Săn cảnh đẹp ngây ngất của biển mây ở độ cao 2985m, chúng tôi đã lên đường chinh phục PSS với niềm háo hức đó. Nhưng rồi, cơn bão khủng khiếp Haiyan đã làm mọi thứ đổi thay...
GUIDE: anh chàng có tên A Nủa số điện thoại 0164.262.3968 đã làm tôi bất ngờ và sững sờ khi từ chối dẫn đoàn với lí do "đoàn toàn trai, không có gái, không vui" !?! Chả lẽ bạn thèm ngắm gái miền xuôi đến thế sao, tôi tự hỏi mình trong sự tức giận !
Ngày thứ 1: sorry airline liên tục sorry, thế là cùng với di chuyển và ăn uống, đến tận 3h45 sáng hôm sau thì 4 ae chúng tôi mới đặt lưng xuống chiếc giường và thiếp đi mệt mỏi.
Ngày thứ 2: ăn sáng phở gà 30.000/tô rõ ngon ngay kế bên khách sạn. Nhận xe máy, 9h sáng, Sơn Tây - Phú Thọ - Thu Cúc - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu thẳng tiến ! Tuấn lớn mở hàng chuyến đi bằng 1 vé phạt 500.000 khi chưa ra khỏi Sơn Tây. Chợ chiều Nghĩa Lộ vẫn đầy ắp hàng hóa, 2 chiến mã lại thồ hàng và người cùng vượt đèo vào Trạm Tấu. 5h30 đến nơi, cũng chả biết bản Xà Hồ và nhà bác Sinh bí thư và thầy giáo Kiên ở đâu. Nó nằm trong miệng và trong cái điện thoại mình thôi. Chúng tôi lại chạy, vừa đi vừa hỏi, con đường 7km vào bản càng xa càng xấu kinh khủng làm sao, trời đã tối hẳn rồi, xe bể bánh, lại vừa đi vừa hỏi, ơn phật rồi cũng đến nơi. Nhà thầy giáo Kiên thuộc loại khang trang, khá giả, bán tạp hóa phục vụ cho đồng bào Mông trong bản. Các đoàn leo trước sau khi nghe comment không tốt về sự làm tiền của nhà bác Sinh bí thư nên đều tụ họp về đây hết. Và quả đúng như lời đồn, gia đình thầy giáo đón tiếp rất niềm nở và chân tình, ở đây bản xa nên bán cái gì cũng rẻ, 1 tôi mì trứng cũng chỉ 10.000. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ và trao đổi với guide mới tên Vảng (không phải Vảng nhà bác Sinh). Anh chàng còn rất trẻ, lấy vợ năm 17 tuổi và thằng bé con chạy lon ton là kết quả của mối tình Mông - Thái nơi đây. 10h tối, ngủ !
Ngày thứ 3: Chia tay nhà thầy giáo Kiên, đoàn chúng tôi giờ có thêm 1 thành viên mới là Duy, vừa chinh phục xong dãy Tà Sùa bên cạnh cũng đã có mặt đúng hẹn. Thêm 6km đường đồi núi quanh co chạy vào tận cùng của bản, nơi xung quanh không còn nhà cửa mà chỉ có núi rừng bao quanh là đến mỏ chì của Trung Quốc, mỏ không lớn nhưng cũng không thuộc loại nhỏ, xây rất kiên cố, guide Vảng nói có khoảng 10 người TQ trong đấy, khu nhà ở có cả phòng hát karaoke, bida...nói chung là “chăm lo đời sống” rất tốt, hehehe, mỏ này chuyên thuê bà con đồng bào Mông xung quanh để phục vụ việc khai thác. Gửi xe máy ở đấy, gần 9h sáng chúng tôi bắt đầu xuất phát. Không gian và cảnh vật thay đổi theo từng bước chân và cao độ. Đến trưa thì chúng tôi đã ở rất gần đỉnh rồi, không có dốc mà chỉ còn là những đồi cao nối tiếp. Càng lên cao, mây càng dày đặc, những cơn gió quật khủng khiếp và mưa càng ngày càng lớn, cả đoàn vẫn lầm lũi leo, không như Tà Sùa, có thể chui vào rừng tránh gió, ở đây, xung quanh là khoảng không rộng lớn bao la, chỉ có những thảm cỏ và cây bụi nhỏ bé, đến cả cái tảng đá lớn cũng chẳng có để mà nấp vào, không còn lựa chọn, chúng tôi ăn thật nhanh chóng và vì còn sớm nên quyết định sẽ lên đỉnh luôn rồi trở xuống lán 2700m để qua đêm thay vì chờ đến sáng mai. Nhưng Người tính không bằng trời tính, đi được thêm 30 phút thì mưa và mây mù dày đặc đã làm chúng tôi lạc nhau, nhóm trước có Khoa, Duy và 2 porter, nhóm sau có tôi và Tuấn lớn Tuấn nhỏ. Cái sự lạc lúc này thật sự là 1 cơn ác mộng với cả đoàn trong tình thế khốn khó này: ảnh hưởng bão khiến xung quanh đều chìm trong mây, tầm nhìn rất hạn chế, gió thổi quần quật, lạnh kinh người, răng đánh lập cập, tay chân run rẩy, ướt như chuột lột, không chỗ trú phơi mình giữa đồi trống trùng điệp. À, cái nhà phượt NCG là chúa trùm về bao lạc nên tôi cũng may mắn có 1 tí kinh nghiệm xử lý, 3 anh em đi lò dò với những tiếng hét vô vọng lạc lõng trong tiếng gió rít gầm gào rồi quyết định quay về điểm nghi ngờ bắt đầu lạc. Tuấn lớn Tuấn nhỏ nép vào 1 tảng đá nhỏ, lôi cái bạt của lều ra rồi trùm kín mít, còn tôi thì tiếp tục đi lò mò với hi vọng tìm ra nhóm đầu, đi hoài không thấy thế là quay lại, trùm cái bạt màu cam thật to thật nổi lên người và ngồi giữa trời với mục đích nếu nhóm đầu quay lại tìm thì có thể thấy cái bạt cam nổi bật. Nhưng cũng chỉ được 15 phút môi đã tím tái, run bần bật, chịu hết nổi tôi phủ tấm bạt lên tảng đá rồi chui vào trú chung với 2 ae, cả 3 ngồi sát vào nhau, bên ngoài gió và mưa vẫn không ngừng gào thét. Được một lát thì nghe tiếng hú của Khoa, như tiếng gọi của sự sống, chúng tôi vùng lao ra, kêu lớn và vẫy vẫy để Khoa biết hướng. Vậy là chúng tôi lại nhập đoàn, lúc này cả đoàn ai cũng mệt và run vì bị nhiễm lạnh. Kế hoạch thay đổi, 4h chiều đi tiếp xuống con dốc thì chúng tôi chui vào lán. Cái lán khá to và tương đối kín gió. Lập cập nổi lửa, thay đồ, hơ người....3 chai vodka say say cũng đủ để chúng tôi thiếp đi trong cái lạnh giá và tiếng rung bần bật của cái lán trước những trận cuồng phong.
Ngày thứ 4: Điện thoại tịt sóng nên vẫn không thể biết thông tin về cơn bão như thế nào, bên ngoài trời đã hết mưa nhưng mây mù và gió lốc vẫn còn. Dù đã rất gần đỉnh, nhưng phong cảnh xám xịt cùng tầm nhìn hạn chế và nhất là để đảm bảo an toàn, chúng tôi ăn sáng rồi xuống núi. Hết 1/3 quãng đường thì gió đã ngớt, đã có sóng điện thoại nhưng núi rừng xung quanh vẫn còn bị che phủ bởi mây lúc nhiều lúc ít, tranh thủ những phút hiếm hoi khi không gian vạn vật xa xa bừng lên trong phút chốc, anh em chúng tôi cũng chụp được khá nhiều để lưu lại kỉ niệm với PSS. Gần 3h chiều chúng tôi lại thẳng tiến về Hà Nội, do một số trục trặc nên 2h sáng mới về đến KS, một giấc ngủ thật sâu...
Ngày thứ 5: Rong chơi Hà Nội, li chai lon, ngủ nghỉ và lên máy bay trở về SG thân yêu, may là sorry airlines không còn phải nói sorry nữa vì đã là chuyến cuối cùng của ngày.
PHU SONG SUNG – SẼ CÒN GẶP LẠI
Special thks to Quoc Khoa - Tran Tuan - Anh Tuan for taking those beautiful pictures.
Love you all.