Một ngày đầu tháng 3, mình nhận được thông tin rủ rê của một bạn Phượt Kon Tum "Bác có chinh phục Ngọc Linh không nào". Đây là ngọn núi cao nhất Miền Trung-Tây Nguyên, là niềm mơ ước với biết bao phượt thủ hỏi làm sao mình có thể bỏ qua cơ hội này được.
Tuy nhiên mọi việc không hề dễ dàng và suôn sẽ như những gì mình nghĩ, dù biết rằng đây là cung khó. Để có thể chinh phục được ngọn núi này trong tay ta phải có tấm "giấy thông hành" từ huyện Đăk Glei-Kon Tum, là đơn vị quản lý hành chính khu vực này.
Từ lúc nhận được thông tin mình manh nha chuẩn bị cho chuyến đi như giữ gìn thể lực, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, lên mạng tìm thông tin và đọc gần như thuộc bản đồ địa hình khu vực núi Ngọc Linh. Đây là ngọn núi nằm trên ranh giới của hai tỉnh Kon Tum và Quãng Nam, trên bản đồ địa hình nhìn thấy đã choáng với các vòng bình độ chồng sát lên nhau thể hiện vách núi cheo leo dựng đứng và toàn bộ khu vực bao phủ bởi một màu xanh thể hiện đó là rừng già.
Trước ngày đi một tuần thì mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất và ai cũng nghĩ chỉ chờ đến ngày lên đường. Đến lúc cách 2 ngày trước khi lên đường thì mình lại nhận được tin nhiều khả năng cung không thực hiện được do không xin được giấy phép. Số là thế này, trong nhóm có một bạn nữ là giáo viên dạy tai trường THCS Ngọc Linh và nhóm đã nhờ bạn ấy lo vụ giấy phép, vì bạn ấy ở gần UB xã và đã chinh phục Ngọc Linh một lần rồi. Theo bạn ầy thì bạn đã điện thoại xin lãnh đạo xã và đã được đồng ý thống nhất sáng hôm sau mang giấy phép qua ký là có giấy thông hành. Nhưng trong ngày hôm đó có đoàn công tác từ huyện vào và biết được thông tin nên lệnh xã không được cấp phép.
Không xin được ở xã thì ta ra huyện, một thành viên trong đoàn đã nhờ thông qua phó chủ tịch huyện nhưng được thông báo "Chị rất tiếc không giúp tụi em được vì đang trong giai đoạn nhạy cảm, thông cảm cho chị nha". Mọi hy vọng hàu như tắt ngấm.
Vào buổi sáng trước ngày đi theo dự kiến một ngày, bạn nữ trong đoàn là cô giáo gọi điện thông báo "Em đang ở UB xã và đang chờ xã họp xong xin một lần nữa xem sao", lại lóe lên một tia hy vọng dù nhỏ nhoi. Khoảng 15 phút sau chuông điện thoại mình báo có cuộc gọi đến và màn hình hiện lên dòng chữ Cô giáo Ngọc Linh, mình hồi hộp nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia hiện lên giọng nói vui như thét "Được rồi anh", chỉ ba tiếng ấy thôi mà mãi mấy giây sau mình mới cảm nhận được thông điệp của nó. Tức tốc hai tay hai máy mình gọi điện lần lượt thông báo cho từng thành viên trong nhóm là chuyến đi vẫn tiếp tục chứ không bị hủy như mình đã thông báo trước đó ít phút.
Đúng hẹn vào lúc 11h30 phút tám thành viên đã tập trung ở thành phố Kon Tum mua sắm thêm một số vạt dụng cần thiết cho chuyến đi và trực chỉ hướng chân núi Ngọc Linh thẳng tiến.
Các thành viên chụp ảnh lưu niệm tai tượng đài chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh
[/URL][/IMG]
Tuy nhiên mọi việc không hề dễ dàng và suôn sẽ như những gì mình nghĩ, dù biết rằng đây là cung khó. Để có thể chinh phục được ngọn núi này trong tay ta phải có tấm "giấy thông hành" từ huyện Đăk Glei-Kon Tum, là đơn vị quản lý hành chính khu vực này.
Từ lúc nhận được thông tin mình manh nha chuẩn bị cho chuyến đi như giữ gìn thể lực, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, lên mạng tìm thông tin và đọc gần như thuộc bản đồ địa hình khu vực núi Ngọc Linh. Đây là ngọn núi nằm trên ranh giới của hai tỉnh Kon Tum và Quãng Nam, trên bản đồ địa hình nhìn thấy đã choáng với các vòng bình độ chồng sát lên nhau thể hiện vách núi cheo leo dựng đứng và toàn bộ khu vực bao phủ bởi một màu xanh thể hiện đó là rừng già.
Trước ngày đi một tuần thì mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất và ai cũng nghĩ chỉ chờ đến ngày lên đường. Đến lúc cách 2 ngày trước khi lên đường thì mình lại nhận được tin nhiều khả năng cung không thực hiện được do không xin được giấy phép. Số là thế này, trong nhóm có một bạn nữ là giáo viên dạy tai trường THCS Ngọc Linh và nhóm đã nhờ bạn ấy lo vụ giấy phép, vì bạn ấy ở gần UB xã và đã chinh phục Ngọc Linh một lần rồi. Theo bạn ầy thì bạn đã điện thoại xin lãnh đạo xã và đã được đồng ý thống nhất sáng hôm sau mang giấy phép qua ký là có giấy thông hành. Nhưng trong ngày hôm đó có đoàn công tác từ huyện vào và biết được thông tin nên lệnh xã không được cấp phép.
Không xin được ở xã thì ta ra huyện, một thành viên trong đoàn đã nhờ thông qua phó chủ tịch huyện nhưng được thông báo "Chị rất tiếc không giúp tụi em được vì đang trong giai đoạn nhạy cảm, thông cảm cho chị nha". Mọi hy vọng hàu như tắt ngấm.
Vào buổi sáng trước ngày đi theo dự kiến một ngày, bạn nữ trong đoàn là cô giáo gọi điện thông báo "Em đang ở UB xã và đang chờ xã họp xong xin một lần nữa xem sao", lại lóe lên một tia hy vọng dù nhỏ nhoi. Khoảng 15 phút sau chuông điện thoại mình báo có cuộc gọi đến và màn hình hiện lên dòng chữ Cô giáo Ngọc Linh, mình hồi hộp nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia hiện lên giọng nói vui như thét "Được rồi anh", chỉ ba tiếng ấy thôi mà mãi mấy giây sau mình mới cảm nhận được thông điệp của nó. Tức tốc hai tay hai máy mình gọi điện lần lượt thông báo cho từng thành viên trong nhóm là chuyến đi vẫn tiếp tục chứ không bị hủy như mình đã thông báo trước đó ít phút.
Đúng hẹn vào lúc 11h30 phút tám thành viên đã tập trung ở thành phố Kon Tum mua sắm thêm một số vạt dụng cần thiết cho chuyến đi và trực chỉ hướng chân núi Ngọc Linh thẳng tiến.
Các thành viên chụp ảnh lưu niệm tai tượng đài chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh
Last edited: