Toàn Thắng
Thích xê dịch
Quay lại chủ đề đi lạc, rút kinh nghiệm Chứa Chan, khi nào chủ tịt Linh vừa mở miệng hỏi "Sao đã thuộc đường chưa?" là hai đứa liền răm rắp "thuộc, thuộc rồi. Mình đi chỗ khác nhe." Đến khi tụi tôi rời khỏi vườn chuối lão có thể tự tin rằng mình vẽ được lại bản đồ vườn chuối gồm bao nhiêu cây, bao nhiêu hốc đá, cây nào có trái luôn. Haizzz ta nói, giờ bạn hiểu cái câu tập thể lực với Linh Phan chưa? Lúc chúng tôi quyết định quay về cột điện cuối cùng trước khi lạc, cũng lạc nội bộ vài lần nữa thì cuối cùng cũng ra đường cái Trần Hưng Đạo. Khỏi phải nói cả đám mừng rỡ đến thế nào, giờ chỉ có cột điện thẳng tiến thôi. Hay đu dây điện cho chắc ăn khỏi lạc???
Đoạn thoát ra đường cái của chúng tôi là ngay cột số 25, vào gần 3 giờ sáng. Nghĩa là chúng tôi đã dạo chơi trong vườn chuối hơn 2 tiếng và leo được -2 cây cột điện độ cao. Quả là đáng ghi vô kỷ lục Guinness. Lần này chúng tôi đi san sát nhau, mắt không nhìn đường đi mà nhìn lom lom cột điện. Đoạn đầu, anh em còn đi san sát nhau, động viên nhau đến cột 50, mỗi lần đi 10 cây cột thì nghỉ một lần. Sau đó cột 61, 71, sau đó là cột bao nhiêu thì có trời mới biết vì lúc đó lão chỉ thấy mấy ông sao bay vòng vòng trên đầu thôi. Lúc này mới thấm thía cái câu, "kẻ sĩ là kẻ dại, người thức thời mới là người khôn," vì em chỉ có một khác khao, em chỉ có một ước ao là quăng cái balo mà leo thôi. Giống như cái xe chạy roda xong, lúc này máy đã nóng, lão đi đã không còn thấy mệt nữa, nhưng lúc này nhấc cái chân lên đẩy cái thân cộng cái balo 15kg mới là vấn đề. Đi một hồi lão bỗng thấy đường dường như sáng hơn, thì ra trăng đã leo lên tới đỉnh như cái cột đèn chiếu sáng nguyên đoạn đường đi. Không chỉ vậy, ánh sáng trăng còn thúc giục lão và cả bọn leo nhanh hơn cũng vì cái sỉ "hổng lẽ kêu là leo núi ban đêm mà đến đỉnh là sáng trưng." Thế là cái sỉ đẩy cả bọn đi được thêm vài chục cây nữa. Đến gần cột 90 thì sương đã giăng ra đón đường, lúc này thì đường đi chỉ còn mờ mờ, số trên cột cũng nhập nhòe, đến lúc này, thì ý chí cũng bỏ bạn mà đi, chỉ có điều gì làm bạn tin tưởng mới kéo bạn lên đỉnh được. Linh Phan hắn có ôm chờ trên đỉnh, Luân Nguyễn thì có em trai, còn lão thì có em. Không phải cái em tóc trắng mà mọi người lâu lâu thấy đâu nha, mặc dù có lúc đi một mình ban đêm lão cũng đi nhanh hơn hoặc chậm lại đợi đồng bọn vì cũng thấy sờ sợ em í tuột xuống từ cây tre làm nụ hôn kiểu người nhện. Lão đã khấn rất nhanh với hình ảnh em lướt qua đầu, sau đó, lão cứ cặm cụi đi và đếm số cột điện. Lúc đầu có đi chậm chờ đồng bọn, sau đó thì cứ thế cắm mặt mà đi. Cũng được một lúc, thì cái biển Bà Đen Resort hiện ra. Nếu đếm không lầm thì đó là cây cột điện thứ 120 của núi Bà Đen (vì từ cột 101 các cây cột không còn hiện ra bên đường nữa). Lần mò dòm mặt từng người nằm trên đường quanh trạm gác, thì có bạn chỉ đòan 17 người hướng này nè. Nghe giang hồ đồn, đến lúc Linh Phan lên, thì họ đã dựng cái biển "phòng 101, đoàn 17 người đi hướng này" rồi. Anh chị em thông cảm, cho đến đoạn này thì không có tấm hình nào của đoàn đâu vì ba anh em chỉ biết cắm mặt mà đếm bật đá và cột điện thôi, tay thì Parkinson không thì mần răng mà chụp hình gì được. Lão nhìn đồng hồ lúc đó cũng đã 5:05 sáng rồi.
Đoạn thoát ra đường cái của chúng tôi là ngay cột số 25, vào gần 3 giờ sáng. Nghĩa là chúng tôi đã dạo chơi trong vườn chuối hơn 2 tiếng và leo được -2 cây cột điện độ cao. Quả là đáng ghi vô kỷ lục Guinness. Lần này chúng tôi đi san sát nhau, mắt không nhìn đường đi mà nhìn lom lom cột điện. Đoạn đầu, anh em còn đi san sát nhau, động viên nhau đến cột 50, mỗi lần đi 10 cây cột thì nghỉ một lần. Sau đó cột 61, 71, sau đó là cột bao nhiêu thì có trời mới biết vì lúc đó lão chỉ thấy mấy ông sao bay vòng vòng trên đầu thôi. Lúc này mới thấm thía cái câu, "kẻ sĩ là kẻ dại, người thức thời mới là người khôn," vì em chỉ có một khác khao, em chỉ có một ước ao là quăng cái balo mà leo thôi. Giống như cái xe chạy roda xong, lúc này máy đã nóng, lão đi đã không còn thấy mệt nữa, nhưng lúc này nhấc cái chân lên đẩy cái thân cộng cái balo 15kg mới là vấn đề. Đi một hồi lão bỗng thấy đường dường như sáng hơn, thì ra trăng đã leo lên tới đỉnh như cái cột đèn chiếu sáng nguyên đoạn đường đi. Không chỉ vậy, ánh sáng trăng còn thúc giục lão và cả bọn leo nhanh hơn cũng vì cái sỉ "hổng lẽ kêu là leo núi ban đêm mà đến đỉnh là sáng trưng." Thế là cái sỉ đẩy cả bọn đi được thêm vài chục cây nữa. Đến gần cột 90 thì sương đã giăng ra đón đường, lúc này thì đường đi chỉ còn mờ mờ, số trên cột cũng nhập nhòe, đến lúc này, thì ý chí cũng bỏ bạn mà đi, chỉ có điều gì làm bạn tin tưởng mới kéo bạn lên đỉnh được. Linh Phan hắn có ôm chờ trên đỉnh, Luân Nguyễn thì có em trai, còn lão thì có em. Không phải cái em tóc trắng mà mọi người lâu lâu thấy đâu nha, mặc dù có lúc đi một mình ban đêm lão cũng đi nhanh hơn hoặc chậm lại đợi đồng bọn vì cũng thấy sờ sợ em í tuột xuống từ cây tre làm nụ hôn kiểu người nhện. Lão đã khấn rất nhanh với hình ảnh em lướt qua đầu, sau đó, lão cứ cặm cụi đi và đếm số cột điện. Lúc đầu có đi chậm chờ đồng bọn, sau đó thì cứ thế cắm mặt mà đi. Cũng được một lúc, thì cái biển Bà Đen Resort hiện ra. Nếu đếm không lầm thì đó là cây cột điện thứ 120 của núi Bà Đen (vì từ cột 101 các cây cột không còn hiện ra bên đường nữa). Lần mò dòm mặt từng người nằm trên đường quanh trạm gác, thì có bạn chỉ đòan 17 người hướng này nè. Nghe giang hồ đồn, đến lúc Linh Phan lên, thì họ đã dựng cái biển "phòng 101, đoàn 17 người đi hướng này" rồi. Anh chị em thông cảm, cho đến đoạn này thì không có tấm hình nào của đoàn đâu vì ba anh em chỉ biết cắm mặt mà đếm bật đá và cột điện thôi, tay thì Parkinson không thì mần răng mà chụp hình gì được. Lão nhìn đồng hồ lúc đó cũng đã 5:05 sáng rồi.