!! Họ không cho người của các Tổ chức Phi Chính Phủ vào cứu trợ, phóng viên nhà báo thì càng không. Họ yêu cầu "cứ đưa tiền và hàng cứu trợ đây, chúng tôi sẽ tự lo". Nhưng có họa là điên mới để họ tự ý làm. Họ sẽ dùng số tiền đó để ăn chia với nhau, mua thêm vũ khí, củng cố sức mạnh Quân đội, còn dân chết mặc dân... Càng viết càng thêm tức giận lũ độc tài mà thương người dân Myanmar...
Tôi buồn!!!"