Không biết Nha Trang mùa thu đẹp tự khi nào , thế nhưng cứ nhắc đến Nha trang là lời bài hát " Ôi nha trang mùa thu lại về ...." lại ngân nga không dứt
Thế nhưng thời gian đến Nha Trang tuyệt nhất có lẽ là những ngày hè , khi cái nắng bừng lên , những chùm hoa Osaka như sự kết tinh của nắng tan chẩy trên những tán lá xanh làm mát dịu đi những con đường của thành phố Nha Trang , thành phố nhỏ xinh nằm bên bờ biển hiền hoà ...
Đôi khi duyên gặp gỡ đến thật bất ngờ...
Nơi con sông đổ mình vào biển cả ...
Cù lao chàm ??
Người lái xe ôm ở nha trang kiên nhẫn chờ tôi bên đường , còn tôi loay hoay nửa tiếng đồng hồ , cứ đứng ngửa mặt dưới gốc cây Osaka để ghi lại sắc vàng long lanh như những gọt thuỷ tinh trong sớm mai, nhưng tay máy còi quá thể, nên không thể có được bức ảnh như ý muốn đành bực mình bỏ đi , nhưng tôi không bực mình được lâu vì dường như khi sống ở thành phố này con người ta không dễ gì nổi cáu.....
Mọi thứ đều rất dịu êm ....
Từ khách sạn Xinh chúng tôi ở đến con Đường Trần Phú uốn mình bên bờ biển , , dù mới lần đầu đến đây nhưng tôi luôn có cảm giác về sự biến đổi mạnh mẽ .
Ấn tượng về Nha trang dù khác xa với những gì tôi vẫn hằng tưởng tượng nhưng ở một chừng mực nào đó , Nha trang luôn mang lại cảm giác bình yên, thư thái đến lạ kỳ , có lẽ cảm giác ấy đến bắt đầu từ những ngôi nhà với mầu sơn nhã nhặn và những bình minh tuyệt đẹp khiến tôi bất ngờ và tự nhiên suy nghĩ rất nhiều ...
Đây là kết quả của ba buổi sáng chết lặng trên ban công của khách sạn
Thế nhưng thời gian đến Nha Trang tuyệt nhất có lẽ là những ngày hè , khi cái nắng bừng lên , những chùm hoa Osaka như sự kết tinh của nắng tan chẩy trên những tán lá xanh làm mát dịu đi những con đường của thành phố Nha Trang , thành phố nhỏ xinh nằm bên bờ biển hiền hoà ...
Đôi khi duyên gặp gỡ đến thật bất ngờ...
Nơi con sông đổ mình vào biển cả ...
Cù lao chàm ??
Người lái xe ôm ở nha trang kiên nhẫn chờ tôi bên đường , còn tôi loay hoay nửa tiếng đồng hồ , cứ đứng ngửa mặt dưới gốc cây Osaka để ghi lại sắc vàng long lanh như những gọt thuỷ tinh trong sớm mai, nhưng tay máy còi quá thể, nên không thể có được bức ảnh như ý muốn đành bực mình bỏ đi , nhưng tôi không bực mình được lâu vì dường như khi sống ở thành phố này con người ta không dễ gì nổi cáu.....
Mọi thứ đều rất dịu êm ....
Từ khách sạn Xinh chúng tôi ở đến con Đường Trần Phú uốn mình bên bờ biển , , dù mới lần đầu đến đây nhưng tôi luôn có cảm giác về sự biến đổi mạnh mẽ .
Ấn tượng về Nha trang dù khác xa với những gì tôi vẫn hằng tưởng tượng nhưng ở một chừng mực nào đó , Nha trang luôn mang lại cảm giác bình yên, thư thái đến lạ kỳ , có lẽ cảm giác ấy đến bắt đầu từ những ngôi nhà với mầu sơn nhã nhặn và những bình minh tuyệt đẹp khiến tôi bất ngờ và tự nhiên suy nghĩ rất nhiều ...
Đây là kết quả của ba buổi sáng chết lặng trên ban công của khách sạn