Đây là nhật ký ngày của thằng bồ của đứa bạn em. Không phải bồ em

.
Ngày 1:
Sáng 5h30 dậy. Chui vào wc soi gương cạo râu, sức nước thơm, ngắm lại bộ quần áo.
6h30 có mặt nhà nàng "em ơi mở cửa cho anh" sau khi xe đã được dắt vào nhà "Cho anh nằm 1 lúc với. Hôm qua anh phải làm việc khua hôm nay tranh thủ dậy sớm đến gặp em chút cho đỡ nhớ, bây giờ buồn ngủ quá."
...
"Dạo này công việc mệt mỏi và sức ép quá em ạ. Chỉ có những lúc bên em là anh cảm thấy bình an nhất. Em đúng là tuyệt vời. Anh yêu em vô cùng em có biết không? Anh rất sợ mất em...."
8h30 đưa nằng đi ăn sáng.
9h "Em về nghỉ ngơi nhé chiều anh qua đón"
11h Điện thoại nàng reo tíu tít bài Only Love do chàng gửi tặng. " Em đang làm gì đấy? Nhớ ăn cơm đầy đủ đừng bỏ cơm nhé. Em không được ốm đâu đấy. Em biết anh anh xót em đến mức nào không?...Love you!"
12h hơn điện thoại lại reo. "Em ăn gì rồi? Anh nhớ em quá chỉ muốn về với em ngay thôi..."
5h30 chiều chàng đến đưa nàng 2kg măng cụt, gói thịt bò khô vì nàng thích ăn. Nàng cất vào trong nhà rồi lên xe chàng và nàng cùng đi ăn tối.
7h tối sau khi đưa nằng về, chàng quay xe trở về nhà.
9h tối điện thoại nàng lại reo "Anh đang ở nhà với mẹ mà anh nhớ em quá."
- Gì ạ anh nói gì em không nghe thấy?
- Anh nhớ em quá cơ mình ơi.
- Anh nói nhỏ thế em làm sao nghe thấy được.
Rồi nàng nhận được một âm thanh thật to và rõ ràng wua điện thoại:
- Anh nhớ em quá mình ạ.
Nàng nở một nụ cười hạnh phúc. Nàng cảm giác như cả khu chung cư chỗ chàng sống đề biết hết tình yêu mà chàng dành cho nàng. Nàng nghĩ khó mà có thể có được một người yêu tuyệt vời như chàng. Luôn quan tâm chăm sóc nàng chu đáo.
11h tối nàng có tin nhắn điện thoại. Lại là tin nhắn của chàng:"chúc em ngủ ngon tình yêu của anh. Sáng mai anh lại qua."
Ngày 2:
Ngày 3:
Ngày 4:
....
Ngày ...
Buổi tối không có liên lạc của chàng, nàng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không yên. Nàng dắt xe phi đến nhà chàng xem chàng có bị ốm hay không?
Bỗng dưng có 1 người phụ nữ mở cửa
- Chị cho em hỏi đây có phải nhà anh ... không ạ?
- Đúng rồi em gặp anh ý có việc gì?
Linh tính mách nàng là có vấn đề.
- Chị có phải vợ anh ý không ạ?
- Ừ chị là vợ anh ấy. Còn em là...
- Nói ra thật buồn cười em là... Và em là người yêu của anh ...
Tại ngôi nhà của chàng. Ngôi nhà mà chàng đã từng dẫn nàng đến chơi xẩy ra cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ đó là nàng và vợ của chàng. Trớ trêu thay chàng lại là người ngồi chứng kiến cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ đó.
Nàng ngồi đối diện với chàng và vợ của chàng. Nàng nhì chàng với ánh mắt căm thù nhưng vẫn chứa đầy tình yêu. Tại đó nàng vẫn luôn nhận được lời xin lỗi bằng âm gió của chàng mà vợ nàng không hề biết.
Kết thúc cuộc nói chuyện nàng ra về với vẻ mặt buồn thê thảm và một cảm giác không thể tả nổi nó là cái gì nữa. Có thể đó là sự khinh bỉ và căm thù chàng. Nàng tự trách mình là con ngu sao lại không nhận ra là chàng đã có vợ. Thậm chí nàng đã từng đến ngôi nhà của chàng vậy mà nàng lại không biết có sự xuất hiện của vợ chàng ở đấy.
Ngày...+1:
Nàng nhận được lời xin lỗi chính thức từ chàng kèm theo những lời giải thích nào là "Gia đình anh không hạnh phúc. Bọn anh suốt ngày cãi nhau. Cô ấy đang có bệnh. Anh với cô ấy bây giờ chỉ còn nghĩa....Rằng anh yêu em chân thành...
Nàng hỏi chàng đủ thứ chuyện và nàng còn rất nhiều thắc mắc để hỏi chàng. Tại sao chàng ở với vợ mà hàng tối chàng vẫn gọi điện và nhắn tin cho nàng được?...
(Còn tiếp)