Myanmar đã quá nhiều người viết, nào là chùa Vàng, hồ Inle, Bagan... Bên cạnh di tích, thắng cảnh, loạt bài này chủ yếu là để "khoe" về một Myanmar khác. Đó là con người, là phong tục tập quán, là cuộc sống thường ngày... Hi vọng, những trải nghiệm này sẽ giúp một chút nào đó cho các bạn có ý định du lịch đến Myanmar.
Bài 1: CHÀO YANGON
“Mingalaba”, từ đằng xa một bóng hồng môi đỏ, váy dài chấm gót, vẫy chào tôi bằng tiếng Myanmar. Tôi đến gần cúi đầu đáp lễ: “Chào cô” rồi giật mình, bóng hồng đó chính là…đàn ông. Thành phố Yangon (Myanmar) đón tôi bằng một sự...quê độ như thế.
Đàn ông môi đỏ, váy dài
Có lẽ do “hoóc môn” đàn ông của tôi nhạy quá, nên trong tích tắc tôi quên mất một điều cơ bản: Đàn ông Myanmar mặc váy và ăn trầu (nên môi đỏ). Váy của đàn ông gọi là longyi, màu đậm, được túm trước bụng (phía sau còn có thể nhét ví); váy phụ nữ là shayi, có nhiều hoa văn và túm lại một bên hông. Đi đường, thỉnh thoảng lại thấy người Myanmar hồn nhiên mở váy ra rồi quấn lại (dĩ nhiên, không có chuyện “lộ hàng” đâu).
Thế đàn ông mặc váy sẽ…đi tiểu bằng cách nào? Thắc mắc đó được bác tài xế taxi giải đáp ngay tức thì. Đang chở chúng tôi thì gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Bằng những động tác rất thuần thục, bác tài xế mở bung cửa ra, lao vào vệ đường và…ngồi thụp xuống. Cũng may, đèn đỏ ở Myanmar khá lâu (thường từ 1-2 phút, đôi khi hơn) nên bác tài xế sau khi “xả nước cứu thân”còn kịp lấy miếng trầu để sẵn trong túi áo bỏ vào miệng nhai nhỏm nhoẻm rồi mới đủng đỉnh bước ra xe chạy tiếp.
“Bận váy cảm thấy thế nào?”, tôi hỏi. Anh tài xế trả lời gọn lỏn: “Mát!”. Nhân dịp ở đất nước đàn ông được “bận váy hợp pháp” này, tại sao lại không thử nhỉ? Thế là tôi tìm đường ra chợ Scott (người dân vẫn giữ tên gọi từ thời thuộc địa Anh) để mua longyi. Người Myanmar có cách quấn cầu kỳ longyi cầu kỳ hơn Ấn Độ hoặc “xà rông” ở Bali. Vì thế, cách quấn cho đúng chắc phải mất cả ngày để luyện. Nhưng đừng lo, từ bài học kinh nghiệm của mình, tôi sẽ chỉ bạn cách quấn longyi nhanh nhất. Khi mua được cái longyi vừa ý, bạn chỉ cần quấn quanh người và…quay đầu nhìn quanh quất một cách “tội nghiệp”. Chỉ cần thế thôi, người dân Myanmar sẽ bu lại và…quấn giùm. Quá dễ phải không?
Xài tiền đô kiểu Miến
Khác với những gì viết về Yangon cách đây vài năm, taxi hiện nay khá tốt và mới. Đường đi êm, không xóc. Hôm tôi đến Yangon cũng gần vào giờ cao điểm nhưng kẹt xe rất ít. “Cũng nhờ Sea Games cả đấy. Đường xá được nhanh chóng sửa chữa, trải nhựa. Cộng với rất nhiều người dân đã đổ xuống Nay Pyi Taw (thủ đô mới của Myanmar) xem Sea Games nên đường thông thoáng hẳn”,bác tài cho biết.
Taxi ở Yangon không có“công tơ mét” nên đi phải trả giá (khá rẻ nếu so với Việt Nam).Taxi từ sân bayvào trung tâm khoảng 7000-8000 kyat nhưng nếu giỏi trả giá, có thể xuống còn 4.000-5.000 kyat (1000 kyat=20.000VNĐ). Tuy nhiên, khi trả giá nhớ phải kèm theo điều kiện có bật máy lạnh hay không vì giá có bật máy lạnh sẽ đắt hơn một tí đấy.
Trước khi lên đường, người bạn từng đi Myanmar dặn tới dặn lui nhớ mang theo tiền 50 USD và 100 USD để đổiđược giá hơn. Thật thế, điểm đổi tiền ở Yangon ghi rõ, nếu đổi tiền bằng tờ mệnhgiá 20 USD sẽ trừ 5 “chạt” (kyat) so với biểu giá 1USD = 970 kyat. Nếu tờ 1USD,5USD sẽ chỉ được đổi với tỷ giá 1USD= 900 kyat. Đi ăn, sẵn có tiền đô trong người,nên tôi lấy tờ 5USD ra trả. Cô bán hàng vừa cầm tờ tiền lên đã lắc đầu trả lại:“Tiền…cũ quá!”. Đổi tờ khác cũng bị chê: “Tiền…nhăn!”. Thế là tôi đành phải rút hết mớ tiền đô trong túi để cô lựa. Mất một hồi lâu xăm xoi, cô mới đồng ý một tờ và dặn: “Lần sau nhớ mang theo tiền mới và thật thẳng thớm nha. Bạn không hiểu đâu. Đây là Myanmar”.
Khi tôi hỏi vì sao lại “khắt khe” với tờ đô la vậy, người Myanmar chỉ cười. Nhưng nếu biết những gì họ trải qua thì chưa chắc yêu cầu này là quá vô lý. Năm 1987, chính phủ bất ngờ phát hành tiền mới và tuyên bố đồng tiền hiện tại không còn giá trị.Chớp mắt, bao nhiêu tiền dành dụm bị mất trắng nên người dân bắt đầu chuyển sang dự trữ tiền đô. Và nghĩ xem, khi cuộc đời mình phụ thuộc nhiều vào một “tờ giấy có giá”, bạn sẽ nâng niu nó đến chừng nào.
Myanmar phát triển quá nhanh. Chỉ mới cách đây chừng vài năm, Yangon toàn xe hơi cũ năm "một ngàn chín trăm...hồi đó". Bây giờ khác hẳn, toàn xe mới. Nhà thì chưa kịp thay hết, nên vẫn còn nhiều khi nhà cũ nát, nằm xen lẫn giữa những toà nhà hiện đại.
Box:
Để cầu mong điều tốt lành và may mắn, nếu như xe taxi ở Peru (Nam Mỹ) thường treo một chiếc giày cũ của em bé ngay kính chiếu hậu thì taxi (và cả xe buýt, xe thồ) ở Myanmar lại treo một chùm hoa lài hoặc hoa sứ rất thơm.
Hoa lài được bán khắp nơi
Bài 1: CHÀO YANGON
“Mingalaba”, từ đằng xa một bóng hồng môi đỏ, váy dài chấm gót, vẫy chào tôi bằng tiếng Myanmar. Tôi đến gần cúi đầu đáp lễ: “Chào cô” rồi giật mình, bóng hồng đó chính là…đàn ông. Thành phố Yangon (Myanmar) đón tôi bằng một sự...quê độ như thế.
Đàn ông môi đỏ, váy dài
Có lẽ do “hoóc môn” đàn ông của tôi nhạy quá, nên trong tích tắc tôi quên mất một điều cơ bản: Đàn ông Myanmar mặc váy và ăn trầu (nên môi đỏ). Váy của đàn ông gọi là longyi, màu đậm, được túm trước bụng (phía sau còn có thể nhét ví); váy phụ nữ là shayi, có nhiều hoa văn và túm lại một bên hông. Đi đường, thỉnh thoảng lại thấy người Myanmar hồn nhiên mở váy ra rồi quấn lại (dĩ nhiên, không có chuyện “lộ hàng” đâu).
Thế đàn ông mặc váy sẽ…đi tiểu bằng cách nào? Thắc mắc đó được bác tài xế taxi giải đáp ngay tức thì. Đang chở chúng tôi thì gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Bằng những động tác rất thuần thục, bác tài xế mở bung cửa ra, lao vào vệ đường và…ngồi thụp xuống. Cũng may, đèn đỏ ở Myanmar khá lâu (thường từ 1-2 phút, đôi khi hơn) nên bác tài xế sau khi “xả nước cứu thân”còn kịp lấy miếng trầu để sẵn trong túi áo bỏ vào miệng nhai nhỏm nhoẻm rồi mới đủng đỉnh bước ra xe chạy tiếp.
“Bận váy cảm thấy thế nào?”, tôi hỏi. Anh tài xế trả lời gọn lỏn: “Mát!”. Nhân dịp ở đất nước đàn ông được “bận váy hợp pháp” này, tại sao lại không thử nhỉ? Thế là tôi tìm đường ra chợ Scott (người dân vẫn giữ tên gọi từ thời thuộc địa Anh) để mua longyi. Người Myanmar có cách quấn cầu kỳ longyi cầu kỳ hơn Ấn Độ hoặc “xà rông” ở Bali. Vì thế, cách quấn cho đúng chắc phải mất cả ngày để luyện. Nhưng đừng lo, từ bài học kinh nghiệm của mình, tôi sẽ chỉ bạn cách quấn longyi nhanh nhất. Khi mua được cái longyi vừa ý, bạn chỉ cần quấn quanh người và…quay đầu nhìn quanh quất một cách “tội nghiệp”. Chỉ cần thế thôi, người dân Myanmar sẽ bu lại và…quấn giùm. Quá dễ phải không?
Xài tiền đô kiểu Miến
Khác với những gì viết về Yangon cách đây vài năm, taxi hiện nay khá tốt và mới. Đường đi êm, không xóc. Hôm tôi đến Yangon cũng gần vào giờ cao điểm nhưng kẹt xe rất ít. “Cũng nhờ Sea Games cả đấy. Đường xá được nhanh chóng sửa chữa, trải nhựa. Cộng với rất nhiều người dân đã đổ xuống Nay Pyi Taw (thủ đô mới của Myanmar) xem Sea Games nên đường thông thoáng hẳn”,bác tài cho biết.
Taxi ở Yangon không có“công tơ mét” nên đi phải trả giá (khá rẻ nếu so với Việt Nam).Taxi từ sân bayvào trung tâm khoảng 7000-8000 kyat nhưng nếu giỏi trả giá, có thể xuống còn 4.000-5.000 kyat (1000 kyat=20.000VNĐ). Tuy nhiên, khi trả giá nhớ phải kèm theo điều kiện có bật máy lạnh hay không vì giá có bật máy lạnh sẽ đắt hơn một tí đấy.
Trước khi lên đường, người bạn từng đi Myanmar dặn tới dặn lui nhớ mang theo tiền 50 USD và 100 USD để đổiđược giá hơn. Thật thế, điểm đổi tiền ở Yangon ghi rõ, nếu đổi tiền bằng tờ mệnhgiá 20 USD sẽ trừ 5 “chạt” (kyat) so với biểu giá 1USD = 970 kyat. Nếu tờ 1USD,5USD sẽ chỉ được đổi với tỷ giá 1USD= 900 kyat. Đi ăn, sẵn có tiền đô trong người,nên tôi lấy tờ 5USD ra trả. Cô bán hàng vừa cầm tờ tiền lên đã lắc đầu trả lại:“Tiền…cũ quá!”. Đổi tờ khác cũng bị chê: “Tiền…nhăn!”. Thế là tôi đành phải rút hết mớ tiền đô trong túi để cô lựa. Mất một hồi lâu xăm xoi, cô mới đồng ý một tờ và dặn: “Lần sau nhớ mang theo tiền mới và thật thẳng thớm nha. Bạn không hiểu đâu. Đây là Myanmar”.
Khi tôi hỏi vì sao lại “khắt khe” với tờ đô la vậy, người Myanmar chỉ cười. Nhưng nếu biết những gì họ trải qua thì chưa chắc yêu cầu này là quá vô lý. Năm 1987, chính phủ bất ngờ phát hành tiền mới và tuyên bố đồng tiền hiện tại không còn giá trị.Chớp mắt, bao nhiêu tiền dành dụm bị mất trắng nên người dân bắt đầu chuyển sang dự trữ tiền đô. Và nghĩ xem, khi cuộc đời mình phụ thuộc nhiều vào một “tờ giấy có giá”, bạn sẽ nâng niu nó đến chừng nào.
Myanmar phát triển quá nhanh. Chỉ mới cách đây chừng vài năm, Yangon toàn xe hơi cũ năm "một ngàn chín trăm...hồi đó". Bây giờ khác hẳn, toàn xe mới. Nhà thì chưa kịp thay hết, nên vẫn còn nhiều khi nhà cũ nát, nằm xen lẫn giữa những toà nhà hiện đại.
Box:
Để cầu mong điều tốt lành và may mắn, nếu như xe taxi ở Peru (Nam Mỹ) thường treo một chiếc giày cũ của em bé ngay kính chiếu hậu thì taxi (và cả xe buýt, xe thồ) ở Myanmar lại treo một chùm hoa lài hoặc hoa sứ rất thơm.
Hoa lài được bán khắp nơi
Last edited: