Những dòng nhật ký này được ghi lại sau khi mình trải qua 4 ngày phượt ở Philipines - một đất nước thuộc những hệ đang phát triển giống như Việt Nam nhưng chuyến đi đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng về đất nước ấy: văn hóa, con người, cuộc sống... Xin gởi tặng các bạn những cảm xúc, cũng như kinh nghiệm khi đặt chân lên nước bạn chúng ta.
Ngày đầu tiên tại Philipines: tôi ơi, đừng khóc!
Tôi không muốn nói kiểu đừng chết ở Philipines mà là đừng khóc ở Philipines. Lần đầu tiên bay chuyến bay đêm - 1g sáng VN [2g tại Phi], đến nơi lúc khoảng 5g vì lý do bay trễ giờ. Trong thời gian ngồi chờ ở sân bay đi, mọi người đều tranh thủ ngủ gà gật một chút giữ sức. Kiểm soát để lên máy bay cực kỳ nghiêm khắc và chặt chẽ. Máy bay Cebu thoải mái, được để mùi thơm rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Và, sau khoảng 2g30' bay thì đáp xuống sân bay tại Manila. Ấn tượng đầu tiên chính là sân bay to, sạch sẽ và phục vụ vô cùng chu đáo. Mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp là vậy nhưng...những gì Manila dành cho tôi đâu chỉ những điều tuyệt vời đó?
Ngay khi lên taxi về khách sạn, dù đã hỏi kỹ thông tin về quãng đường đi và khoảng thời gian di chuyển, nhưng chúng tôi vẫn phải choáng váng trước tình trạng giao thông ở đây. Lên xe lúc 6g30' và về đến khách sạn lúc...9g. Khủng khiếp! Manila kẹt xe vô cùng tận. Cũng xe hơi, xe máy xếp san sát nhau chờ đi, không chút khoảng cách nào nhúc nhích hay len lỏi được. Tuy vậy, không có bất kỳ xe nào chen ngang xe bạn đang đi, cũng không xe nào bóp còi thúc giục inh ỏi như ở Việt Nam, mà đều cùng chờ đợi hết lượt đèn này đến lượt đèn khác. Taxi ở đây - ý tôi nói là loại taxi vàng mà chúng tôi đi chạy theo đồng hồ km, nhưng sẽ có tính thêm phí cước chờ và khi dừng kẹt xe thì...đồng hồ km vẫn...nhảy tưng tưng. Ngồi cạnh nhìn con số tiền nhảy lên bậc bậc, tôi xót hết cả ruột vẫn chẳng cách nào cải thiện được tình hình giao thông đang "rối reng bà cố" kia. Cố ngủ một chút vì quá mệt. Sau 2.5 tiếng thì về tới khách sạn. Vừa về đó, chúng tôi được cô receptionist báo thêm tin không mấy vui là...chúng tôi đã...bị lừa. Cú lừa tuyệt đẹp của hãng taxi vàng kia khi họ đã bằng cách nhảy đồng hồ như thế nhằm lấy thêm tiền của khách.Đáng lẽ đi 10km từ sân bay về ks, chỉ mất khoảng p200 [*500 = VND], rốt cuộc,số tiền lên đến...p700. Thật đáng ghét! Nhưng...hận cũng hận xong rồi, chỉ cái lần sau tránh xa cái hãng "chết tiệt" đó ra thôi!
Ngủ một lèo tới 2h pm, chúng tôi bắtđầu đi...ăn trưa. Ăn trưa xong, mọi người đi đến điểm tham quan đầu tiên - à không, cũng chẳng gọi là điểm gì sất mà là vịnh Manila, băng qua công viên Manila.Muốn đến được điểm đó phải đi train, gọi là skyway hoặc metro. Trong tâm trí tôi, metro chắc cũng giống như Châu Âu hay gì đó đại loại nhưng cuối cùng, khi lên được metro rồi, tôi thành ra chán ngán và thất vọng vô cùng. Metro ở đây vừa chạy trên không - gọi là skyway, vừa chạy dưới lòng đất - subway [nói chung có tới mấy loại mà tôi chẳng biết gọi là cái quái gì?]. Metro của Phi đông như tàu chợ VN ngày xưa, không có đủ chỗ ngồi nên toàn phải đứng, đu bám, dựa dẫm lẫn nhau kiểu "pack like shardin". Sau 3 trạm kinh hoàng, hết trồi lên sụt xuống và tốn 1 mớ tiền vé thì tôi tới được công viên Rizal, băng qua bên kia khỏi thì trời cũng vừa tối nhưng lúc này, chúng tôi...bắt đầu lạc đường. Chẳng biết đi đâu về đâu mà lại chùn chân mỏi gối nên tất cả đều ngồi phịch xuống đất nghỉ chân. Được ông cảnh sát hướng dẫn đường [ở đây cảnh sát nhan nhản khắp nơi], chúng tôi tiếp tục băng qua tòa đại sứ quán Mỹ, lết hết sức bình sinh để ra tới vịnh Manila "trong mơ".
Nhìn hình đẹp như vậy nhưng xin đừng "tưởng bở" vì khi tôi đến nơi, trời sụp tối, đèn chỉ lấp lóe vài ngọn và cũng chỉ thấy nó thật...hôi và dơ khủng khiếp. Ngồi một lúc chịu không nổi, cả nhà dắt díu nhau quay trở ngược về metro United Nation, đón chuyến tàu về. Lúc này, chúng tôi biết thêm thông tin nữa, đó là lúc đi, mọi người bị...chỉ bậy chuyến tàu nên tất cả lang thang đi thành...1 đường vòng xa xôi. Haizzz. Về tới khu nhà, ghé vào cái Mega mall rồi ngồi sụp xuống cái ghế êm ái, mát mẻ của cửa hàng Jollibee vừa làm chúng tôi no nê lúc trưa là vừa đúng 7g30' pm. Chân tay đều rã rời sau ngày trải nghiệm đầu tiên.
Cái khách sạn chưa hết điều để nói. Khi cần dùng wifi thiết kế tour đi cho ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện ra nó...không hề hoạt động. Gọi tiếp tân hỏi thì được cho biết wifi đã bị hư cách đây 3 ngày mà họ chưa sửa kịp. Sau khi complain xong tất cả những điều bực bội, cả nhà đành leo lên giường đánh một giấc cho bõ tức. Dành sức lực cho ngày tiếp theo.
Tuy bực mình với những điều không hay ấy, nhưng quả thật Manila cũng để lại cho tôi những ấn tượng đẹp về con người [tất nhiên là không kể cái tên đã "lừa đảo" chúng tôi về tiền taxi] - họ đều rất lịch thiệp, chỉ đường rõ ràng, tận tình, có người còn dắt theo chỉ tận nơi cho đến khi chúng tôi tới được điểm cần thiết, buôn bán không hề kỳ nèo, bám víu nếu khách từ chối..., giao thông - khi có khách đi bộ băng qua đường, tất cả xe cộ đều dừng lại chờ bạn băng qua rất lịch sự, sạch sẽ, không hề có rác xả linh tinh trên mặt đường và thú thật, thích nhất là...không có ổ gà ổ trâu như ở VN...
Ngày đầu tiên tại Philipines: tôi ơi, đừng khóc!
Tôi không muốn nói kiểu đừng chết ở Philipines mà là đừng khóc ở Philipines. Lần đầu tiên bay chuyến bay đêm - 1g sáng VN [2g tại Phi], đến nơi lúc khoảng 5g vì lý do bay trễ giờ. Trong thời gian ngồi chờ ở sân bay đi, mọi người đều tranh thủ ngủ gà gật một chút giữ sức. Kiểm soát để lên máy bay cực kỳ nghiêm khắc và chặt chẽ. Máy bay Cebu thoải mái, được để mùi thơm rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Và, sau khoảng 2g30' bay thì đáp xuống sân bay tại Manila. Ấn tượng đầu tiên chính là sân bay to, sạch sẽ và phục vụ vô cùng chu đáo. Mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp là vậy nhưng...những gì Manila dành cho tôi đâu chỉ những điều tuyệt vời đó?
Ngay khi lên taxi về khách sạn, dù đã hỏi kỹ thông tin về quãng đường đi và khoảng thời gian di chuyển, nhưng chúng tôi vẫn phải choáng váng trước tình trạng giao thông ở đây. Lên xe lúc 6g30' và về đến khách sạn lúc...9g. Khủng khiếp! Manila kẹt xe vô cùng tận. Cũng xe hơi, xe máy xếp san sát nhau chờ đi, không chút khoảng cách nào nhúc nhích hay len lỏi được. Tuy vậy, không có bất kỳ xe nào chen ngang xe bạn đang đi, cũng không xe nào bóp còi thúc giục inh ỏi như ở Việt Nam, mà đều cùng chờ đợi hết lượt đèn này đến lượt đèn khác. Taxi ở đây - ý tôi nói là loại taxi vàng mà chúng tôi đi chạy theo đồng hồ km, nhưng sẽ có tính thêm phí cước chờ và khi dừng kẹt xe thì...đồng hồ km vẫn...nhảy tưng tưng. Ngồi cạnh nhìn con số tiền nhảy lên bậc bậc, tôi xót hết cả ruột vẫn chẳng cách nào cải thiện được tình hình giao thông đang "rối reng bà cố" kia. Cố ngủ một chút vì quá mệt. Sau 2.5 tiếng thì về tới khách sạn. Vừa về đó, chúng tôi được cô receptionist báo thêm tin không mấy vui là...chúng tôi đã...bị lừa. Cú lừa tuyệt đẹp của hãng taxi vàng kia khi họ đã bằng cách nhảy đồng hồ như thế nhằm lấy thêm tiền của khách.Đáng lẽ đi 10km từ sân bay về ks, chỉ mất khoảng p200 [*500 = VND], rốt cuộc,số tiền lên đến...p700. Thật đáng ghét! Nhưng...hận cũng hận xong rồi, chỉ cái lần sau tránh xa cái hãng "chết tiệt" đó ra thôi!
Ngủ một lèo tới 2h pm, chúng tôi bắtđầu đi...ăn trưa. Ăn trưa xong, mọi người đi đến điểm tham quan đầu tiên - à không, cũng chẳng gọi là điểm gì sất mà là vịnh Manila, băng qua công viên Manila.Muốn đến được điểm đó phải đi train, gọi là skyway hoặc metro. Trong tâm trí tôi, metro chắc cũng giống như Châu Âu hay gì đó đại loại nhưng cuối cùng, khi lên được metro rồi, tôi thành ra chán ngán và thất vọng vô cùng. Metro ở đây vừa chạy trên không - gọi là skyway, vừa chạy dưới lòng đất - subway [nói chung có tới mấy loại mà tôi chẳng biết gọi là cái quái gì?]. Metro của Phi đông như tàu chợ VN ngày xưa, không có đủ chỗ ngồi nên toàn phải đứng, đu bám, dựa dẫm lẫn nhau kiểu "pack like shardin". Sau 3 trạm kinh hoàng, hết trồi lên sụt xuống và tốn 1 mớ tiền vé thì tôi tới được công viên Rizal, băng qua bên kia khỏi thì trời cũng vừa tối nhưng lúc này, chúng tôi...bắt đầu lạc đường. Chẳng biết đi đâu về đâu mà lại chùn chân mỏi gối nên tất cả đều ngồi phịch xuống đất nghỉ chân. Được ông cảnh sát hướng dẫn đường [ở đây cảnh sát nhan nhản khắp nơi], chúng tôi tiếp tục băng qua tòa đại sứ quán Mỹ, lết hết sức bình sinh để ra tới vịnh Manila "trong mơ".
Nhìn hình đẹp như vậy nhưng xin đừng "tưởng bở" vì khi tôi đến nơi, trời sụp tối, đèn chỉ lấp lóe vài ngọn và cũng chỉ thấy nó thật...hôi và dơ khủng khiếp. Ngồi một lúc chịu không nổi, cả nhà dắt díu nhau quay trở ngược về metro United Nation, đón chuyến tàu về. Lúc này, chúng tôi biết thêm thông tin nữa, đó là lúc đi, mọi người bị...chỉ bậy chuyến tàu nên tất cả lang thang đi thành...1 đường vòng xa xôi. Haizzz. Về tới khu nhà, ghé vào cái Mega mall rồi ngồi sụp xuống cái ghế êm ái, mát mẻ của cửa hàng Jollibee vừa làm chúng tôi no nê lúc trưa là vừa đúng 7g30' pm. Chân tay đều rã rời sau ngày trải nghiệm đầu tiên.
Cái khách sạn chưa hết điều để nói. Khi cần dùng wifi thiết kế tour đi cho ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện ra nó...không hề hoạt động. Gọi tiếp tân hỏi thì được cho biết wifi đã bị hư cách đây 3 ngày mà họ chưa sửa kịp. Sau khi complain xong tất cả những điều bực bội, cả nhà đành leo lên giường đánh một giấc cho bõ tức. Dành sức lực cho ngày tiếp theo.
Tuy bực mình với những điều không hay ấy, nhưng quả thật Manila cũng để lại cho tôi những ấn tượng đẹp về con người [tất nhiên là không kể cái tên đã "lừa đảo" chúng tôi về tiền taxi] - họ đều rất lịch thiệp, chỉ đường rõ ràng, tận tình, có người còn dắt theo chỉ tận nơi cho đến khi chúng tôi tới được điểm cần thiết, buôn bán không hề kỳ nèo, bám víu nếu khách từ chối..., giao thông - khi có khách đi bộ băng qua đường, tất cả xe cộ đều dừng lại chờ bạn băng qua rất lịch sự, sạch sẽ, không hề có rác xả linh tinh trên mặt đường và thú thật, thích nhất là...không có ổ gà ổ trâu như ở VN...