Em đang ngồi nhà, ngắm lại những bức ảnh em chụp, ngẫm lại những gì trong 5 ngày ở VN vừa qua. 2 ngày Nam Cát Tiên với cả nhà (cho em gọi là cả nhà nhé. moazz), 2 ngày sống với mọi cung bậc cảm xúc. Từ thất vọng vì dự định đi Đà Lạt bị cancel, rồi cảm giác lo lắng của 1 người bạn khi hỏi:"Cậu đi với ai... Cậu là con gái mà liều vậy?", và cả đêm trước hôm đi ko thể ngủ được. Trằn trọc cả đêm, lo lắng có, háo hức có.
Lúc dậy em gọi cho Xế của em, giọng xế tỉnh lắm, vùng dậy đánh răng rửa mặt, lon ton chạy ra ngõ. Và lần đầu tiên em biết mặt xế của em. Trèo lên xe, em chỉ muốn hét... em nói luyên thuyên... em nói giọng Bắc, xế em nói giọng Nam. Em nói- xế em ko hiểu, Xế em nói- em ko hiểu

. Sau đó em xin phép xế của em: "Đôi khi phấn khích quá, em hay nói vớ vỉn, anh đừng để ý nhé." (Lúc sau, khi nói chuyện em phải hỏi: Anh nghe rõ ko? _Nghe; Anh hiểu em nói gì ko?- Hiểu, Nhưng từ từ để anh nghĩ, chứ em nói nhanh quá...

) =)) pó tay với xế ạ.
Để chuyến đi thành công và an toàn, em xin cảm ơn các anh chj trong nhà, và đặc biệt là xế của em, người cho em ôm khi em buồn ngủ, người vác hộ em 3lo, khi chân em bị đau, người ra 2 câu đó (lãng xẹt ^^) giúp em tỉnh ngủ, vì đầu óc còn mải nghĩ ... hè hè. Và người làm em buồn cười đau bụng khi than trời:" Trời sao gu thẩm mỹ của em lạ vậy, chả ăn khớp gì với anh cả" khi xế em hỏi em: "theo em, cô gái nào gây ấn tượng với anh nhất (ngoại trừ em)?" (Câu trả lời cho em xin phép bí mật ạ.
Em vừa viết notes trên facebook, em nói về cảm giác 2 ngày trải qua ở NCT. 2 ngày đối măt với sự sợ hãi, 2 ngày từ bỏ mọi sung sướng để lao vào khổ ải (như bạn em nói). 2 ngày để học thêm bài học về teamwork, về tinh thần đồng đội, về tình cảm của những người có chung 1 sở thích-đam mê.
Em ngạc nhiên lắm, cách đối đãi của nhà chj Tuyền, món mì mẹ chj ấy nấu thật ngon, với em, nó ngon là bởi tình cảm của mẹ và các em của chj ấy. Chu đáo và nhiệt tình, nồng hậu lắm. Từ trước đến giờ em đâu có biết đến tình cảm đó. Dù đây ko phải là lần đầu tiên em đi bụi.
Đến bây giờ, em lại giật mình khi có cái gì nhẹ nhẹ chạm vào tay... Giật mình khi nhớ...Cảm giác nổi da gà khi chj BEE phát hiện ra con vắt trên người, rồi khi lông tay dựng đứng lên khi anh Demi vắt con vắt béo ú ra, rồi khi mặt em tái mét khi chj Bee nhìn thấy con vắt trên cánh tay trái , và máu chảy, giờ thì nó như 1 nốt ruồi son trên cánh tay em vậy, rồi chj Cẩm Vân bị bệnh khó cầm máu... Em sợ, sợ lắm khi nghĩ đến đoạn đường đi ra. Nhưng em lại bật cười khi mọi người kể là khi đến Bầu Sầu rồi mà còn nghe thấy tiếng hét của em khi em thấy vắt. Và cũng bật cười chính mình khi chân đau như vậy, đi chấm phẩy là vậy mà khi phát hiện thấy vắt leo trèo trên giày, trên quần, em đã chạy, chạy nhanh với cái gậy trên tay, (Lúc đó anh Mèo Bông mà quay lại chắc cười đau bụng mất ^^)...Những khoảng khắc đó đâu dễ có ở những chốn "sung sướng"???
Em cảm ơn chj Tuyền, chj Như, chj Vân,... anh Trình Ký, anh Đức, anh Kuden,... nhờ mọi người mà cả nhà đã có 1 bữa thật ngon, 1 party hoành tráng giữa chốn rừng già, dưới ánh đèn, bên cây ghita, và những câu hát. Hôm đó em cũng đã hát, em hát với chj Bee, với anh Trường, hát về Hà Nội, hát về Sài Gòn, hát về Trường Sơn,... hát cùng tiếng ghita của bác Yamaha. Bình thường em ngại hát lắm, nhưng không hiểu sao hôm đó lại nhớ được nhiều bài đến vậy và lại tự nhiên như chốn không người cất tiếng hát Chaien. hì hì. Sau đó em lại dựa vào vai anh Demi để ngủ, nghĩ cũng tội anh í ghê, chiều đã vác hộ em balo, đến tối lại lại cho em mượn vai nữa.
Cảm xúc của em còn nhiều lắm, nhưng nó lộn xộn, lộn xộn như chính cảm giác của em lúc này, khi ở cách xa VN lắm.
Nhớ mọi người nhiều lắm, các tình yêu của em ạ. Khi nào nghĩ ra thêm em sẽ viết nhé. ĐỪng trách em viết lung tung mà tội em.