Phim này, bạn đã xem chưa?
Mình lập topic này để anh chị em chia sẻ với mọi người những bộ phim mà mình tâm đắc.
Đầu tiên, mình xin giới thiệu một bộ phim nhận được 6 đề cử Oscar 2010, gồm: phim hay nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể, dựng phim, nhạc phim, bài hát trong phim -
127 Hours - Đạo diễn Danny Boyle (đạo diễn phim Triệu phú ổ chuột - Oscar 2009 + Quả cầu vàng 2008).
127 HOURS
Đạo diễn: Danny Boyle
Kịch bản: Danny Boyle, Simon Beaufoy
Diễn viên: James Franco, Amber Tamblyn và Kate Mara
Dựa trên câu chuyện có thật, 127 Hours do Danny Boyle dàn dựng với diễn xuất ấn tượng của Người đàn ông của năm James Franco, đã đem đến những thành công bất ngờ. Bộ phim đưa người xem cùng trải qua hành trình gay cấn tự giải thoát của chàng trai ưa mạo hiểm Aron Ralston, khi bị rơi vào một hố sâu và không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Bộ phim thích hợp với khán giả ưa khám phá phiêu lưu, nơi họ sẽ tìm thấy sự can đảm, gan lì và giải quyết tình huống một cách thông minh của con người trước cái chết cận kề.
Thuộc thể loại phim phiêu lưu, hành trình, câu chuyện trong 127 Hours chỉ diễn ra tại một bối cảnh duy nhất là hẻm núi bị cô lập ở bang Utah, Mỹ và duy nhất một nhân vật chính là Aron. Cả bộ phim thuật lại quá trình trở về với cộng đồng của chàng thanh niên cô đơn. Vào cái thời khắc nhận ra rằng có thể sẽ phải chết rục xác tại nơi đây, cùng tảng đá chết tiệt, anh mới thấy hối tiếc những gì mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Những cú điện thoại của mẹ mà anh không bao giờ trả lời, những bữa tiệc bên người thân và bạn bè chưa kịp tham dự, những mối quan hệ tình cảm chưa có hồi kết... Aron đã tự tách mình ra khỏi những điều tốt đẹp đó để đắm chìm vào thế giới của riêng anh - hẻm núi Blue John - và giờ đây, chính nó đang muốn ràng buộc anh mãi mãi.
Aron ra đi, không để lại bất kỳ tin nhắn hay dấu hiệu nào để mọi người biết nơi anh sẽ đến. Phân đoạn Aron thuật lại chuỗi hành động ngốc ngếch của mình và kết thúc bằng từ "Oops" để lại trong khán giả sự chua chát và đầy vẻ châm biếm. Aron luôn thích làm mọi thứ một mình, không cần quan tâm tới người khác và giờ đây, anh đang phải trả giá cho điều đó. Aron tự nhận mình là một "siêu anh hùng chết tiệt" có thể tự làm mọi thứ nhưng tất cả trở nên sụp đổ khi anh đối mặt với "khắc tinh" của mình. Tảng đá này chính là định mệnh của Aron và nó đã chờ anh trong suốt cả cuộc đời. Dường như Aron chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.
127 Hours có những góc quay tuyệt đẹp và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Khi Aron bắt đầu chuyến hành trình, những cảnh toàn quay các hẻm núi ở Utah trông thật hùng vĩ, hoang dã và tràn đầy thách thức. Tuy nhiên, lúc chuyến đi của Aron bị trì hoãn, góc máy làm khung cảnh trở nên hoang vu, cô quạnh và chết chóc. Cách phối màu trong phim cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Tông màu nóng từ ánh nắng, những phiến đá đỏ rực của Blue John tương phản với tông màu mát dịu của bầu trời hay ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn của Aron. Từng khuôn hình hiện lên trên màn ảnh rộng với sự trau chuốt cả về góc quay, ánh sáng lẫn màu sắc.
Âm thanh và âm nhạc cũng là hai yếu tố góp phần khiến cuộc hành trình của Aron Ralston có thêm sức nặng. Tiếng đạp xe, tiếng những hòn đá va vào nhau, tiếng vang vọng của vách núi hay tiếng tim đập mạnh khi kết hợp với âm nhạc của A.R.Rahman (nhà soạn nhạc phim Slumdog Millionaire) đã tạo nên hiệu quả thính giác cho người xem. Những giai điệu nhạc rock alternative ầm ỹ mang đậm chất phiêu lưu, tiếng guitar mạnh mẽ dường như diễn tả thanh âm sôi động, náo nhiệt của cuộc sống đồng loại, còn những giai điệu cổ điển, chậm rãi có phần buồn bã và tiếng piano da diết khi xuất hiện tại một không gian rộng lớn như ở Blue John và trong hồi tưởng của Aron về những ký ức cũ càng làm tăng thêm cảm giác cô quạnh, đìu hiu của một con người bị mắc kẹt nơi vách núi.
Tài tử James Franco đã hóa thân vào nhân vật Aron một cách xuất sắc. Diễn xuất của anh đưa khán giả vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hào hứng, phấn khích cho tới bất ngờ, tuyệt vọng, hy vọng và rồi hạnh phúc, kiêu hãnh. Người xem như run rẩy trước từng trạng thái tâm lý của nhân vật. Nếu như Into The Wild của đạo diễn Sean Penn vào năm 2007 là cuộc hành trình của một chàng trai tìm về với thiên nhiên để sống cuộc sống hoang dã thì 127 Hours hoàn toàn ngược lại, kể về sự cố gắng trở về với xã hội của một con người bị kẹt lại giữa một không gian đơn độc. Nỗi khát khao đó của nhân vật Aron đã được James thể hiện qua từng ánh mắt, từng sự chuyển biến trong hành động, từng câu thoại như xoáy vào tâm can người xem.
Khán giả cũng sẽ tìm thấy một phần bản thân mình trong nhân vật Aron Ralston. Khi bị kẹt lại tại một nơi không có bóng dáng con người và cận kề cái chết, Aron mới có thời gian nhìn lại mọi thứ xung quanh. Lúc đó, anh chàng mới thấy trân trọng tình cảm của cha mẹ, nuối tiếc những thứ mà thường ngày mình chẳng bao giờ để ý tới.
Sức ép của cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng trở nên bí bách và muốn có một khoảng không gian riêng cho mình. Những mối quan hệ giữa người với người mỗi lúc một "nhạt" hơn theo thời gian chính là lý do tại sao ngày nay, cảm xúc và những mối liên kết, ràng buộc trong con người dần mất đi. Tuy nhiên, đạo diễn Danny Boyle đã chứng minh được rằng tình cảm con người vẫn là sức mạnh kỳ diệu nhất. Chính niềm khát khao được quay về với cộng đồng, được nghe những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống, được hòa mình vào những nụ cười... đã tiếp thêm nghị lực cho Aron vượt qua được định mệnh nghiệt ngã. 127 Hours kết thúc cũng bằng cảnh người với người bon chen, đông đúc, xô bồ nhưng lúc này cảm giác của người xem đã khác - an toàn, ấm áp và yêu đời hơn.
Thêm một lần nữa, một tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle lại khơi dậy được ngọn lửa của lòng tin, hy vọng và sự lạc quan cho con người.
Nguồn: VNExpress & krfilm.net