masara
Phượt thủ
Re: Nam Giang-Sekong:dấu chân Phượt đầu tiên và nỗi niềm trên đất Bạn Lào
Rất kỹ càng nguyên cứu cung đường. Xong chúng tôi tiếp tục hành quân. Con đường nhựa trải dài, 1 cây, 2 cây ... rồi 20 cây...30 cây.... Chúng tôi chạy qua các bản nhỏ, các công trình, trường học, các sạp tạp hóa (đa phần của người Việt sang bán)... và con đường ôm quanh co theo sườn núi rất đẹp, chúng tôi cứ mãi mê chạy và chạy. Mọi người ai cũng thầm nghĩ " nếu cứ thế này thì Sekong sẽ được chúng tôi đặt chân đến trong tối nay." mọi người ai cũng phấn khởi, vui cười...!
Rồi hai con ngựa sắt chúng tôi cũng dừng chân, không còn lối đi. Tại một vục thẳm và một công trình to tướng là thủy điện. Cứ lớ ngớ, lóng ngóng xem có đường nào đi tiếp không.! Đến hỏi mấy anh công nhân CTy Sông Đà đang làm việc tại đây thì được biết " con đường này chỉ để phục vụ những người làm việc tại thủy điện".
Chúng tôi đã lạc đường. Đúng là chúng tôi đã lạc đường... suy nghĩ lại xem, chúng tôi đã bỏ qua con đường nào trên đường đi. Ai nấy cũng bất thần, rồi một đợt gió lốc kéo đến hất tung bụi mù. Kèm theo vài tiếng sấm chớp nỗi lên. Tiếng sét đánh “choảng” sáng lóa một vùng", Bạch tuộc nhà ta sọ quá, nhảy vội xuống đất, co ro, cum rum.
Và trời cũng báo hiệu sắp có mưa to. Khiến tôi nhớ lại câu nói của vị cán bộ Hải quan người Lào khi chúng tôi đến làm thủ tục nhập cảnh "các anh giờ mà đi đến SeKong thì xa lắm, và tí nữa khoản 4 giờ sẽ có mưa to đó nha!" Chúng tôi nghe rồi cười nhẹ, cũng không tin lắm trời sẽ trưa (vì hôm đó trời trong, xanh rất đẹp). Thế là, chúng tôi phải quay đầu trở lại đoạn đường gần 40km. Khi anh Shogun nhớ ra đường đi mà tại của khẩu Nam Giang đã hỏi một cán bộ Hải quan.
Tôi không biết a SG khi chạy sang đất Lào có để ý đế cô gái Lào nào không mà quên mất nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi.!. Con đường trở lại đầy mưa đá.....
Rất kỹ càng nguyên cứu cung đường. Xong chúng tôi tiếp tục hành quân. Con đường nhựa trải dài, 1 cây, 2 cây ... rồi 20 cây...30 cây.... Chúng tôi chạy qua các bản nhỏ, các công trình, trường học, các sạp tạp hóa (đa phần của người Việt sang bán)... và con đường ôm quanh co theo sườn núi rất đẹp, chúng tôi cứ mãi mê chạy và chạy. Mọi người ai cũng thầm nghĩ " nếu cứ thế này thì Sekong sẽ được chúng tôi đặt chân đến trong tối nay." mọi người ai cũng phấn khởi, vui cười...!
Rồi hai con ngựa sắt chúng tôi cũng dừng chân, không còn lối đi. Tại một vục thẳm và một công trình to tướng là thủy điện. Cứ lớ ngớ, lóng ngóng xem có đường nào đi tiếp không.! Đến hỏi mấy anh công nhân CTy Sông Đà đang làm việc tại đây thì được biết " con đường này chỉ để phục vụ những người làm việc tại thủy điện".
Chúng tôi đã lạc đường. Đúng là chúng tôi đã lạc đường... suy nghĩ lại xem, chúng tôi đã bỏ qua con đường nào trên đường đi. Ai nấy cũng bất thần, rồi một đợt gió lốc kéo đến hất tung bụi mù. Kèm theo vài tiếng sấm chớp nỗi lên. Tiếng sét đánh “choảng” sáng lóa một vùng", Bạch tuộc nhà ta sọ quá, nhảy vội xuống đất, co ro, cum rum.
Và trời cũng báo hiệu sắp có mưa to. Khiến tôi nhớ lại câu nói của vị cán bộ Hải quan người Lào khi chúng tôi đến làm thủ tục nhập cảnh "các anh giờ mà đi đến SeKong thì xa lắm, và tí nữa khoản 4 giờ sẽ có mưa to đó nha!" Chúng tôi nghe rồi cười nhẹ, cũng không tin lắm trời sẽ trưa (vì hôm đó trời trong, xanh rất đẹp). Thế là, chúng tôi phải quay đầu trở lại đoạn đường gần 40km. Khi anh Shogun nhớ ra đường đi mà tại của khẩu Nam Giang đã hỏi một cán bộ Hải quan.
Tôi không biết a SG khi chạy sang đất Lào có để ý đế cô gái Lào nào không mà quên mất nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi.!. Con đường trở lại đầy mưa đá.....