Nam Du cái tên nghe còn khá xa lạ với chúng ta, khi em gái kêu đi Nam Du, mình còn ngơ ngác không biết Nam Du là ở đâu, nó là gì mà nghe có vẻ Hồ Cẩm Đào thế nhỉ?. Vội vàng lên Bách Khoa Toàn Thư thì cũng chỉ thấy sơ lược tí teo như vầy:
Quần đảo Nam Du là một quần đảo nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 65 hải lí. Quần đảo nằm dưới sự quản lí của xã An Sơn và xã Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
Quần đảo gồm khoảng 21 đảo lớn nhỏ cấu tạo từ đá macma xâm nhập và gồm hai dãy đảo song song theo hướng bắc-nam. Đảo lớn nhất là đảo Nam Du có đỉnh cao 309 m. Quần đảo có khí hậu chí tuyến gió mùa; mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.
Hiện chưa rõ tên gọi Nam Du xuất phát từ đâu nhưng có nguồn cho rằng tên gọi này đã có từ thời vua Gia Long trong khi nguồn khác cho rằng tên "Nam Du" xuất phát từ tên "Nam Dự" (nghĩa là "đảo phía nam") do người Pháp ghi theo cách gọi của các cụ đồ nho thời xưa.
Trong dân gian lưu truyền các câu sau:
Hòn Mấu đâm thấu Đô Nai
Đô Nai quay sang Bờ Đập
Bờ Đập tấp lại hòn Lò
Hòn Lò mò đến hòn Ngang
Hòn Ngang tạt sang hòn Đụng
Hòn Đụng cụng vào hòn Dầu
Hòn Dầu nằm chầu Bỏ Áo
Bỏ Áo tháo ngược hòn Ông
Hòn Ông dông đến hòn Dâm
Hòn Dâm đâm thẳng hòn Tre
Hòn Tre te đến hòn Mốc
Hòn Mốc xốc lại hòn Nhàn
Hòn Nhàn tràn thẳng hòn Hàn
Hòn Hàn quàng cổ ba hòn Nồm
Hòn Nồm chồm đại lên hòn Khô
Hòn Khô vô bãi Chệt
Bãi Chệt lết lên hòn Lớn...
Nghe đến Hòn này Hòn kia là mùi hấp dẫn nổi lên rồi, hồi hộp và chờ đợi rồi cũng đến ngày khởi hành, nhưng vì đi ngày thường nên ai cũng bận, chỉ vỏn vẹn 3 cô này xách ba lô đi. 10h đêm tập trung tại bến xe Phương Trang Lê Hồng Phong, trạm trung chuyển đưa đến Bến xe Miền Tây. Nhảy lên xe, ôi chân đã ngắn mà vé xe mua sau nên cái giường của mình tút lút bên trên, lại còn sát cái máy lạnh kêu ò ò, nhìn xuống gường phía dưới thấy có 3 cái đầu tóc vàng quăn quăn, chân dài không để hết trên ghế nên duỗi hết cả nối đi. Mặc kệ, không quan sát nữa, ngủ thôi. Kò kò một lúc, nghe mơ màng tiếng 2 đứa gọi tên mình, lụi rụi mở mắt ra đã thấy bến tàu Rạch Giá chờ ta. Trời còn tờ mờ sáng mà giờ khởi hành của tàu cao tốc Ngọc Thành (Điện thoại đặt vé : 077.3863019 / 0918914188)
đi Nam Du là 8h40 nên đành chiếm ghế trong nhà chờ ngủ tiếp. Ngó qua ngó lại ôi sao mà nhiều mấy đồng chí mắt xanh tóc vàng thế, một gia đình người Pháp gồm vợ chồng và 2 con, ông bố cầm bản đồ chỉ trỏ và giải thích cho 2 con, bà vợ ngồi hút thuốc, cả gia đình này đi Phú Quốc. Xa hơn là 3 chàng trai, đẹp như Brat Pitt cầm cuốn Lonely Planet, á 3 cái đầu tóc vàng trên cùng xe, cũng giở đến trang Phú Quốc. Vậy là ai cũng đi Phú Quốc, mà là đi phượt Phú Quốc, chứng tỏ Phú Quốc của chúng ta cũng nổi tiếng trong giới Phượt nên mấy chàng Tây biết chi tiết thật, tự mua vé xe, tự tìm đến bến tàu… kiểu này mấy tour guide như em mình chắc thất nghiệp dài dài.
Hồi hộp và chờ đợi cũng tới giờ tàu khởi hành, hôm nay nước lên làm bến tàu nước mênh mông một màu phù sa vàng vàng đục đục, từng con sóng nhấp nhô dập dềnh làm con tàu lắc qua lắc lại. Hai cô nương phượt thủ hạng siêu ruồi cảm thấy chóng mặt, còn mình thì cũng thấy bình thường vì chắc mới đi tàu côn đảo về nên quen rồi. Sau 6 tiếng lênh đênh cũng đã đặt chân được đến Hòn Lớn tức Hòn Nam Du còn gọi là Hòn Cu Tron.
Mặc dù trời mua lất phất nhưng cầu cảng vẫn tấp nập, hàng từ trên tàu khuân xuống, hàng từ trên đảo khuân lên tàu. Biển trong mưa thật sự yên bình, từng giọt từng giọt rớt nhẹ trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, nước biển xanh biếc đến nao lòng. Ôi biển lúc nào cũng hiền hoà như này thì tuyệt biết mấy.
Thấy tại cảng có cô đang cân ghẹ, ghẹ tươi rói nhìn là thấy chảy nước miếng rồi, xách luôn 2kg tổng cộng 250k. Vừa mua được 2 kg ghẹ, là đã thấy hàng hoá trao đổi tại bến cảng xong xuôi, mọi người tản đi hết, được đúng 15 phút sau bến cảng lại trở về trạng thái yên bình im lặng vốn có.
Sát bên cảng là Quán Cô Năm Nương ( Đt 0169 247 6540), tạt vô quán đưa ghẹ cho cô luộc giùm và đặt cơm, 1 phần rất rẻ, khoảng 50k/ người, đặt 3 người ăn mà cô nấu chắc 6 người ăn không hết, cơm, canh chua cá, mực xào mỗi dĩa ú ụ. Nếu muốn ăn chiều hay tối thì phải đặt cơm, muốn ăn món gì thì nói cô là cô đi mua về làm. Hôm sau nhờ cô nấu cháo Nhum và Sò Tộ nướng ngon tuyệt cú mèo. Nhưng do cái món Nhum đó chắc quá bổ nên mình mới ăn có 1 ít mà đã bổ ngửa.
Từ quán cô Năm Nương đi tiếp khoảng 30m là đến nhà trọ Kim Yến ( 093 948 6262), tụi mình đặt nhà trọn này vì nghe nói nhà trọn này mới nhất và sạch sẽ nhất, giá cũng mềm, 1 phòng 100k, thêm 1 mạng phụ thu 50k nữa. Nhà trọ này ngay sát biển, thoáng mát và nước ngọt sài thoải mái, vì nhà chị có giếng. Nhưng mang tiếng là nước ngọt mà cũng không được trong như nước nhà mình, nó vẫn mang dư vị của biển, mằn mặn tanh tanh, tắm rồi người vẫn cảm giác rít rịt.
Sáng hôm sau là hành trình lên Ngọn Hải Đăng, nghe nói đường lên dựng thẳng đứng nên giải pháp thuê xe ôm là an toàn nhất. Mỗi xe 120k đi lên Hải Đăng và tham quan bãi Mến. Thuê xe ôm đúng là lựa chọn đúng đắn vì 3 cô nương mà thuê xe chạy chắc bỏ xe giữa đường. Ngọn Hải Đăng là nơi cao nhất của đảo, độ cao hơn 300mét, đường lên ngọn Hải Đăng nghe nói là từ hồi xưa Pháp xây, đường gì mà thẳng tưng cứ như đường lên trời, các bác xe ôm rồ ga cài số 2, ngồi sau mà không dám ngoái xuống nhìn, cảm giác cứ như đang ngồi chơi xe điện trên không.
Giữa đường các bác tài dừng lại để cho mọi người ngắm cảnh tại dốc Ông Tình, các bác chỉ cho thấy Bến Ngự với hàng dừa trải dài theo hình vòng cung của bờ biển. Tại Bãi Ngự này, ngày xưa vua Gia Long chạy giặc Xiên đã từng ngự giá tại đây, có lẽ vì thế mà bến này được gọi là Bến Ngự chăng?. Nhìn xa xa là hòn đảo Phú Quốc, vịnh thái Lan và Campuchia. Do hôm đó trời mưa lất phất nên hình chụp mờ mờ.
Lên thẳng ngọn Hải Đăng, gọi mãi chả thấy ai, cả bọn đi vào luôn, các bác xe ôm thì đi tìm các anh biên phòng để xin giùm 3 cô trèo lên ngọn Hải Đăng để ngắm toàn cảnh. Nhìn từ đây sẽ thấy bao quát toàn bộ các hòn đảo lớn nhỏ trong quần đảo Nam Du, các hòn đảo nhỏ sắp xếp lại thành những hình dáng đầy nghệ thuật. Người thì nhìn có hình con rùa, người thì nhìn thành hình con cá heo, nói chung hình gì thì tuỳ theo hướng nhìn của mình.
Leo xuống ngọn Hải Đăng là đi thăm trạm rađa và doanh trại, chắc cả năm mới có vài lần có khách phương xa ghé thăm nên các chú biên phòng rất vui vẻ trò chuyện và hướng dẫn đi thăm quang cảnh. Còn các chú chó tại đây nữa, con nào con nấy thi nhau vẫy đuôi chạy theo mình nhảy nhót liếm chân liếm tay mình. Tại đây có một vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh, có đến mấy loại rau xanh các anh trồng để cải thiện bữa ăn, nhìn một anh bộ đội đang chăm sóc từng luống rau thật sự mới thấy được tấm lòng thân thương của các anh. Thầm biết ơn các anh đã hy sinh bản thân và âm thầm làm nhiệm vụ tại hòn đảo xa xôi này để bảo vệ lãnh thổ thân yêu.
Last edited: