Toàn Thắng
Thích xê dịch
Sau khi chụp choẹt, nói cười đủ kiểu, vắt bò lúc nhúc xung quanh nên cả đoàn quyết định nhịn đói để leo trở xuống, hạ độ cao tìm điểm dừng chân thích hợp để ăn bữa trưa muộn lúc hơn 2h30 phút chiều. Chẳng mấy chốc, những hộp cá hộp, dưa leo, bánh mỳ lát hết veo, nhanh chóng trôi tuột vào những cái cổ họng đang đói khát sau 4h vắt kiệt sức.
Cả đoàn lại lên đường trở về lán 1000m để nghỉ qua đêm.
Để kịp giờ trở ra Kbang lúc 3h chiều nên sáng sớm hôm sau, 7h sáng mọi người nhanh chóng thu dọn lều trại, ăn uống và nhanh chóng xuống núi, trở về trạm KL5, dường như nỗi sợ trễ giờ xe chạy đã khiến anh em trở nên khỏe khoắn lạ thường, chỉ 4 tiếng đồng hồ tất cả đã vượt qua tất cả những con dốc khủng và có mặt tại KL5, nghỉ ngơi, tắm rửa và lên xe trở ra Kbang để trở về Sài Gòn.
Ui bây giờ còn nhớ lại khoảnh khắc trên đỉnh anh Trụi lũi đánh đuổi cái quân quá giang bất hợp pháp "vắt" (ai cho em 500d ảnh minh họa nhé). Chui choa, hơn 700m độ cao lúc lên đỉnh thì khi mở xà cạp ra, nói không ngoa chắc cũng phải gần 50 ẻm vắt ở trên giày ảnh, lúc này mà bứt hay đốt thì có tới tết mông gô mới lôi ra hết. Quả thiệt anh lũi có sức quyến rũ vô biên y như ở dưới láng 1000m mà đi kế anh Nong (thịt vừa hôi vừa dai) là an toàn tuyệt đối vì mấy ẻm cứ nhằm ảnh mà bu có thèm ngó ngàng gì mình đâu =))
Chơi đổ tổng hợp hủ Dep, Soffell và đốt cùng lúc mội hồi mới hết (chi tiết hỏi ảnh nhen bà con). Chỉ tiếc lúc đó không có mì gói chứ mà có thì cũng mần tô nước lèo ngọt như mía lùi rồi, ngon hơn trùng chỉ nhiều á.
Trên đường về gần đến Làng, khi đi ngang qua con đường rẩy nhỏ hẹp tí nữa thôi là đạp phải con rắn. Lúc đấy đuối quá nên không dám bắt, nếu có anh Cờ Lờ thì số phận của con Rắn này đã vào nồi làm mồi cho các anh ấy lai rai rồi. Không dám bước tới chỉ dám tạo tiếng động cho nó bò đi, sau khi nó bò mất dạng khi ngang qua chổ đấy mình và chú Cường còn phải chạy thật nhanh. hixhix
Bận về lúc mình đi với Trường, anh chàng cũng xém cầm trúng 1 em rắn, may mà nhìn kỹ lại thấy không phải lấy cây chọi cho nó đi rồi Mà may không phải ban đêm chứ không là tèo rồi Rắn ban ngày không nhìn rõ đường đâu Linh ơi, nên nó nghe tiếng động là chạy mất dép (trừ khi đạp trúng nó thì hehe). Còn ban đêm thì chớ có dại, mình không thấy ẻm mà ẻm thấy mình rõ lắm.
Cũng với cái nón và tư thế ngồi này mà Long ca có thêm biệt danh mới sau khi trở về từ Kon Ka Kinh : Long vé số. hehehe
Tranh thủ ngồi bán vé số kiếm tiền về xe trước giờ xe chạy:
Hành trình ấp ủ sau 1 năm đã thành công thật tốt đẹp...
Vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy của Vườn di sản Asean Konkakinh...
Những khó khăn gian khổ và trải nghiệm thực tế trên bước đường chinh phục...
Những nụ cười, những tình cảm chân thành và thân thương của đồng đội...
Những kiến thức và hiểu biết mới mẻ...
Đó là những gì ta có được trong mỗi chuyến đi...
Life is a journey...
Mình tổng kết lại đợt này đi anh Nong có đến mấy ngoại hiệu giang hồ lận. Lúc ở trên đỉnh bác Nong thuộc tốp chống gậy ăn khỏe nhất, chỉ tiêu 4 lát, bác ăn đến 6 lát bí mành cho nên có tên Long 6 lát keke. Do ăn uống hơi bị đầy đủ và máu tự ái giang hồ, bác Long quyết định bứt tốp đường về, anh em theo bác mà hụt hơi, mình mới nghỉ có 1 xí mà đã bị giục đi nên bác được anh em quý mến đặt tên Long điện (tức đi như điện, có dấu nặng nhe các bác). Sau khi về đến trạm kiểm lâm tính toán tiền bạc là thấy bác Long thay đổi xiêm y và hành lại nghề cũ VS liền ngay tại bến xe. Và tên anh Long vé số có từ dạo đó. Nghe giang hồ đồn hồi xưa anh chuyên bán xe hơi, thối lộn tiền riết cho khách mà thành bán vé số. Trớ trêu thay, may mà đạo diễn Charlie Nguyễn đã phát hiện ra tài năng của ảnh và đã lên KH quay 1 bộ phin nói về anh, nghe đồn đâu đặt tên Long ruồi thì phải.
Ngồi giờ nhớ lại những giây phút với anh em mà nhớ quá, khi nào rảnh rỗi anh em hẹn gặp lại share hình và cafe bàn chuyện Ơ rô và chuyến rừng núi nữa đi. Chưa gì đã thấy nhớ rừng và chồn chân rồi, hix...