Mình đọc hết 1 lượt 20 trang của mục Everest này, thấy hết tâm tư tình cảm của mọi người từ lúc nghe phong thanh đến lúc đã cắm được cờ trên nóc nhà thế giới.
Chị Toet và 1 số anh chị em khác trong những ngày đầu cũng không tin là VN có thể chinh phục được E. Và rồi tất cả đều vui mừng và tự hào. Mình đã từng ủng hộ 1 bạn VN ứng viên cho chức Student Union President trong khi đa số trong đoàn VN (200 người) không đồng ý với lý do anh chàng này học không giỏi, anh văn kém, không đẹp trai, lụp chụp....Tuy nhiên, có 1 điều mà anh ta có mà mọi người không có, đó là chỉ mỗi mình bận ấy muốn làm SU President. Và sự thật đã chứng minh khi bạn ấy là 1 trong SU President giỏi. Trong kinh thánh có câu "bây hãy xin thì bây sẽ được"; "Thay vì ngồi chờ cửa mở, tại sao bạn không gõ?". Thông điệp là: Nếu bạn muốn, có thể bạn sẽ có. Bạn không thể có khi không muốn, không dám muốn.
Như việc chinh phục E này, người Thái lại chưa thực hiện được.
VN có giàu được như Hàn Quốc hay Nhật Bản không? Có phát triển như các nước Tây Âu không? Muốn làm được như thế thì cả dân tộc phải nổ lực nhiều nữa. Nhưng có 1 điều quan trọng chúng ta phải làm hôm nay là "tin là mình sẽ làm được". Nếu không có niềm tin, không có nỗ lực thì thành công chỉ dựa vào phép mầu. Vài cảm nghĩ chia sẽ cùng các bạn.
CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC EVEREST.