Tôi không nhớ vì sao tôi biết đến Nguyên Dương nữa. Rất nhiều bạn tôi khen ngợi ruộng bậc thang Tây Bắc hết lời, làm tôi lên kế hoạch đi Tây Bắc từ đầu năm, dĩ nhiên là vào mùa lúa chín. Sau đó thì tôi biết đến Nguyên Dương, và đưa nó vào chung với Tây Bắc. Tuy nhiên năm nay tôi thất mùa lúa, mặc dù tôi đã gieo đi gieo lại kế hoạch lúa chín đến 3 lần. Vào những ngày cuối năm, tôi thấy tôi còn một visa Trung Quốc trị giá 60usd theo thời giá và một vài ngày rảnh. Đi đâu luôn là một câu hỏi khó cho những kẻ nghèo thời gian nhưng lại giàu ham muốn lượn lờ. Nguyên Dương có thể vừa vào số ngày và số tiền, và mùa này đang là mùa nước đổ ải, mùa ưa thích của những kẻ photographer-want-to-be. Rồi một ngày trời không biếc xanh, tôi lại thấy mình đứng ở ô cửa bán vé ở bến xe thị trấn nông thôn Trung Quốc, cùng với hai đồng bọn.
Thôi ta đi kẻo muộn, các cụ
Thôi ta đi kẻo muộn, các cụ
Last edited: