10.4.2013 Mưa ở “Vành đai biên giới”
6h30 sáng nay, tôi có mặt ở khách sạn mà Angela đang ở để bắt đầu chuyến hành trình, điều mà đáng lẽ nó đã xảy ra vào lúc 5h30. Và cũng hôm nây, tôi bắt đầu tin là mình có bạn đồng hành trong chuyến xuyên Việt không biết trước được điều gì đang xảy ra này, tất cả đều tình cờ, nó tới như một bàn thắng ở phút 89 để phá vỡ thế cân bằng của một trận đấu bóng đá. Không, là 2 bàn.
Bốn ngày trước 6.4.2013
Tôi lang thang trên các diễn đàn phượt để tìm thêm một chút thông tin đáng giá cho chuyến hành trình lần này, thì vô tình gặp một bài viết của Mol, đại loại là cô đang “than thở” giống tôi về việc xuyên Việt một mình, một cõi, và vô số cái một khác, mà nói chung là một mình. Xem qua thời gian và hành trình thì cũng có bộ giống. Thế là tôi đã liên hệ với Mol – điều mà giờ này tôi dám chắc rằng, mình đã làm đúng (Đó là bàn thắng thứ 2). Mol có một cô bạn người Mỹ, quen trên Couchsurfing, và cũng muốn tham gia vào hành trình này bằng xe máy, và đó là lí do mà Angela xuất hiện ở trên
Quay lại ngày đầu tiên với chuyến hành trình.
Chúng tôi mất gần một tiếng để bò ra khỏi cái giao thông phức tạp của Saigon vào giờ cao điểm nhất của buổi sáng. Nhưng dường như lúc đó, tôi không cảm thấy cái cảnh đông đúc, cái nóng nực thường ngày của thành phố. Mà thay vào đó là tinh thần phấn khởi, sự háo hứng, cảm xúc phấn chấn xen lẫn nhau, khi điều này đã trở thành hiện thực – tôi đi xuyên Việt!
Tôi sẽ không ở nơi mình đang ở, làm những công việc mình đang làm khi mà chưa thực hiện chuyến đi này. Và vì thế, mà mọi quyết định, mọi công việc tôi làm đều hướng tới ngày hôm nay. Cứ như là, nó đang chờ tôi, và tôi làm mọi việc để chỉ có thể ngày càng tiến gần hơn về phía nó mà thôi. Đúng! Tôi cảm nhận được rằng, tất cả những sự vật, hiện tượng liên quan tới nhau đều tìm cách để hướng về nhau. Ví dụ như bài viết này của tôi được viết ra để chờ bạn tới đọc, nếu bạn đọc được nó thì tức là mọi quyết định về click chuột hoặc kéo chuột trước đó (hoặc các động tác tương đương thế) đều hướng về bài viết của tôi. Và khi mà bạn đọc tới đây thì điều đó đã xảy ra rồi.
Và cứ thế tôi mãi mê trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi cơ thể réo lên vì đói và cơn buồn ngủ hành hạ. Cũng phải, sáng nay cố gắng lắm tôi mới bật dậy được khi đồng hồ báo thức kêu reo, trễ một tiếng rồi mà vẫn còn buồn ngủ như thế này, không biết nếu đúng giờ thì tôi sẽ như thế nào. Mới một tí mà đã gần hai tiếng, chúng tôi chỉ mới tới được trung tâm thị xã Thủ Dầu Một và ăn sáng ở đây.
Trong một rừng cao su nào đó ven đường ở Bình Dương
with Angela
Mol và Angela
http://billbalo.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4808-copy.jpg
Còn đây là Maximus của tôi
Trên đoạn đường tôi đi từ Bình Dương tới Bình Phước, trạm thu phí nhiều hơn cây xăng thì phải, điều đó cũng tương đương với việc đường rất đẹp và đi rất có cảm giác. Chẳng bù cho khúc qua Bù Na, Bù Đăng của tỉnh Bình Phước, dốc thì nhiều, đường thì xấu, trạm thu phí thì chả có cái nào. Chả trách mấy cái xe tải to đùng bò lên dốc trông thật thảm thương, tội là tội mấy thằng đi xe máy như tui nè, vừa hít khói, vừa hít bụi, vừa nhảy tưng tưng trên xe khi phải đi qua vô số đoạn đường gồ ghề đầy sỏi đá, không có ổ gà, mà toàn là ổ trâu bò, ổ voi trở lên mà thôi.Chúng tôi thoát khỏi cung đường này với cảm giác thật tuyệt vời, như là vừa chiến thắng một cuộc thi gì đó.
Bên một cây xăng nào đó ở huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nông