What's new

Nhàm chán một Philipines !

Vừa về đến nhà là mình ngồi vào viết ngay những dòng cảm xúc đầu tiên về chuyến đi Philipines 1 tuần vừa rồi, quả đúng là vừa về đến nhà chưa làm gì hết là ngồi viết ngay . Có lẽ mình thật sự thấy chán ,thấy cần phải nói , nói ngay những gì muốn nói để các bạn đi sau biết mà tính toán .
Chuyến đi này đến với mình rất rất tình cờ , vốn chẳng biết gì về Philipines ngoài 2 chữ : biển và đảo đẹp . Nửa đêm lò mò các trang web hàng không giá rẻ xem , bỗng nhiên thấy em Cebu Pacific khuyến mãi và thử book vì mình nghĩ ngày cuối cùng khuyến mãi chắc không còn vé đâu, ai ngờ lại có được vé khuyến mãi ngay lần check đầu tiên, lò dò cũng có được vé rẻ cả đi lẫn về là 92usd/2 chiều (Sài Gòn-Manila) . Đến lúc tin nhắn báo tài khoản Visa đã bị trừ tiền rồi mình cũng không ngờ mình đã book vé 1 cách vội vàng đến thế vì trong đầu mình chưa có gì về Phil và cũng chưa có ý định đi Phil nữa . Rồi lại tìm vài thong tin về Phil, lại thấy hòn đảo Palawan có 1 làng của người Việt Nam vượt biên ngày xưa ở đây, lòng mình muốn đến ngay đó tìm hiểu đời sống bà con ở đây như thế nào thế là lò mò tiếp và có ngay vé siêu khuyến mãi đi Puerto Princesa (thủ phủ của đảo Palawan ) 40usd/2 chiều. Thế là xong , trong vòng 15 phút book 2 chặng mà chưa có khái niệm gì về Phil hay Palawan , cho nên lịch trình sau này của mình bị chết thời gian nhiều rất uổng , các bạn đi sau nên vạch rõ nơi nào thích đi và tìm hiểu mỗi nơi có cái gì hay , cái gì mình thích và ở lại mấy ngày là phù hợp, chứ như mình chuyến này chỉ ở Palawan 3 ngày (28,29,30/1/2013) nhưng thực chất chỉ chơi được ngày 29 vì 28 bay từ Manila qua lúc 12h trưa, 30 cũng bay về Manila giờ đó, coi như chẳng chơi được gì vì thời gian ra sân bay, chờ đợi ở sân bay này nọ là mất hết thời gian rồi ), cũng vì thế mà bọn mình đã không thể đi El Nido (vùng biển đẹp nhất Philipines), vì El Nido cách Puerto Princesa tới 254km lận (đi xe đò 5 tiếng) , mình không di chuyển kịp. Tóm lại là vì không biết trước nên bọn mình đã dành quá ít thời gian cho Palawan (nhưng đi rồi thì không biết vậy là hên hay xui đây). Cứ nghĩ chuyến này phải đi 1 mình vì mình đi cận tết khó có ai đi chung được ,cũng đăng bài trên phượt nhưng không có ai lien lạc , may sao rủ rê được một người bạn đi chung , vậy là có cặp hihihi. Nhưng người bạn ấy book vé không được rẻ như mình mà mắc hơn .
Nhật kí hành trình Philipines :
25/1 :
11pm : check in , em nhân viên check in người Việt dễ thương vô cùng dù em này không phải làm trực tiếp cho Cebu mà là nhân viên của Công Ty dịch vụ mặt đất (TiAGS) thuộc Tổng công ty hàng không Miền Nam Việt Nam , vì 1 số hãng lớn nó thuê riêng nhân viên , còn những hãng nhỏ (như Cebu,Airasia) thuê lại người của TiAGS . Em này hỏi “anh đi một mình ah?”, mình bảo “Đúng rồi em”, Em nói “đi một mình sao anh lại chọn ngồi giữa vậy ?”, mình nói “ Vì anh check in trực tuyến, hệ thống ban cho anh chỗ ngồi này thì phải nhận thôi, đổi chỗ khác nó tính thêm tiền em ah”. Em nói “ Thôi để em đổi cho anh ngồi chỗ khác “. Mình kêu mình muốn ngồi sát cửa sổ, em ok ngay -thích rồi nhé .
26/1 :
1am : bước lên máy bay của Cebu , ấn tượng ban đầu là các bạn tiếp viên không có gì đặc biệt, thua xa Vietjet Air nhà ta về nụ cười hay sự niềm nở ! Và làm mình nhớ đến chị tiếp viên có tuổi của Air Asia Thái vô cùng chuyên nghiệp và niềm nở,nói cười cứ như một danh hài nỗi tiếng làm mình không còn giận Airasia chút nào dù hôm ấy Air Asia delay 20 phút.
Tip : các bạn đừng quan tâm ghế ngồi số mấy , cứ đi cuối cùng và ngồi lên ghế đầu tiên , ghế này nếu book trước là mắc tiền lắm đó nha vì là chỗ ngồi rộng chân và được xuống máy bay đầu tiên , mình đi các hãng từ Air Asia,Vietjet hay Vietnamair và lần này Cebu thì toàn ra máy bay cuối cùng và ngồi ghế hàng đầu này hoặc hàng 2 .
4.30 am : xuống máy bay , ra làm thủ tục, thủ tục rất gọn lẹ nhanh chóng , visa 21 ngày .Bọn mình định bắt taxi về hostel đã book trước qua Hostelworld nhưng lại nghĩ giờ này còn sớm nó chưa mở cửa thì bơ vơ à ? thôi ngủ tâm sân bay rồi sáng về hostel cho chắc ăn , vã lại cũng ít chỗ nào cho check in sớm, tốt lắm là cho gửi hành lí thôi . Thế là nằm vật vã ở sân bay , may mà sân bay Naia Terminal 3 có wifi free.Mình tranh thủ tìm cách nào về trung tâm ngoài việc đi taxi, mình tìm hiểu từ trước thì hầu như dân phượt mình ai cũng đi taxi về , vì taxi bên ấy rẻ hơn vn nhiều. Mình xem 1 trang nó chỉ cách đi bus (20peso) từ sân bay ra bến xe EDSA, rồi đi tiếp Jeepney hay LRT về trung tâm, có cả hình minh họa đứng đâu chờ bus . hay quá, thích thật .
Nhưng 7am ra chờ hoài không thấy bus , theo bài viết thì nó có 2 tuyến : 1 tuyến đi lòng vòng các terminal của sân bay , 1 tuyến đi về bến xe EDSA,Taft. Mà đứng hoài không có chuyến nào hết. Bắt chuyện với 1 anh người Phil , anh ấy bảo làm hải quan sân bay , đang đón xe bus về trung tâm , mừng quá vì có người đón chung , thế ma sau 40 phút chờ không có xe , anh ta cũng đành đi taxi , vậy mà bài viết kia nói cứ 20 phút có 1 chuyến xe . Thật ra lúc mình đến nơi chờ bus thì cái bảng ghi tuyến xe đã bị xóa tuyến 2, chỉ còn tuyến 1 là tuyến nội bộ các terminal, mà bus tuyến 1 chờ hoài cũng không có nữa mà. Thế mới biết các bạn Tây trên tripadvaisor hay Lonelyplanet cứ bảo đừng tin dịch vụ Phil, cứ bắt taxi cho lành, k là trễ chuyến bay hết.
Vậy là tụi mình phải bắt taxi về , làm dung như mọi người chỉ : lên khu departure đón sẽ rẻ hơn . Đúng là vậy , tụi mình trả giá 150P về đến hostel mình là The Buoy Hostel đường Pablo Ocampo (tức Vito Cruz cũ,người dân ai cũng gọi là Vito Cruz).
Lúc tìm hostel trên mạng mình bị shock nặng vì xem mấy bài viết trước thì cứ nghĩ bên ấy rẻ hơn VN , ai ngờ hotel,hostel mắc kinh khủng , hostel ok chút toàn la 15usd/người/đêm không ah . Còn mấy cái rẻ thì nằm xa , trong khu ổ chuột không ah. Thế là quyết định book The Buoy Hostel trong khu Malate (thật ra là nằm ở rìa của Malate –khu khách du lịch-kề sát khu Pasay),dù em hostel này chưa có cái review nào , với giá 7,5usd/người/đêm (phòng quạt 8 người,private wc) .Hostel này có vị trí tốt , gần LRT, nhiều Jeepney chạy ngang. Giá tốt so với mặt bằng Manila.
Khi đến nơi là gần 9h thì được vào check in sớm free luôn , tuyệt ! Phòng óc sạch sẽ , nó là 1 khách sạn biệt thự cũ vừa được chuyển thành hostel , vừa khai trương nên không có review nào là phải rồi . Nhưng mà 2 ngày đầu ở , bọn mình rất bực mình chỗ này vì không có ổ cắm điện , chỉ có duy nhất 1 ỗ trong nhà tắm , mà là dạng ổ dẹp nữa .Potay.
Ah, các bạn đi Phil nhớ là phải mang đồ chuyển từ chui tròn qua dẹp nha , bên Phil chỉ xài chui dẹp thôi . Mà vn mình thì đa số chui tròn , điều này tụi mình trước khi đi không biết (vì không thấy ai chia sẻ) nên khá mệt mỏi với việc sạc pin . Nhớ nha, phải đem đồ chuyển từ tròn qua dẹp nha , nếu là chui dẹp sẵn thì vô tư .
2 ngày đầu tiên ở hostel này tụi mình khá thất vọng vì k có ổ cắm, wifi có mà không vào mạng được (sóng wifi khá yếu) . Nhưng sau khi từ Palawan về lại Manila, tụi mình chưa book phòng gì cả, chả biết ở đâu , ngân sách thì hạn hẹp quá , mà chuyển qua hostel mới thì đường đi nước bước không rành , phải bắt đầu lại cực quá (đường xá ở Manila rất kinh khủng) , nên thôi đành quay lại ở The Buoy Hostel 1 đêm nữa và 1 đêm ở Sogo Hotel .
Còn tiếp ......
 
Mỗi người một cảm nhận, một trải nghiệm khác nhau, không thể quy chung được. Các bạn nên tự tìm hiểu thông tin và xem cách đi nào, đi đâu phù hợp với mình. Không nên chỉ vì 1 cảm nhận của người khác mà quyết định ngay là không đi nữa. Cá nhân mình vừa đi Philippines cùng gia đình đợt Tết, ở Boracay và 2 ngày Manila thì mình thấy hài lòng 100%, về mọi thứ: dịch vụ, đi lại, ăn uống, khách sạn, con người, chất lượng biển.
 
Bạn Nevada nói đúng đó, vì lúc đầu mình cũng ko ưa Phi với những lý do nghe được từ người đi trước, nhưng mà đi về rồi mới thấy Phi cũng không có gì quá tệ.

Kể mọi người nghe về sự "liều" của mình trong chuyến đi Manila này. Đầu tiên là về hãng hàng không, trước đây mình nghe đồn Cebu hay bị... rớt máy bay nên không được phép bay qua EU. Tiếp theo, mình nghe thông tin từ những người đi trước là Philippines không an toàn, nên có nam đi chung nhóm, và Phi làm du lịch chặt chém cũng hao hao như VN (nhưng VN thì nói tiếng Việt được chứ Phi thì thua, trình cãi nhau bằng English của mình chỉ thuộc dạng "shut up với f**k you", haha). Vậy mà lần đi này mình mua vé của Cebu, không thèm mua bảo hiểm du lịch, lịch trình tính toán qua loa, tiền mang đi đúng 5000 pesos và 100 USD, không mang cả thẻ visa debit (vì cũng chẳng còn bi nhiêu tiền trong thẻ). Bình thường đi nước ngoài mình luôn mang theo tiền dư để phòng bất trắc, nhưng chuyến Manila thì chả mang dư đồng nào.

Chưa kể, khi mình đi MRT đến Ayala station, đang lượn lượn kiếm đường vào Greenbelt/ Glorietta để chơi thì nghe một tiếng nổ cái "đoàng", rất to. Đang đi phây phây bất thần giật mình và dừng lại, dòm dáo dác không thấy xe nào bị nổ lốp, cũng không thấy ai bị bắn nằm lăn quay ra đường, dân chúng thì vẫn đi lại bình thường mà không ai hoảng hốt ngoại trừ mình. Có lẽ họ đã quen và biết là có anh security nào đó bắn chỉ thiên hay sao đó. Mình cũng hơi hoảng nên quay qua núp sau anh security và sẵn tiện hỏi đường luôn. Mà ở Manila không biết tình hình an ninh thế nào chứ đi đâu cũng gặp security hết, dù mình ở Manila 4 ngày chưa thấy có vụ bê bối nào.
 
Mình thấy những người nài ngựa rất mệt và tội nghiệp, tip 20P thì quá ít , bởi thế dân châu Á đi đâu cũng bị phận biệt vì kẹo quá , bọn mình đã tip cho mỗi người nài ngựa 100P, thấy rất đáng vì họ phải đi bộ giữa trời nắng tội nghiệp . Mình cũng là người làm du lịch , làm tour guide nên mình hiểu cái cảm giác đi mệt nhoài , về khách cho vài đồng như cho con nít ăn kẹo nó đau như thế nào .
 
Tiền tour nó có cả tiền boat, ngựa, đầy đủ, còn chuyện thích tips bao nhiêu là tùy, thậm chí có là may vì cái đó không bắt buộc và người ta nhận tiền cũng không tỏ thái độ khó chịu như người Việt Nam làm dịch vụ mà bị tips ít. Chả phải dân Châu Á keo kiệt, bạn chắc chưa làm việc với dân Châu Âu - đặc biệt là Pháp thì bạn mới phát biểu câu thế :D
 
Tiền tour nó có cả tiền boat, ngựa, đầy đủ, còn chuyện thích tips bao nhiêu là tùy, thậm chí có là may vì cái đó không bắt buộc và người ta nhận tiền cũng không tỏ thái độ khó chịu như người Việt Nam làm dịch vụ mà bị tips ít. Chả phải dân Châu Á keo kiệt, bạn chắc chưa làm việc với dân Châu Âu - đặc biệt là Pháp thì bạn mới phát biểu câu thế :D
Tiền tour bao gồm nhưng những người dân quê nài ngựa nhận được rất ít , chú yếu nhửng người nói được tiếng Anh bán tour họ ăn hết , còn người Pháp thì chúa kẹo kéo rồi , không cần bàn cãi. Túm lại mình thấy cho 100P là phù hợp với mình, tùy lòng trắc ẩn của mỗi người thôi
 
Ngày 28/1 :
Bọn mình bay đi Puerto Princesa (PP),thủ phủ đảo Palawan , do book vé chỉ ở lại Palawan 2 ngày 2 đêm nên mình k đi được Elnido mà đành ở lại chơi loanh quanh PP. Giờ bay siêu khuyến mãi cũng ác nghiệt lắm : MNL-PP 11h40 , đến nơi khoảng 1pm, coi như ngày hôm ấy chả đi đâu được , sáng ngủ dậy ở MNL thì cũng trễ , loay hoay xếp hành lí rồi bắt taxi ra sân bay , taxi ra sân bay lần này tụi mình k trả giá mà chạy theo meter, thì cũng là 150P thôi , k tính thêm phí ra vào sân bay như nhà mình.MNL-PP và ngược lại bọn mình bay của Airphilexpress, hãng giá rẻ con của Philipines Air , lúc check in cậu nhân viên chưa nhìn pass và nói tiếng Phil (là tiếng Tagalog,không phải tiếng Anh,nó là tiếng Phil ) với mình (đi đâu cũng bị nhầm là người địa phương hết à) . Mình nói “Tôi hok phải người Phil” . Cậu bất ngờ và nhìn pass mới biết mình người VN , cậu cứ cười cười và hỏi han , có vẻ như lần đầu thấy người VN vậy (hay tại mình đẹp ta??? ) , nhìn dáng vẻ thấy cậu này chắc thích trai chứ không thích gái quá haha . Làm check in rất nhanh cho mình và luôn cười tươi , hỏi thăm này nọ , còn k cân hành lí của mình luôn, bên Phil hành lí xách tay cũng phải cân khi check in đó . Còn cô bạn mình thì bị nhân viên check in cân , quá kí, rắc rồi đây, bạn mình mới nhanh miệng nói là có 1 người bạn đi chung và sẽ share ra với bạn kia vì bạn kia (là mình) có 5kg à (nói xạo hehe) . Cô nhân viên cho qua luôn . Đến lúc ra Gate , thì bên Phil nó có 1 đội ngũ các nhân viên đứng nhìn khách nào khả nghi là bắt lại cân hành lí tiếp , thế là mình đã dính đạn , vì mình có 1 túi đeo chéo nhỏ+1 túi kéo được như vali , cân hành lí : 9kg . Nó hỏi “ Giờ mày tính sao ?Vì mày chỉ được mang 7kg thôi “ . Mình nhỏ nhẹ thảm thiết : “Tao coi trên mạng thấy nói được 10kg mà, hic hic, tao không biết vụ này , mà giờ tao cũng chỉ còn đủ tiền trả hotel bên PP thôi, hic hic (làm mặt ngu)”. Thế là 2 cậu kia nói “Thôi được , tao sẽ giúp mày, theo tao”. 2 cậu ấy dẫn mình đến quầy kí gửi hành lí và nói với cô nhân viên cho gửi hành lí , mình nghĩ chắc nó bắt trả tiền rồi, ai ngờ hành lí chạy vào băng chuyền rồi mà không ai kêu đóng tiền , nó nói là “FREE”, hihi, mừng quá, lúc quay lại cửa ra Gate thấy hai cậu đó có nói gì mình nghe k rõ , gì mà có chữ “lunch”, mình nghĩ k lẽ nó kêu tip (hối lộ) cho nó ăn trưa ??? Mình giả ngu đi luôn vào trong hehehe, mừng quá .
Mình thấy khi có sự cố nếu bạn muốn khôn tốn tiền thì cứ giả ngu , chỉ nói 1 chút tiếng Anh thôi (dù bạn rất rành ), và làm sao có vẻ thảm thảm chút , điều này chẳng phải chỉ có VN mình mà bọn Tây nó cũng vậy, chả có gì ngại hay mắc cỡ , vì mình sai từ đầu mà . Chứ mà nói tiếng Anh giỏi , nói tới nói lui thì mình nghĩ nó sẽ phạt mình tiền dư kg liền .
Yện vị trong máy bay , bay buổi trưa nằng đẹp nhìn bên dưới biển đảo đẹp ghê lắm . Một lúc thì có tiếp viên đến phát cho mỗi người 2 cái bánh khác nhau , hehe. Bất ngờ dễ sợ vì low cost air mà cũng cho ăn free à ? cho thì ăn thôi , hehe, trên bánh quy có in tiếng Việt nữa nhưng sản xuất tại Indo . Hãng này không thấy bán món ăn như Airasia , tạp chí cũng không có menu thức ăn , có lẽ nó k bán thật.
Đáp xuống phi trường PP, sân bay tỉnh lẻ mà nên đơn giản và nhỏ bé , như những sân bay được xây ngày xưa , nhìn quanh thấy hết mọi khâu hành lí , v.v.v . Thấy người ta vác xe tựa như xe ba gác ra đầy hành lí vào , điều mà những sân bay hiện đại mình không thấy được . Lấy hành lí kí gửi free xong , ra tìm vài thông tin về Palawan trên mấy tờ rơi , hotel, tour , bước ra cửa máy bay là ngập tràn luôn . Nhưng đã book hostel rồi nên tụi mình tìm tricycle về hostel thôi , ông chạy tricycle nói 50P 2 người , 25k à, thấy re đi luôn không trả giá . Ông này còn nhiệt tình nói hostel mình book k tốt đâu, để him dẫn đi tìm cái khác tốt hơn, giá cũng tương tự . Nghĩ là cò mồi mình k đi nhưng him nài nỉ quá nên thôi đi tham quan thử hotel him nói , đi chỗ đầu tiên nhìn phòng rất ok , có máy lạnh luôn mà giá bằng hostel (hostel không có máy lạnh), nhưng tiếc là hết phòng , hic hic . qua cái hotel thứ 2 thì còn phòng nhưng nhìn k tốt mình k ở . Thế là him chở về Dallas hostel tụi mình đã book trước . 1 điều mình rất bất ngờ là vừa gặp mình nói muốn đi đến Dallas hostel bằng tiếng Anh là ông này hỏi ngay “Tụi bây là người Việt Nam hả? “ . Từ đó giờ chưa có ai đoán đúng xuất xứ của mình cả , vô cùng bất ngờ , mình hỏi “Đúng ùi, sao ông biết hay vậy?” , him trả lời “Nghe cách tụi bây phát âm tiếng Anh nên tao đoán được ,ở đây người VN đầy mày ơi “ .
Nói một chút về Palawan và tại sao mình muốn đến đây : Trước giờ mình không biết gì về Philipines nhiều, chỉ biết bên ấy có nhiều trại của người VN vượt biên ngày xưa từng ở đó trước khi qua nước thứ 3 phát triển như Mỹ, Úc , Canada, châu Âu … Rồi một hôm tình cờ đọc một bài viết miêu tả về những trại tị nạn đó bên Phil, Indo,Thái, Malay ,Hongkong,Sing … đặc biệt là 1 trại ở Palawan nằm ngay trung tâm của PP , mình chợt muốn đi đến đó thăm bà con mình bên í (dù không biết còn nhiều hay không) .Vì chủ đề vượt biên này mình rất thích tìm hiểu . Cho nên đến Palawan chỉ đơn giản là mình đến cái trại tị nạn và làng Việt Nam bên này . Vì mình không thích lắm những nơi nổi tiếng như Boracay (lúc book vé chỉ biết về Phil là có cái đảo nổi tiếng này), nhưng không thích đi những nơi mà ai cũng đi đó (khùng ghê há) . Thế là book vé đi PP.
Về đến hostel Dallas , nơi này cũng rất ok cho phuoter . Tuy nhien so voi giá của hotel ông tài xế tricycle chỉ thì ở đây k tốt bằng bên ông kia , vì bằng giá mà ở đây là dorm và không có AC , bên kia phòng riêng có AC . Chị chủ nói tiếng Anh tốt . À , nói thêm về tình hình tiếng Anh của dân Phil , theo mình thấy thì nhìn chung tiếng Anh bên ấy tốt hơn VN tí , vì nó dùng tiếng Anh cho các cơ quan nhà nước , khắp nơi biển hiệu này nọ tiếng Anh nhiều lắm, nhưng trước khi đi mình nghĩ là bên ấy tiếng Anh chắc cũng cỡ như Singapore hay ít nhất cũng như Malay , ai ngờ qua đến nơi thì chỉ thấy là hơn VN chút thôi , vì chì có người có học mới nói tiếng Anh tốt , còn lại là tiếng bồi hoặc không biết, vì ngôn ngữ thường ngày là tiếng Tagalog (tiêng Phil ) . Ngay ở Manila bạn dễ dàng bắt gặp nhiều người chỉ có thể bập bè tiếng Anh thôi . Bên ấy người dân khi có chuyện mới dùng tiếng Anh (nếu người đó biết), còn nói với nhau là tiếng Phil hết . Thế mà các ông Vn ta còn có ý định mời 2000 người Phil qua VN dạy tiếng Anh chứ , người Phil nói tiếng Anh cũng là dạng tiếng Anh cùa người Phil . Nghe cũng chát chúa như Malay hay Sing thôi , thậm chí còn tệ hơn . Các âm cuối như chữ “S” đều bị bỏ , phát âm cũng cao siêu như vn mình hà hehe .
Nói chung các bạn phải chuẩn bị tâm lí là dùng tay chân dù bạn nói tiếng Anh rất siêu nhé . Chứ như bọn mình quánh giá tiếng Anh bạn Phil cao quá nên bị tuột cảm xúc trầm trọng.
Về hostel là khoảng gần 2pm, chả biết làm gì vì các tour đều bắt đầu từ sáng hết rồi . Thế là ta đi thăm làng VN yêu dấu thôi . Làng VN mới cách trung tâm khoảng 12km , trại cũ của người vượt biên nằm ngay trong trung tâm nhưng đã đóng cửa rồi , hoang tàn vì không còn ai ở , làng VN mới này được xây nhờ sự đóng góp của toàn thể bà con từng vượt biên-nay đã yên ổn ở nước thứ 3 góp tiền xây cho những người còn sót lại chưa được đi . Tụi mình định bắt Tricylce đi nhưng toàn giá cao , thế là đi Jeepney , theo các tìm hiểu lơ mơ của mình , thế mà vẫn đi được hihi , đó là ra đường Rizal (con đường chính của PP) tìm xe đi ra bến xe New Market (hầu như xe nào cũng đi đến New Market) , rồi từ New Market tìm xe bus lớn đi Vietnamese village (hỏi dân người ta chỉ ) . PP-New Market khoảng 6km 8P Jeepney . Còn New Market –vietnamese village là khoảng 8-9km (không thấy ai thu tiền vé nên tụi mình không tốn tiền , hehe), hòi người ta chỗ nào xuống Vietnamese village thì xuống , xe bus to này đúng kiểu thời xưa luôn, cũ kĩ và không máy lạnh, khách chen chút nhau tùm lum giữa cái nóng 35-37 độ Xê hihi . Tụi mình đứng suốt đoạn đường .
Còn tiếp ......
.
 
Đến Phil cảm giác đầu tiên khi ra khỏi sân bay là sự bức bối ngột ngạt bởi cả không gian, thời tiết, cảnh vật và con người. Chưa ở đâu mà mình thấy nhiều homless như ở Manila. Buổi tối bước chân ra đường phải đi rất cẩn thận kẻo đá vào đầu lũ trẻ, người lang thang ngủ lăn lóc khắp các xó xỉnh, vỉa hè. Đèn đường thì âm u, tối tăm, chỉ được mỗi đoạn đại lộ dọc bờ vịnh Manila là còn rực rỡ. Điều khó chịu nhất là lúc nào ta cũng phải cảnh giác, dè chừng vì lúc nào ta cũng phải đối mặt với lừa lọc, cướp giật, đĩ điếm, chặt chém. Có lẽ chỉ có mối giá xe Jeepny là chuẩn không phải mặc cả. Bọn mình sang đó ( 2 thằng đực rựa hẳn hoi) đi xe ngựa dạo bờ vịnh Manila thế mà 2 thằng xà ích dám rút dao trấn lột, kết quả là chúng nó đã phải trả giá đắt, chắc phải nằm nhà dưỡng thương ít nhất một tuần. Xuống Subic thì mọi thứ khá hơn, nhưng cái thói chặt chém chụp giật thì đâu cũng như nhau. Em góp dăm cái ảnh để thớt thêm xôm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,248
Members
192,409
Latest member
u888netim
Back
Top