Mặt trời da cam đã lên cao hơn chút nữa. Có ai nhìn thấy hồ Kawaguchi không? Hay là Hakone nhỉ? Em chụp cũng khoảng 5, 10 chiếc, chọn hình đại diện thôi. Tính em lười
Trên đường đi xuống và nhìn lại chặng đường mình đã leo. Vừa đi vừa chửi thề. Vẫn còn sức để chửi thề là tốt lắm rồi. Chửi thề cho đỡ mệt. Chửi mà không bậy nhé
Fuji mùa này không có tuyết trên đỉnh núi đâu. Thế nên bà con mới được leo. Leo cứ như là đi trảy hội.
Cái này em khôg nhớ chụp thế nào nữa, nhưng là trên loạt Fuji
Em xin phép đăng bài trên Facebook của em lên đây. Cảm tưởng sau khi leo Fuji để mọi người mường tượng
FUJI-SAN
Vì mình muốn xem w-inds. thêm lần nữa, thế nên mình đã thay đổi lịch trình, định đi Hokkaido trc rồi về Tokyo mua sắm và xem w-inds. sau.
Tối 27 ở Osaka Daigakku còn ngồi tính toán với Quân để book hostel và xem lịch tàu còn đi. 3h00 sáng 2 chị em còn ngồi viết sơ đồ hướng dẫn đi tàu và hướng dẫn đến HOstel. Cuối cùng cũng quyết định là đi ngủ.
8h00, Quân gọi dậy * chị ơi, dậy còn đi Hokkaido*. Thực sự lúc này chỉ muốn ngủ và ngủ. * chị ngủ thêm tẹo nữa thôi*.
9h00, tỉnh dậy cũng là lúc hủy kế hoạch 28 đi hokkaido, thay vào đó là đi Fuji.
10h00 bắt đầu từ Shin-osaka đi Fuji.
Từ Shin-Osaka bắt local train đi Miyashi, từ Miyashi bắt thêm local train nữa đi Numazu, từ Numazu bắt local train đi Gottemba. từ Gottemba bắt bus lên trạm số 5.
Khi ở trên train, mình có hỏi con bé người Nhật là Fuji ở hướng nào, nó chỉ cho mình, lúc đó mình chỉ có thể nói *cao thế, neee*. Trông hoành tráng lắm.
1 em bé gái khác chỉ cho mình cách bắt bus. Mình sẽ đợi bus ở Line 3 đi lên bằng đường Subarashi. Tại chỗ này mình gặp 1 anh người Pháp, ngồi nói chuyện 1 lúc thì mình nói mình đi 1 mình và sẽ đi mua Mc Donald để leo núi. Anh người Pháp tên là Huet mới đổi vé để đi cùng chuyến với mình cho vui.
Từ chỗ bắt bus, phải mất 1 tiếng mới có thể đến tới trạm số 5 dưới chân núi. Trên bus, mình thấy 1 anh người Mỹ rất Cool, giống hệt Chester trong Linkin, cơ mà anh này tên là Samuel.
Mình và Huet khởi hành trước, đi mua đèn chiếu, vậy là xong. Đường đi ban đầu thì cũng không gian nan lắm. Nhưng được khoảng 2 tiếng là mình bắt đầu mệt. Cảm giác tim đập rất nhanh, mồ hôi ra nhiều, và nóng. Hành lý mình mang theo là 3 chai nước, mỗi chai giá 150 yên, 2 cái Big Mc, 1 áo gió màu xanh, 1 áo len xám mỏng, 1 áo phông, 1 quần bò mỏng Esprit, 1 giày Converse, 1 đôi tất, 1 balo đựng quần áo ở nhà và máy quay, 1 túi đeo hông để lỉnh kỉnh đồ nho nhỏ.
Lâu lắm rồi mình mới thấy trăng sáng như thế. Không cần dùng đèn mà vẫn có thể thấy được lối đi. Thỉnh thoảng nhìn xuống dưới để thấy chặng đường mình đã đi, cũng đã được tương đối rồi đấy. Mình nhìn thấy thành phố từ trên cao, khi mà cả thành phố còn đang sáng rực như lửa với những ánh đèn, đến lúc thành phố tối om, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngôi sao trên trời. Chưa bao giờ mình có thể nhìn thấy bầu trời lắm sao như thế, vừa lắm lại còn sáng. Khốn! đẹp thật, nhưng mà mệt quá. Mỗi khi dừng chân là mình lại nghĩ ra 1 bài để hát. Huet nói là *mày còn hát được là mày còn sức*. Mệt đến nỗi buồn ngủ, mệt và thiếu oxygen nên càng mệt hơn. Càng lên thì trời càng mát. Leo được 3 tiếng thì bụng HUet reo, sôi ùng ục, thế là mình share cho nó 1 cái Big Mc. Nó ngồi ăn, mình ngồi nói chuyện điện thoại với Fri và ngồi hát bài gì đó không nhớ nữa.Mình không thấy có cảm giác đói.
Lên được trạm số 6, mình như người chết rồi. vừa buồn ngủ, vừa mệt. Mình nói là mình chỉ ngủ 1 phút thôi, nhưng Huet đánh thức và nói * Mày mà ngủ là sẽ ngủ đến 10h00 sáng mai luôn*. vậy là lại đi tiếp.
Trong chặng từ trạm số 6 lên đến số 7, mình để ra quy luật là cứ 10 Steps thì nghỉ 1 tí và 2 tẹo. Lúc này không cảm giác mệt trong tim nữa, mà là mỏi chân, cảm giác như chân không còn là của mình nữa. Và lên đến trạm số 7 là cũng đã gần lắm rồi. Huet định đi tìm chỗ nghỉ và chỗ ngủ, còn mình, muốn lên cao hơn nữa, lúc đấy ngủ mới yên tâm.
Vậy là lại cố gắng cho đến cùng. Lên đến Top of Fuji, mình mới lôi Big Mc ra gặm. Tuy Big Mc lạnh nhưng mình vẫn thấy ngon. Ăn xong thì mới thấy lạnh. 2 chân va vào nhau cầm cập, ruột trong bụng cũng xoắn xit lại với nhau. Ngồi buôn dưa lê với Huet được 1 lúc thì lôi áo phông ra làm khăn quấn cổ. ngồi thêm lúc nữa thì lấy áo phông của huet ra mặc thêm vào.... Cảm giác vẫn lạnh, 1 anh người Nhật đưa mình cái dán nóng, nhưng chẳng thấm vào đâu...
Và thế là mình nói với thằng Huet * I m gonna die*. * thôi, im dying đây*... Xong rồi hình như là mình gục. huet đưa mình vào cái chỗ cho thuê để sưởi ấm, khốn lắm, 3000 yên. Mình chui vào trong đó và chợp mắt được 1 lúc thì thấy Samuel cũng vào trong, nó sẵn sàng chi 300 yên, vì nó cũng mặc ít áo như mình. Lúc sau Huet vào và gọi * wake up, dậy đi, mặt trời chuẩn bị mọc*. vẫn như mọi khi *mày ra đi, tao ngủ thêm chút nữa*. Thằng này có vẻ không vừa lòng * mày đến đây không phải chỉ để đợi giây phút này sao*. Mình cố tình nằm lì thêm 30 giây và đi ra.
Lạnh, nhưng cảnh tượng quá huy hoàng, khiến mình rùng mình. Khốn lắm, từ sá. Từ sáng hôm trc mình chưa đi tè. 100 yên 1 lần đi tè nhé.
Đi xong thì cũng thấy đỡ lạnh hơn, ra ngắm mặt trời mọc rất yên tâm. Người vẫn run cầm cập, chân tay, răng riếc va vào nhau cồm cộp, chắc là cũng có tí mẻ. Đến lượt mình tinh vi với Samuel *mày ra đi, đẹp lắm*, thế là nó lò dò ra cùng mình.
Sau khi mặt trời lên cao cũng là lúc quyết định thu xếp đồ đi xuống luôn, vì nếu chậm sẽ bị mặt trời thiêu đốt.
7h40 sáng đã xuống được đến trạm số 5, mất chưa đầy 2 tiếng để đi xuống. Trên đường đi xuống, thấy có 1 bia mộ, thấy có rất nhiều kẹo, mình đoán là của 1 đưábé nào đó đã bỏ mạng nơi đây. Mình quay sang nói với Huet * cảm ơn mày, nếu không có mày chắc tao cũng thế này, mọi người đi qua sẽ ném kẹo cho tao*. Nó cười và nói * nó vui vì giúp được mình*. Đường đi xuống rất dốc, không khéo thì có thể bị trượt chân. và mình xác định là hỏng đôi Converse mới mua đi. Đi xuống không mệt lắm, nên mình đi rất nhanh. còn Huet cả đêm không ngủ nên mình phải an ủi nó.
Cuối cùng cũng xuống được trạm số 5, vậy là mình còn sống. Có lẽ cảm giác leo lên đến nơi đã thấy mình giỏi. Cảm giác nhìn thấy mặt trời mọc là cảm giác huy hoàng,như kiểu đã chiến thắng bản thân. Nhưng cảm giác thấy mình còn sống mới là cảm giác tuyệt vời nhất. Trải qua những cảm xúc như thế. Mới thấy cuộc sống thật tuyệt vời. sau 1 giấc ngủ, lại thấy recover lại toàn bộ Energy để lang thang Tokyo hoa lệ. Ngắm gái xinh, trai đẹp thấy khỏe ra....
Tạm biệt Fuji, ta sẽ quay lại,chỉ để ngắm thôi. Mây trời, cảnh vật xung quanh Fuji quá đẹp. ta sẽ nhớ mãi cảm xúc này, cảm xúc được sống sót và quay trở về!
Về Tokyo, lại 1 lần nữa em rủa thầm vì trời quá nắng và nóng. Em đến Omotesando để xem Yosakoi Festival, nhưng không diễn ngoài trời ngày hôm đó. Lại về Shibuya xem xét mua sắm và đợi bạn dắt về nhà nghỉ ngơi. Hôm đó ngủ thật ngon!
Hôm sau vẫn nghỉ ngơi và lang thang vài phố. Đến chiều thì đi Yokohama đấy, thuộc tỉnh Kanagawa
Đến Kenmin Hall với hy vọng mong manh được xem w-inds. thêm lần nữa. Nhưng không ai bán vé nữa cả. 1 lần nữa lại sống trong sự hụt hẫng