Ký sự Điện Biên (P.2)
Cơ hội cuối cùng
Chiếc xe lăn bánh chậm chạp qua những khúc quanh, vật sang trái, vật sang phải. Đầu tôi chúc ngược xuống dưới, vẫn ngủ mơ nhưng tôi vẫn phải ý thức việc giữ lấy chiếc cột inoc trước mặt mình để ko bị xô đi.
Tôi muốn ngủ tiếp, nhưng cánh lơ xe đã bật nhạc nhảy từ độ hơn 30 phút trước, cố tình như thể đánh thức hành khách. Lúc tôi chui ra khỏi gầm, trên mặt sàn toàn là túi nylon, vỏ chai nước uống, chăn gối rơi lả tả từ trên giường xuống sàn. Tôi xuống xe trong bến, lèo tèo một vài bác xe ôm ra mời khách, khoảng chục chiếc xe tuyến Điện Biên - HN hay Điện Biên - Lai Châu đang nằm im lìm cạnh nhau. Lác đác góc bến xe, một vài cô người Thái bày bán dưa chuột, nhót và dăm thứ quả rừng.
Vậy là đã tới Điện Biên.
Tôi bần thần đứng đó một lúc, rồi cũng phải gọi anh đồng nghiệp ra đón về nhà nghỉ. Tôi vẫn cố tỏ ra vui tươi, cười nói chào hỏi, nhưng trong đầu tôi đang vẽ ra cả ngàn ý định kết thúc công việc nhanh chóng, để có thể đến được HG càng sớm càng tốt. Trong lúc ăn sáng, tôi bỗng loé lên một tia hy vọng khi một anh đồng nghiệp nói rằng vừa mới di chuyển bằng máy bay từ HN lên Điện Biên từ chiều qua. Giá vé khoảng 1,2 triệu hoặc hơn, và có thể bay từ Điện Biên về HN trong vòng 1 tiếng. Như vậy, tôi có thể làm việc quần quật trong ngày hôm nay và sáng ngày mai. Và đầu giờ chiều mai, khi công việc đã hòm hòm, có thể không thu được 1000 phiếu survey, nhưng ít ra là 600-700 phiếu. Tôi có thể bàn giao công việc cho 2 anh đồng nghiệp, lên máy bay về HN. Có mặt tại HN lúc 3h45 chiều thứ 5, và sửa soạn hành lý để lên ô tô đi HG ngay tối hôm đó. Các anh có thể tiếp tục survey cho đến tận thứ 7, rồi sẽ gửi đống kết quả về HN cho tôi vào cuối tuần.
Do chúng tôi hẹn đến đầu giờ chiều mới làm việc với đoàn trường trường X, để thuê các em sinh viên đi phát phiếu điều tra. Vì vậy tôi có cả một buổi sáng rảnh rỗi để lên kế hoạch.
Sau khi ăn sáng, 2 đồng nghiệp muốn đưa tôi đi cafe, rồi thăm các di tích lịch sử như đồi A1, tượng đài chiến thắng, hầm Đờ-cát. Tôi xin phép về thuê phòng nghỉ và ngủ bù cho đêm hôm trước phải ngủ chập chờn trên xe khách. Một lý do hoàn toàn chính đáng. Ngay khi chốt cửa phòng, còn không kịp thay quần áo, tôi quẳng toàn bộ hành lý xuống đất, rút laptop ra để tìm thông tin về chuyến bay Điện Biên- HN chiều mai. Tôi gọi điện trao đổi với em, mừng rỡ vì đã có hy vọng. Em nhận lời book vé máy bay cho tôi trên mạng. Trong khoảng 30 phút sau đã có mail xác nhận. Và dây thần kinh của tôi có những phút thả lỏng đầu tiên trong hơn 16 tiếng đồng hồ liên tục căng thẳng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi ko quên đặt kỳ vọng vào đội quân 30 em sinh viên thuê được của trường X chiều nay. Cứ cho là sẽ chỉ khoảng 20 em ra quân được đi, đến gõ cửa từng nhà, hỏi chủ nhà một số câu hỏi dạng trắc nghiệm trên tờ A4, điền đầy đủ thông tin chủ nhà và di chuyển sang nhà khác. Toàn bộ quy trình đó sẽ mất 3-5 phút để lấy được một phiếu thông tin. Bù trừ những em năng nổ, tiến độ công việc nhanh cho những em giao tiếp kém, cộng thêm với việc phát phiếu cho các em để tối về hỏi xung quanh khu trọ mình, cộng thêm một đội ngũ đi làm ca tối từ 5h30 đến 7h, cộng thêm với cả sáng ngày mai đi survey, làm gì mà chẳng thu được về ít nhất 600 phiếu. Lúc đó tôi sẽ đặt vấn đề với 2 đồng nghiệp rằng mình phải về HN có việc gấp, quy trình quản lý và thu phiếu survey từ sinh viên chỉ có thế, các anh cứ vậy mà làm. Các việc ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng, em đã chuẩn bị sẵn. Em sẽ giao khoán trước cho các anh một khoản tiền, xong công việc chỉ cần giao cho nhà trường đúng số tiền đã giao kèo, còn lại thừa thiếu bao nhiêu thì gửi lại em (mà ko gửi lại hay thất thoát đi đâu cũng được, tôi không quan tâm).
Điện thoại đổ lần 1, lúc đó gần 12h trưa:
- Em ơi dậy đi để ăn cơm, khoảng 10 phút nữa bọn anh qua đón.
- 2 anh cứ đi ăn đi, em không cần ăn đâu, em sẽ ngủ đến 2h chiều rồi mình cùng lên trường làm việc.
Lúc đó tôi tỉnh lại một lúc, vơ chiếc ipad để lướt facebook, tôi bỗng tìm được một tấm hình đi kèm slogan khá ưng ý củ Bill Gates, rất phù hợp cho tôi áp dụng vào hoàn cảnh này. Gates đã nói:
"Tôi không thuê những người chăm chỉ làm việc cho mình. Tôi chỉ thuê những người lười biếng. Chính vì lười biếng nên họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện công việc theo chiều hướng nhanh chóng, nhẹ nhàng và thông minh nhất."
Tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ li bì trong trưa hôm đó.
Thức dậy lúc 1h30 chiều, tôi cố ngủ thêm nhưng chẳng thể được. Dẫu sao thì đầu óc tôi gần như đã được refresh hoàn toàn. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị tài liệu và gọi điện cho 2 đồng nghiệp tới đón. Tôi không quên mở mail để xem lại cuống vé điện tử của Vietnam Airline, xác thực về chuyến bay của tôi trong ngày mai. Vậy là, chuyện đó là có thực.
Hôm ấy, HN mưa rào, tôi lên facebook chỉ thấy mọi người update status rằng sao mưa to quá, mãi không thôi. Trước khi ra ngoài đường, tôi khoác thêm chiếc áo gió, trong sự ngạc nhiên có phần hơi khó hiểu của 2 đồng nghiệp. 2h chiều, Điện Biên nắng gắt và gió Lào thổi cồn cào...
Trước khi được làm việc trực tiếp với các bạn sinh viên, chúng tôi mất gần 30 phút trà nước và nói dăm ba câu chuyện tào lao với bên đoàn trường. Sau đó, anh tổng phụ trách cho tôi vào hội trường để nói chuyện với khoảng 12 em sinh viên, là cán bộ các lớp hoặc thành viên tổ xung kích. Các em ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi thao thao bất tuyệt nói về cách đi survey thông tin. Các bạn trai vẫn còn tỏ ra chú ý lắng nghe, một vài em gái thì tỏ ra chán nản, quay ra nói chuyện riêng với nhau, thể hiện như: " không hiểu mày bắt chúng tao đi làm cái việc vô nghĩa, trong thời tiết nắng nóng này làm gì?"
3 người chúng tôi, hết người này đến người khác lên nói, cố gắng push tinh thần các em, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Tôi hơi chột dạ. Đến lúc cuối, tôi hỏi lại:
- Có bạn nào cảm thấy khó hiểu hay thắc mắc phần nào không thì anh sẽ giải thích?
Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ có tiếng vù vù của mấy cái quạt trần trong hội trường. Tôi cố gắng dấu vẻ thất vọng của mình, chốt câu cuối:
- thôi được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bọn anh sẽ đi làm trực tiếp cùng các em, việc này đơn giản nên tiến hành nhanh thôi.
Ngay lập tức, tôi bị chặn lại bởi phó bí thư đoàn trường:
- Từ từ đã, anh Y (bí thư đoàn) chỉ nói với em là để các anh tiếp xúc với các bạn sinh viên để trao đổi công việc thôi. Xong rồi chúng em sẽ phải tổ chức họp nội bộ, lên kế hoạch triển khai, phân công công việc và tổ chức thực hiện.
- Thế việc này nhanh nhất bao giờ bên mình có thể cho triển khai được hả anh?
- Nhanh nhất thì cũng phải tối mai (nghĩa là tối thứ 5), em mới điện lại được cho anh để xác nhận rằng mình có triển khai được không.
Cái gì thế này? Tôi có nghe nhầm không? Như vậy thậm chí việc này còn chưa được đoàn trường xác nhận. Cái gì mà cần "họp nội bộ", "lên kế hoạch triển khai" với chả "phân công công việc"? Việc này có cái *** gì đâu mà phải bày vẽ lắm thứ vậy? Tôi muốn bật ra những điều đó, nhưng tôi lại nói ra với phó bí thư nội dung hoàn toàn khác:
- Thế thì không được anh ạ. Nội trong ngày hôm nay em phải triển khai được công việc, kế hoạch bên em đặt ra và chỉ làm trong vài ngày, rồi bọn em còn phải rút về HN. Anh xem có thể triển khai luôn giúp em được không? Việc này cũng không có gì phức tạp mà phải lên kế hoạch với tổ chức phân công thực hiện cả đâu. Kế hoạch các tuyến đường thì bên em đã vạch ra, nhân sự thì cứ có bao nhiêu bạn, bên em dùng bấy nhiêu. Chiều nay có 12 bạn ở đây cũng có thể đi làm luôn được rồi anh ạ.
Phó bí thư ngơ ngác, tỏ ra vô cùng đáng tiếc:
- Việc này...em không được anh Y nói lại gì cả. Hiện nay anh ý đang đi họp ở @
/);&/&(@/-: nên em cũng không tiện xin ý kiến. Căn bản do kế hoạch bên anh là cuối tuần mới triển khai. Nhưng chiều hôm qua em đã nhận được cuộc gọi của bên anh, bảo là triển khai gấp hôm nay. Như thế thì chúng em không chuẩn bị được gì cả.
Tôi cố vớt vát điều gì đó, nhưng một anh đồng nghiệp đã nhảy vào nói thay tôi. Sau này tôi mới té ngửa ra, kinh phí bên tôi sẽ được đoàn trươn nhận và...xung vào quỹ của đoàn trường (hay quỹ của ai cũng chả biết), nguồn thu này được giải trình do đến từ các công tác làm tình nguyện xã hội. Còn các em sinh viên có thể được nhận tiền (hoặc là không) từ phía đoàn trường, coi như đây là trách nghiệm và bổn phận của các cán bộ với đoàn trường. Tôi muốn chấm dứt việc làm ăn này với đoàn ngay tức khắc. Chúng tôi luôn trả thẳng kinh phí/phiếu survey cho từng em sinh viên một, ký hợp đồng khoán gọn đầy đủ, rõ ràng và không thông qua cầu nối, hay môi giới nào cả. Chưa trao đổi thì không sao, nhưng bởi còn phải giữ quan hệ với trường X sau này, nên chúng tôi không thể (hoặc chưa thể) cắt phăng giao dịch tại đây được.