Người Xấu
Phượt thủ
Re: NCT 16-17/10/2010... Chống vắt - Bắt đỉa trâu - Hạ gục cá sấu chúa
Cái con đường dẫn vào chòi nghỉ là 1 đoạn cầu được đóng bởi những miếng ván gắn liền lại với nhau, tiếng lộp cộp khi bước đi trên đó người mình nhớ lại cái nhà sàn hồi trước dưới quê, xa và nhớ quá, nhớ tiếng lộp cộp và tiếng ông ngoại hay gọi "lũ bây"..
Hàng tre 2 bên cứ xào xạc như con đường vào rẫy mình hay đi buổi chiều, nhớ một chiều về quê không đợi được tới khi bà chị từ rẫy về chơi với mình, 1 thân chạy thẳng vào rẫy băng qua con đường đầy tre lá rơi xào xạc.
Buổi chiều thong dong chèo con thuyền ra giữa bàu Sấu, dừng lại giữa cái nơi thênh thang, nằm ngắm trời và nghe gió thổi. Tự dưng lòng nghe thoải mái quá, cái mùi không khi âm ẩm trong lành, rồi tiếng chim chóc ở phía xa. Thuyền tròng trành giữa mặt hồ khi mình đổi tư thế, cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên như thế này chẳng thường xuyên mà có được.
Đừng hỏi tại sao tôi hay đi về những nơi rừng còn hoang sơ như Nam Cát Tiên này, chỉ để tìm một cảm giác tự tại giữa bao la bạt ngàn, tận hưởng cái không khí trong lành mát rượi, lắng nghe tiếng chim kêu hay chỉ là những tiếng ếch vọng giữa mặt hồ tĩnh lặng, thích thích lắm.
P/S: Không tham gia chuyến này, chỉ tưởng tượng sau khi xem ảnh, thế thôi hờ hờ
Cái con đường dẫn vào chòi nghỉ là 1 đoạn cầu được đóng bởi những miếng ván gắn liền lại với nhau, tiếng lộp cộp khi bước đi trên đó người mình nhớ lại cái nhà sàn hồi trước dưới quê, xa và nhớ quá, nhớ tiếng lộp cộp và tiếng ông ngoại hay gọi "lũ bây"..
Hàng tre 2 bên cứ xào xạc như con đường vào rẫy mình hay đi buổi chiều, nhớ một chiều về quê không đợi được tới khi bà chị từ rẫy về chơi với mình, 1 thân chạy thẳng vào rẫy băng qua con đường đầy tre lá rơi xào xạc.
Buổi chiều thong dong chèo con thuyền ra giữa bàu Sấu, dừng lại giữa cái nơi thênh thang, nằm ngắm trời và nghe gió thổi. Tự dưng lòng nghe thoải mái quá, cái mùi không khi âm ẩm trong lành, rồi tiếng chim chóc ở phía xa. Thuyền tròng trành giữa mặt hồ khi mình đổi tư thế, cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên như thế này chẳng thường xuyên mà có được.
Đừng hỏi tại sao tôi hay đi về những nơi rừng còn hoang sơ như Nam Cát Tiên này, chỉ để tìm một cảm giác tự tại giữa bao la bạt ngàn, tận hưởng cái không khí trong lành mát rượi, lắng nghe tiếng chim kêu hay chỉ là những tiếng ếch vọng giữa mặt hồ tĩnh lặng, thích thích lắm.
P/S: Không tham gia chuyến này, chỉ tưởng tượng sau khi xem ảnh, thế thôi hờ hờ