What's new

Nam Xương - Hồi "ức" ký!

Kính Chào các bác.

Em giật cái tít này để tập trung sự chú ý của các bác là chính thôi chứ cũng chẳng phải ký ức gì nhiều.
Tại là trước khi sang đây, em có xin tư vấn của các Đại Lão Gia trong 4rum Phượt nhà ta nhưng hoặc là không nhận được trả lời chỉ bảo gì cả hoặc là chỉ nói rằng ở đó (Nam Xương) chẳng có gì đâu. Vậy nên em cố nhớ lại để hồi ra đây hòng đưa thêm một địa điểm nữa phục vụ các bác đi phượt Trung Quốc đấy ạ.
 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Nếu là bữa ăn đã được đặt trước thì không sao, còn không thì các em phục vụ chỉ hỏi ý kiến của bác Khăn đó thôi và sẽ không nghe lời gọi món của bác nào khác đâu nha (không như bên ta: “Ai cũng được quyền gọi mồi, Thanh toán chỉ dành phần Em”. Đó là em nhại theo lời bài hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai”).
Nếu bác từ Hà Nội sang và làm Khăn thì các em phục vụ sẽ biết và sẽ hỏi hai ông ngồi bên cạnh, vì bác đâu gọi được “mồi” đâu???
Và như vậy, ví dụ khi gọi món cá, thì họ sẽ ra bắt cá và đưa vào cho bác Khăn coi xem có “tươi” không rồi mới dám ra làm. Nhìn chung các món tươi sống đều phải làm thế hết đấy các bác ạ.
Đến khi mang món lên thì các em phục vụ thường đặt món mới lên bàn rồi xoay món mới đúng vào vị trí của bác Khăn. Lưu ý các bác là bàn ăn của Trung Quốc thường là bàn xoay mà, bên ta giờ cũng xoay rồi (Cái bàn xoay nó chỉ xoay phần thức ăn thôi, các bác xem là phần mặt bàn kính cao hơn phía trên đấy chứ nó mà xoay cả bàn thì làm sao mà các em phục vụ biết được khăn đặt biệt nằm chỗ nào???). Bác Khăn mà chưa gắp thì bàn không thể nào xoay tiếp (do tôn trọng bác Khăn) và như vậy, tốc độ, nhịp điệu bữa ăn hoàn toàn bị điều khiển bởi bác Khăn. Nói thêm là một số nhà hàng sẽ tặng cái khăn ăn cho các bác làm kỷ niệm luôn đấy ạ.
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Lại kể hồi năm 1998 nhà em cùng với bác Chair đi thăm Vũ Hán. Đó là một chuyến đi dài và nhiều trải nghiệm thú vị với em, nhưng nhà em chỉ muốn kể về việc bị nguy vì bác Khăn như thế nào thôi.
Chúng em được các bác Trung Quốc ở Vũ Hán đón tiếp rất long trọng trong một bữa tiệc long trọng nhất đối với nhà em (kể từ khi sinh ra cho đến năm 1998 thôi vì sau này còn có những bữa tiệc long trọng hơn). Bác Chair nhà em được mời ngồi vào vị trí Khăn (mà đây cũng là lần đầu bác ấy làm Khăn). Em thì không có kiến thức về món này, mà bác Chair nhà em lại càng không biết. Đúng ra thì nên từ chối và ngồi vào chỗ bên cạnh thì tốt biết mấy, bác Chair nhà em lại “cung kính không bằng vâng mệnh” ngồi ngay vào chỗ Khăn rồi còn bảo (ra lệnh) cho em ngồi bên cạnh (hòng để lén rót rượu trộm sang ly của em là chính thôi).
Là chuyến đi Trung Quốc đầu tiên nên nhà em cũng chẳng biết ất giáp gì (mà cứ răm rắp nghe theo lời bác cả thôi), bác Chair bảo thì phải làm chứ, thế là em đặt đít ngồi ngay bên cạnh. Mới ngồi một lúc thì em phát hiện ra quy luật, vì em mới thấy khăn khác và rồi cái gì các em phục vụ cũng mang tới hỏi chúng bọn em nhưng rồi toàn bác Trung Quốc ngồi bên trả lời. Nhưng không biết nên không phải tội, em bèn tập trung sức lực và trí tuệ vào việc đánh cắp rượu của bác Chair là chính để bác đủ sức nói chuyện “rượu” với các đồng chí Trung Quốc khác trong bàn. Trong lúc ăn, đang rót trộm rượu thì em thấy chân rung lên và phát hiện ra bác Chair đang đá chân em cật lực. Vì quá tập trung nên nhà em chẳng hiểu việc gì đang xảy ra trên bàn, vội ngưng trộm rượu và quan sát. Thấy bác Chair nhăn mặt, em đoán già đoán non chắc tại mình trộm được ít (rượu) nên bác Chair chưa hài lòng chăng???
Bác hỏi em có thấy gì không? Em quá bất ngờ quá nên bảo có thấy gì đâu? Bác bảo hôi quá mà sao nhà chú lại không ngửi thấy gì. Lúc đó em mới vận động trí não sang hướng mũi và thấy mùi thối xộc tới liền nhận xét: “Chắc ai mở cửa” vì đoán mùi bay từ ngoài vào. Bác Chair thấy không phải liền phán: “Hay em phục vụ mới đi vệ sinh ra, nhỡ có dẫm...”.
Tuy hồi đó còn khó khăn nhưng bên Trung Quốc cũng đã hoành tráng lắm rồi, sao còn nghi em phục vụ đi bậy như bên Ấn Độ được (chuyện đi bậy bên India, em sẽ kể hầu các bác sau, kể giờ sợ các bác shock mất). Sau khi cân nhắc hết các options, bác Chair mới phát hiện ra là các em mới phục vụ món đậu phụ thối (lúc đó cũng chưa biết món này gọi là món gì nữa).
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Giờ này, sau ngày (đất nước) mở (toang cánh) cửa (một thời gian dài), kiến thức mọi người được nâng cao lên rất nhiều nên nghe nhà em kể các bác không tin chứ cách đây hơn 12 năm, em chả hiểu nó là cái gì. Trông hình thức thì không giống cái gì cả nên nhà em và bác Chair đều không đoán ra được mà lại không dám hỏi. Bác Chair cũng khá thông minh (Không thông minh thì làm sao mà làm Chair em được), ngay khi ngồi nhầm chỗ là bác biết ngay là mình đã ngồi nhầm nhưng vẫn cố gắng để điều khiển bữa tiệc. Bác biết là bác mà chưa gắp thì không ai dám gắp cả, thế là bác giao thêm nhiệm vụ nữa cho nhà em (ngoài nhiệm vụ chính là trộm rượu ra) là em gắp trước một miếng đi mà còn xoay bàn chứ để đó ngửi thêm tí nữa mà chết à (bác Chair nhà em chỉ sợ các bác Trung Quốc nghi là say rượu thôi vì triệu chứng nó cũng na ná giống nhau mà!).
Em liền mạnh bạo làm trước một miếng để bác Chair xoay bàn. Các đồng chí Trung Quốc thấy từ đầu bữa bác Chair không hề xoay bàn, giờ lại xoay thì đoán ra vấn đề ngay liền kể một thôi một hồi về loại đậu phụ thối có từ thời Khang Hy và là món tuyệt chiêu như thế này, như thế kia... hòng trấn an tinh thần bọn em.
Sau khi cho một cục vào miệng thì nó cứ nằm đó, em không thể nuốt được, chỉ ngậm thôi mong cho nó tan ra, ai ngờ đậu phụ lên men rồi chiên nấu như thế nào mà nó dai thế. Bác Chair thì không hiểu hết những phần hay ho do các bác Trung Quốc giới thiệu nên cứ quay sang hỏi em làm em vô cùng bối rối cứ ừ hử cho qua chuyện.
Số em cũng đen, các em phục vụ và nhà bếp Trung Hoa chu đáo quá, làm đủ mỗi người một miếng. Sau khi đi chu du một vòng, quay lại vẫn còn một miếng nữa nằm ngay chỗ mình (miếng này là trong quota của bác Chair). Mà các bác biết không, lúc đó thằng trong miệng vẫn còn chưa tan hết. Trong miệng bốc ra, ở dưới bốc lên làm em vô cùng bức xúc. Lại thêm hồi đó nội công của em cũng còn yếu lắm nên vận hết rồi mà chả ăn thua gì. Cũng nhờ trên bàn lắm ly, em liền chơi ngay một ly trà để chiêu nó xuống. Lúc đó nói thật là thấy nó cũng bùi bùi nhưng sao khó xơi thế không biết. Bác Chair liền bảo em, thôi chú làm luôn đi cho nó sạch mùi. Em bảo khó xơi lắm bác ơi. Bác bảo khó thế mới nhờ chú chứ dễ thì thằng khác nó làm mất rồi. Rồi bác lại bảo sao chú bảo chú đã từng ở Ấn Độ về rồi thì không còn sợ cái gì nữa???
Các bạn Trung Hoa thấy bọn em mất đoàn kết kể từ khi đem món Khang Hy ra nên cũng ngại liền bảo các em phục vụ dọn đi. Em sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của người Việt Nam trên diễn đàn thế giới nên vội nói là món ngon lắm, chúng tôi đang thảo luận xem là nó có thể sánh với món cổ truyền nào bên tôi hay không thôi... Nghe vậy, các bác Trung Hoa lại tán vào cật lực, còn em thì lấy hết dũng khí ngậm miếng còn lại. Giờ kể lại em mới thấy thương cho mấy ông tây bị mời ăn mắm tôm đó các bác.
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Em còn một trải nghiệm chết người nữa về cái ghế Khăn này nhưng thôi, sợ loãng cái topic này ra, các bác Moderators phê bình chết nên hẹn với các bác kể vào hồi khác vậy.
Bữa ăn thường thì em chưa biết, vì chưa ăn thường bên Trung Quốc lần nào, chứ bữa tiệc chiêu đãi mà mỗi món chụp một hình thì cứ coi như là hết hai cuộn phim. Trước đây, hồi em đi Trung Quốc lần đầu (em là người thứ hai trong đơn vị được đi), người đi trước em một năm (1997) là đồng chí Tổng Giám đốc. Đồng chí này sau khi đi về thì có chân thành khuyên bọn em là chớ gắp món nào hai lần đấy nhá. Mọi người thắc mắc thì đồng chí mới giải thích là nếu gắp hai lần thì sẽ không có khả năng thưởng thức những món tiếp theo vì số món ăn là không giới hạn...

Không là ngoại lệ, hôm đó tuy đi ăn khá muộn và em cũng đã nói trước là nên ăn nhanh rồi về (vì nhà em năm nào cũng sang Trung Quốc nhiều lần nên nhà em biết các bác bên này hiếu khách lắm), vậy mà khoảng vài chục món vẫn cứ dọn ra mang vào. Món ngon, món không, ăn mỗi thứ một tí thì cũng khuya lắc khuya lơ. Lúc đầu, em cố chụp ảnh vài món để báo cáo với các bác nhưng rồi chán không chụp nữa (một phần cũng mệt mà rượu thì bắt đầu ngấm). Nhà em thấy lạ vì các bạn Trung Quốc nói bên này có mấy chỗ ăn rất cay là Thành Đô (Chengdu) và Trường Sa (Changsha) nhưng không ngờ ở đây cũng ăn cay ghê, nhiều món bỏ ớt đỏ rực. Nhà em cũng đã thưởng thức ở hai chỗ nói trên rồi nhưng thấy cũng chỉ ăn cay bằng ở đây là cùng.
Trên diễn đàn yêu quý của chúng ta đây, có nhiều bác nói là chỗ nào lạnh thì nó ăn cay nhiều hơn. Chỗ nóng ăn cay ít hơn. Em thấy có vẻ không ổn lắm, nhiều chỗ nóng gần chết như Trường Sa nó vẫn ăn cay rầm rầm. Ở đây thì em cũng quên, không hỏi là thuộc vùng nóng hay mát bên Tung Của nữa nhưng các món vẫn bỏ ớt đều đều.









 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Chú ý món cá nha các bác. Khi các em phục vụ mang món cá lên, các em sẽ đặt con cá quay đầu về phía bác chủ thớt và bác chủ thớt sẽ làm một lý trước khi đánh chén nhưng người ngồi đối diện sẽ đối mặt với nguy cơ uống 4 ly mà vẫn chưa được đánh chén (món cá) đấy các bác ạ. Do vậy chú ý đừng ngồi đối diện với chủ thớt kẻo mang họa.



 
Last edited:
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

"Mao Tai" mà làm liền 4 chén chắc té xỉu, em đã từng thưởng thức Mao Tai ạh, ngày hôm sau đi "xả nước cứu thân" vẫn còn nghe mùi.
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Đúng vậy bạn ạ. Maotai jiu là làm bốn chén thì chỉ có nước... Mà không riêng gì Maotai jiu đâu, các jiu khác của Trung Quốc cũng đều có cái mùi như là trái nhàu thối vậy đó. Ngày đầu uống thì thấy nó có mùi thơm, cũng hay hay. Sau khi say mấy trận rồi thì ngay khi bước vô cửa nhà hàng, ngửi thấy mùi jiu quyện với mùi thức ăn là muốn ... rồi. Nếu mà nó lại quyện với mùi của món Chou Doufu thì chỉ có nước xơi cháo cò thôi.
Nên nhới Maotai jiu có nhiều loại (grades) lắm. Nếu xơi phải hạng ngắn là căng đấy nha. Còn nếu xơi hạng cao quá thì lại căng cái khác. Mà nghe như là món ăn Trung Quốc kết hợp với các loại jiu đó làm hư "súng" và mất "đạn" nên bắn không được hay sao ấy.

Nhân đây, xin kể hầu các bác chuyện em đi Shandong (Sơn Đông) năm 1999. Đến Lương Sơn Bạc được bác chủ tịch huyện tiếp tại Khách sạn Tụ Nghiã đường sau khi đi thăm núi Lương Sơn về. Bác ấy kể chuyện 108 anh hùng Hảo Hán Lương Sơn bạc, toàn những tay ngổ ngáo (hơn cả dân phượt nhà ta) mà còn uống rượu không biết đất trời quỷ thần là gì cả. Hồi nhỏ em cũng có đọc Thủy Hử nên cũng khoái, nói được tên vài anh hùng lại còn nói thích Lý Quỳ, Lâm Xung với Võ Tòng... Rồi lại ti toe khoe là có uống được chút Maotai jiu ở Quí Châu (Guizhou) nên các bác kia cũng khoái ra mặt. Bác huyện trưởng nói ai muốn thành anh hùng thứ 109 thì phải uống hết 3 ly rượu. Hồi đó còn khỏe, thêm nữa là vì thấy cái ly cũng không to nên em bảo muốn thử làm 109 hảo hán. Ai ngờ bác chủ tịch huyện bảo nhà hàng đem ly ra (thấy cái tô là em đã muốn ngất rồi nhưng lỡ nói thì phải làm kẻo nó ảnh hưởng danh tiếng người Việt ta thì sao???). Em được giới thiệu là mỗi tô vậy là một cân rượu (thế có kinh không chứ). Uống một lít rưỡi bia Hoa Viên đây thôi mà còn muốn chết thì sao mà uống được 3 cân Maotai jiu đây. Em nhắm mắt nhắm mũi uống hết một tô thì các bác ấy vỗ tay hoan nghênh quá trời làm tinh thần em cũng được nâng lên mấy bậc. Tiếp đà em cũng làm hết 3 tô rượu đó. Tôi hôm đó em ngủ mà tưởng thức, thức mà tưởng ngủ không thấy dưới lưng mình là cái gường nữa, có cảm giác bồng bềnh đâu đó. Nhưng cũng may là rồi cũng qua đi, sáng hôm sau được nhận làm anh em với bác chủ tịch huyện nên từ đó đến nay em sang Shandong là được anh em ở đó đón tiếp ghê lắm. Hồi đó em còn dại, cứ tưởng bác chủ tịch huyện đó cũng như bên ta thôi. Hồi sau làm việc mới biết cái huyện đó có hơn 10 triệu dân (mười triệu - bảy số không đấy các bác ạ). Không ngờ một huyện mà nó to như mấy tỉnh của mình. Giờ các bác đi nhiều biết bên đó to rồi, hồi đó em kiến văn còn hạn hẹp lắm nên nghĩ sai là thường thôi.
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Buổi sáng đúng 5 giờ là nhà em dậy như thường lệ và chạy ra quảng trường, công viên bờ sông. Vì đã được giới thiệu tối hôm trước nên em cứ vậy mà đi, chẳng cần đợi các bạn đến đưa để để tiết kiệm thời gian.
Đây là công viên mới xây dựng, dọc theo bờ sông Xương Giang theo kiểu công viên bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) nhưng quy mô thì rất chi là kinh.
Hay đi công tác ở Miền Trung và thường ở khách sạn Tre Xanh ngay gần phía đầu cầu sông Hàn và cũng là đầu công viên sông Hàn, nhà em thường đi bộ (tập thể dục) mỗi buổi sáng khi ở đó. Công viên sông Hàn chỉ khoảng 800mét là cùng vì nhà em bụng béo đi mỗi một tiếng đồng hồ (từ 5 đến 6 giờ sáng) mà được tới hai vòng.
Còn cái công viên này thì chúng em chịu thua, nó dài thì khoảng chừng gấp hai cái công viên sông Hàn nhà ta là ít nhất và rộng khoảng 40ha gì đó. Dọc công viên cũng có khá nhiều tượng, tượng đài, hoa... Em nhìn quanh, tìm kiếm chỗ đi xuống sát bờ sông để vục nước mà không được (vì vậy trong ngày hôm đó tôi phải dừng xe chỗ khác để xuống sông. Chắc các bác cũng biết nhà em khoái xuống vục nước của các con sông rồi mà - http://phuot.com/threads/15013-Lào-Chuyến-Phượt-công-tác-quái-dị!). Em nghĩ rằng cái công viên bờ sông này chắc không thua gì công viên dọc bờ sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán cả. Tất nhiên là chưa đẹp bằng và còn ít cây cối hoa lá vì còn khá mới.
Nhà em thẩn thơ đi dọc bờ sông và chụp vài tấm hình để giới thiệu với anh chị em cùng các bác.
Từ KS đi thẳng ra là tới ngay chỗ cái đỉnh và con hổ hai đuôi này. Từ đây nhìn về 4 phía của thành phố.
Cái đỉnh này cực lớn. Trong truyện sử Trung Hoa có Hạng Vũ đã từng cử đỉnh nhưng chắc là cử cái nào thôi chứ cái này chắc không cử được đâu cho dù Hạng Vũ có cao lớn hơn mình rất nhiều đi nữa.









 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Công viên Nam Xương đang đòi cái...của con Hổ kìa, anh có vặt của nó không đấy?
 
Re: NAM XƯƠNG - Hồi "ức" ký!

Cái... thì không dám vặt nhưng có hai cái móng thật, xịn 100% đây nè.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,351
Latest member
Buyoldgmailaccountsf
Back
Top