Híc, đi về lưng đau ê ẩm mà phải làm việc nữa, giờ lên hóng tin thấy bà con nhà mình cũng bon chen viết vài dòng.
4AM 14/08 có một đứa nhẹ nhàng rón rén bò ra khỏi giường để không đánh thức 2 cô bạn tỉnh dậy, rồi cũng cái đứa đấy dưới cái ánh sáng le lói của cái điện thoại kiểm tra lại cái ba lô xem có sót thứ gì k, quan trọng nhứt vẫn là thuốc DEP cho cả nhà. Kiểm tra xong rồi thì đi rất khẽ xuống cầu thang, bật đèn lên mang giày ra khỏi nhà. Chít, quên cầm chìa khóa cửa để trên cái kệ sách cạnh giường, thế là lại bò lên giống như ăn trộm ý, sờ sờ trong bóng tối tìm thứ cần tìm rồi ra khỏi nhà, phố xa vắng tanh, sau cơn mưa mặt đường còn ẩm ướt.
Thế mà đến nơi tập kết dân tình đã đông đủ, Mio đang lúi húi chọc chọc cái bánh xe hết hơi...
Rồi lên đường...
Rồi dừng lại vá xe....
Rồi lăn tăn hồ Trị An....
Rồi........
Sau nhiều chặng đường đi qua cũng đến NCT....
Trên đường đi nghe hung tin thứ nhất là hết phòng nhưng đc an ủi sẽ share phòng với 1 nhóm nào đấy.
Đến NCT, gửi xe xong thì bắt đầu phân chia tài sản: "Mỗi người 1 chai nước 1.5l, uống hay không uống cũng phải mang + nhiều nhiều thứ khác"
Sau khi qua phà, đợi trưởng đoàn đi hỏi xe pick up thì thấy cái dáng thất thểu của đồng chí ý trở về báo hung tin: cả nhóm k đc xe đón vào... Các phương án đưa ra, lựa chọn: đi hay không đi... Cuối cùng kéo nhau đi bộ với tinh thần: đến Bàu Sấu trước 12h đêm. Lăn tăn vác ba lô đi, từng đoạn lại có người hỏi: "ăn ... k?; uống nước k?" với giọng tha thiết kiểu làm ơn xử dùm cho nó nhẹ bớt...
Đi đc vài km, xe chở đoàn trước vào trở ra, cả nhóm quyết tâm ăn vạ, ... người bò lăn ra đường, người leo lên cabin, người chắn ngang đầu xe, người với gương mặt thất thần dọa bác tài xế... Cuối cùng bác ý đầu hàng quay đầu xe cho lên chuyến xe bão táp, bắt đầu tạo dáng, bắt đầu cười và lòng vui phơi phới khác hẳn lúc chuẩn bị đi 15km...
Thấy cái bảng Bàu Sấu 5km, cả nhóm hí hửng xuống xe, và bắt đầu mang vớ dài vào nhé, bôi trầu vào chân, tay nhé, đặc biệt là vừa đặt chân xuống cái bàn gỗ đã mục kích ngay 1 em vắt mến yêu thì eo ôi, ngoài thuốc DEP bà con bôi cả soffel nhá, trầu nhá, thuốc gì cũng chị Z nữa nhá, nói chung cái gì cũng bôi...
Thẳng tiến đường rừng, nhìn thấy cái bảng Bàu Sấu 4km...
Dọc đường đi, lâu lâu lại có tiếng Đường Tăng gọi: "Huúuuuuuu, Ngộ Không............." và có tiếng "khỉ" đáp lại: "Huúuuuuuuuu, sư phụ....uuuuuuuuuuu"
Trời tối dần, gió.... rồi thì mưa....... lục tục mang áo mưa....... rồi k mưa.. lại cởi áo mưa, k dám mang vì em vắt thấy chỗ nào nhiệt độ cao là búng tới...... rồi cuối cùng lại mưa....
Mang áo mưa, k dám ngó ngang ngó dọc, chân cứ thế tiến về phía trước miệt mài... trời càng lúc càng tối, nỗi sợ vắt càng lúc càng lớn...
Đi, đi, bước và bước, cuối cùng nghe tiếng hét... Bàu Sấu 1km, mừng như bắt được vàng, lại bước, giờ k nói chuyện nữa nên nó bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, ... và thầm nghĩ, mỗi bước gần 0.5m, đi đc 200 bước thì đc 100m. cứ đếm khoảng 10 lần 200 sẽ tới BS. Hahaaa, rồi cũng nghe đến hú hoang dại của đồng chí đi trước... Tới cái cầu gỗ mong ước...
Đi hết cầu gỗ, thêm 1 đoạn đường nữa, lê cái bộ dạng lê thê, lết thết nhất, lương thực vẫn bảo toàn, tính mạng k sứt mẻ..., tinh thần thì vui vẻ (vì cuối cũng cũng tới nơi)..
Theo yêu cầu của Mio mình chỉ tường thuật hồi ức tới đoạn BS nhá, k có ảnh nên bác nào úp hộ với
Mong gặp cả nhà vào ngày mai....