Hôm nay mới rảnh vào coi truyền hình tường thuật chuyến đi đẫm "nước" của chúng ta.
Chuyến này phải nói là rất tình cờ. Số là em có hẹn đi cafe ăn nhậu vào 14 òi, lang thang trên phựợt thấy topic rủ rê NCT, mê ngay. Em nó là iu mấy chỗ nào hoang dại, như rừng rậm, hốc, hang, hố...bản chất là ham hố mà.
Em xin đại diện đảng và nhà nước, thay mặt ba, má, em trai, em gái, chồng lớn, chồng nhỏ, bồ nhí, xin gửi lời cám ơn đến
Chị Mio: ôi, nhờ chị em mới có dc trải nghiệm này. Cám ơn chị đã tổ chức chuyến đi quành tráng này, lo cho cả đoàn mình từ miếng ăn đến giấc ngủ ( hơi quá ^^!)
anh Quốc Bình: ôi, xế của em. sau 12 tiếng đồng hồ, 8 ly trà đá em mới biết anh tên Bình, thiệt là có lỗi quá đi. Cám ơn anh rất rất nhìu ^^ ( Hiện em đang cầm cái sim, tk 30k và hạn dùng đến tháng 8/2010 của anh, đề quên cái võng trị giá 55k của em ở Giang Điền, à em vẫn còn nhớ lời mời đến nhà chơi đấy nhá)
Cám ơn anh Gâu gâu, chị Zfan, anh An, anh Duy, anh Quân, chị HoaLy, anh Binhya, chị TBình, chị Ốc Tiêu...cám ơn mọi người đã cùng em vượt qua hành trình này.
Đi, đi và đi...đối với mỗi Phượt tử nó là 1 niềm đam mê, 1 sự cám dỗ kì lạ. Được đi, được nhìn, được học hỏi, đạt được những thứ mình muốn.đích đến rất quan trọng, nhưng hành trình lại càng quan trọng hơn. vẫn nhớ từng khoảnh khắc được trải qua cùng mọi người, đắm đuối bên 8 ly cafe sữa cùng anh QB, hồ hởi rùi ủi xìu khi nghĩ tới đoạn đường 20km, lầm lũi từng bước trong mưa, chuyền tay nhau từng chai nước, thức suốt đêm vì ko thể ngủ dc (hừm), cùng mọi ngừoi ngồi bên bếp than, chèo thuyền trên Bàu Sấu, chia sẽ cùng nhau ly trà buối sáng, thật lạnh nhưng cũng thật ấm... những trải nghiệm mà khó có thể tìm lại.
cám ơn mọi người thật nhiều...vì đã làm nên 1 phần cuộc đời em ^^!
yêu Bàu sấu từ cái ngày hôm ấy