Quãng đời đánh mất.
Bạn quen trên mạng, lâu lâu gửi cho một cuốn sách đọc. Lần này lại là sách của Dương Thu Hương.
Sách xuất bản ở Hải Phòng những năm lâu lắm, giấy xi măng chữ mờ tìn tịt, nhiều lúc cứ phải căng mắt ra vừa đọc cả câu vừa đoán chính tả cho chuẩn. Một cuốn bạn yêu quý nên nâng niu giữ gìn, dán băng dính cẩn thận đôi chỗ đã tuột mất gáy.
Đọc trong 3 đêm. Đêm thứ ba đọc một lèo đến tận 3 giờ sáng. Ban ngày, ban tối đều bận bịu vô cớ, đến nửa đêm mới có chút thời gian đọc sách cho riêng mình. Nước mắt rơi trên những trang sách cuối cùng. Thương cậu Cường yếu đuối chỉ dám thay đổi quãng đời trong giấc mơ, cuối cùng cũng có cái kết (tạm coi như) tốt lành. Giận ông bố ảo tưởng đã đánh cắp tuổi trẻ của con mình, ghét chàng trai đã từng ngờ nghệch trong tình yêu để một người đàn bà dắt mũi và rồi trả thù tàn độc, ghét nhưng thèm có một người đàn ông như thế trong đời thật say mê và yêu thương mình. Có lẽ ghét vì ganh tỵ?
Đợi một người như Bá, tìm một người như Bá, anh sẽ là ai trong vô số những người của hôm nay?
Quãng đời mình đã có, mình có đánh mất quãng nào không?