Lại tiếp tục lên đường, thử thách nhất của cung đường yên ngựa trên dãy Tà Sùa đã hiện ra, chỉ ngọn núi cao nhất xa xa mờ, mama hỏi A Cu “đó là đỉnh 2650m nơi mình cắm trại chiều nay hả anh? A Cu cười nói “chưa, còn xa lắm, qua mấy cái đỉnh nữa”, nghe xong mama đã thấy mắt mờ chân run, hihihihi. Biết làm sao, cứ cắm đầu và lê bước thôi.
Bắt đều lên dãy yên ngựa, cả đoàn chạm ngay mỏm đá đen, đây là khối đá chắn ngang yên ngựa, muốn vượt qua chỉ có 1 cách duy nhất là leo xuống bên dưới phía phải rồi lại leo lên. Nói thì dễ nhưng mọi người ai cũng run lẩy bẩy, tim đập loạn xạ khi nhìn thấy cái vực sâu thẳm toàn đá bên dưới. A Cu đã nhanh chóng leo qua tự lúc nào và đang ngồi chờ bên dưới. Lần lượt từng người bám vào những gờ đất đá nhỏ nhoi không chắc chắn, không gian lúc này như đặc quánh lại, ai cũng nín thở căng mình bởi chỉ 1 sơ suất trượt tay thì sẽ mãi mãi nằm lại nơi này.
Những giờ phút nghẹt thở rồi cũng qua, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi cái vực tử thần. Dãy yên ngựa đẹp trong mơ đã ở trước mặt, không gian bao la hùng vĩ của núi rừng Yên Bái như cô đọng tại nơi này, cả đoàn vừa đi vừa xuýt xoa tận hưởng những gì thiên nhiên mang lại, cả thế giới đang ở dưới chân ta lúc này. Nhưng dù cảnh đẹp mấy ai cũng vừa đi vừa cẩn thận từng bước chân, bởi những cơn gió thốc mạnh như bão làm chao đảo cả người đang từ thung lũng sâu bên dưới thổi lên ào ạt.