Em xin kính chào các ACE !
Em,hôm trước sau khi vào đọc topic này và cũng như mọi người ,ngóng chờ từng ngày theo từng vòng bánh xe cùng chủ thớt, đến hôm nay e mới quyết định phá cái lệ bao năm nay là chỉ vào diễn đàn làm quan sát viên Sau khi đi đến hết chuyến hành trình cùng tác giả qua 2 diễn đàn phượt nhà ta và bên su.Em xin có một số chia sẻ ý kiến bản thân về những gì đọng lại sau chuyến đi của tác giả, cũng như mạn đàm đôi chút về văn hóa phượt hay rộng ra thêm chút nữa là văn hóa, cách nhìn nhận cuộc sống của dân Việt ta
Em xin mạn phép các cụ dài dòng đôi chút,nói về những việc ngoài lề trước khi đi vào vấn đề chính,nhưng có lẽ nó cũng không chỉ là của riêng em ,e tin là rất nhiều phuoter và nói rộng ra là khá nhiều người Vn có suy nghĩ ,thái độ,ứng xủa vs cuộc sông giống e thôi.Nói ra để sẻ chia cũng là nhìn nhận ưu khuyết bản thân để cắt bớt những cái mụn nhọt đi mà cố gắng hướng tới đẳng cấp của Tây Lông.Hoặc ít ra đến đời con mình nó cũng đc phần nào ...
Em vốn không có thói quen tham gia trực tiếp vào các diễn đàn,từ ttvn,otofun,phuot hay xcà, quanbua.org...mà chỉ vào đọc,lấy thông tin,cảm xúc,kinh nghiệm...Đặc biệt là quan sát viên xem các luồng ý kiến tranh luận về 1 chủ đề j đó dù to hay nhỏ để thấy cái thú vị,phức tạp trong các mặt của 1 vấn đề.Có lẽ cái suy nghĩ và thói quen này của e khá ích kỷ khi chỉ nhận mà không cho đi, và cũng thể hiện cái nhu nhược,luôn là 1 ẩn số chứ không dám nghĩ dám làm,dám tham gia vào 1 cái j đó cụ thể,để cho mọi người trên thế giới này biết mình là ai. Mà chỉ đứng ngoài cuộc sống quan sát để cười chê thế nhân,nhưng thật ra bản thân cũng có dám lao vào để tranh đấu đâu.Làm người trong cuộc có những lúc cũng ngu ngốc cũng điên rồ nhưng nó mới là cuộc sống phỏng ạ ?Cái này chắc các ACE cũng có chứ ạ?
Năm đó khi chưa có phuot.com em mười tám đôi mươi cũng đã có máu thích phiêu lưu muốn 1 mình xuyên Việt = xe máy mà không đủ tiền phải hoãn lại,cũng vì không học hành tử tế(đúng ra là kiêu ngạo ngu xuẩn ko thèm học ĐH ở Vn )mà lao vào kiếm tiền.quan hệ để rồi thất bại triền miên mà ước vọng ngao du sơn hà của e cứ đành đắp chiếu ,bằng đấy năm cuối cùng chỉ làm đc 1.2 quả phượt điên độc hành đi phượt = tốc độ đua xe bão đêm với tác phong như ăn cắp thời gian+ liều mình như chẳng có loanh quanh vài tỉnh miền núi thì tất cả chấm hết,chả liên hệ làm quen đc vs ACe phuot nào dù bao lần có ý định liên hệ vs các ACE đi cafe, đi bay nhảy và đi phượt vì cái lý do nào là hiện tại mình chưa có đk, mình đang rối beng công việc...Cứ chần chừ đợi,đợi (đơi đến khi nào đây? Và tại sao phải đợi??... ). Để rồi đến hôm nay khi ngồi viết những dòng này 1 chiều mưa thì e chả còn cái gì để ru ngủ huyễn hoặc bản thân nữa vì e đang chuẩn bị đi làm cửu vạn bốc vác cho nhẹ nợ và cũng để bắt đầu lại 1 khởi đầu mới .Để tìm lại con người,những giá trị mình sắp đánh mât, để khơi lại niềm đam mê với những điều mình yêu thích, với con đường mình đã chọn,đã đắn đo,đã từng muốn bỏ cuộc và rồi khi quá mệt mỏi sau mười năm trường chỉ có thất bại đánh mất tất cả tuổi trẻ ta lại trở về với con người giống bản thân mình nhất, khát vọng tuổi thanh xuân,khát vọng dấn bước trên những hành trình đầy giông bão để theo đuổi niềm đam mê.theo tiếng gọi số phận đã vẫy gọi...
Từ nhỏ e đã ham đọc sách đông tây kim cổ,văn học,du lịch khoa học,e nhớ năm e tầm lớp 3,lớp 4 đã thuộc làu tam quốc,thủy hử.nam cao nguyễn tuân,vũ trong phụng ,các công trình vĩ đại,các nền văn minh của nhân loại,có lẽ vì từ nhỏ đã biết khá nhiều về thế giới rộng lớn nên cái ước vọng tìm tòi khám phá và làm nên những điều lớn lao đã ăn vào máu em,nên em rất đam mê các sách báo,tranh ảnh phim tài liệu về các nền văn hóa trên thế giới ,ấy thế mà có 1 nền văn hóa vĩ đại với những đặc thù cực riêng biệt với sự mênh mông và huyền bí đến khôn cùng em lại chẳng hay biết gì,đó chính là Tây Tạng bên cái chòi của thế giới
Mở đầu câu chuyện về Tây Tạng của em như bác Gò đen đã nói chính là Mê kông ký sự,năm đó MKKS chiếu trên HTV7,e mới chỉ học cấp 3,đã say mê đã trầm trồ khao khát với từng khoảnh khắc mỗi tập phim MKKS .Khi đó e đã khao khát được có ngày đặt chân đến vùng đất bao la tràn ngập phóng khoáng cô tịch và quá đỗi liêu trai đến lạ kỳ đó. Sau này khi phuot.com ra đời có 1 giai đoạn em nhớ không nhầm hình như người người nhà nhà đều Tây Tạng,e vào đọc vào ngắm,ngẫm và suy tư mà càng cảm thấy yêu mến sâu sắc con người và vùng đất bí ẩn này,và đến ngày hôm nay cũng như cả cuộc đời sau này dù em đến được tất cả những vùng đất trên thế giới mà em mong ước ngày nhỏ thì chắc chắn Tây Tạng vẫn sẽ luôn là ước mơ lớn của cuộc đời em .Vì lẽ đó hôm rồi vao quán thấy topic của bac chủ thớt em mới lại nhớ là lâu lắm ko co phuoter nào chia sẻ về hành trình Tây Tạng như dạo trước, thế là nhảy vào đọc và say mê,và rồi đến nút thắt của topic khi bac Gòđen và chị Nheva còm măng,e lúc đó cũng ngồi suy ngẫm định còm măng bật lại 2 bác bằng lý lẽ là nhập gia tùy tục,miễn sao cho mọi người vui, còn mình hiểu biết thì kệ thôi,ko nên cứng nhắc gò ép mọi người phải chuẩn như mình,Vn nó vốn thế mà.
Sau đó thì đến lúc tòi ra cái việc bác chủ up bài từ trước bên su.em qua đó đọc,cảm nhận nốt về hành trình của bác chủ cũng như rút ra thêm những nhận định cho khách quan,hợp lý hơn và quyết định còm măng cùng các ACE.
Em xin hơi dầy mặt nhận làm trọng tài vừa đá bóng vừa thổi còi cho nó tiện về 2 luồng ý kiến trong topic.
Là vì thứ nhất e khát khao cái lý trí của bác Gò đen,bác và các phượt gộc đi phượt hay làm gì trong cuộc sống cũng đều khoa học cặn kẽ,đi đến tận cùng của đam mê bằng sự hiểu biết,khoa học trau dồi kinh nghiêm và thái đô nghiêm túc nhất với việc mình làm,Cái đó mới tạo nên thành công đi sâu duy trì được đam mê và ngày càng tiến xa.
Thứ nữa em lại có cái bản năng hoang dại máu bừa của bác chủ( ôi cái này sợ không bác nao điên rồ = e,đi phuot mà đóng đèo cứ 8-90km/h rồi lạng lách tránh xe tải...ko thèm giảm ga,thậm chí có 1 chuyến em năm 2009 e lên ĐB lấy xe bị phạt về,cả đêm hôm trước ko ngủ, sáng sớm hôm sau đi sửa xe rồi đầu chiều đóng thẳng về Hn,trời thì lạnh có mấy độ,đến 12h đêm về đến ngã 3 tòng đậu trời mưa to kiệt sức là bắt đầu đi xe = trực giác,vừa ngủ gật vừa đóng đèo,trái lách o tô,phải thì né vực,cứ ngủ gật mà đi hơn 30 km đường đèo giữa đêm hôm mưa gió ,đến khi về đến Mãn Đức đỏ xăng mà mấy ông lái xe tải vào đổ xăng cứ bảo mày đi kiểu gì mà cứ đãnh võng như điên trên đường vậy ??
) .Đó em hơi dông dài tý là vì e cũng có cái máu điên khùng bạt mạng của bác chủ,nhiều khi cứ muốn là đi,chả cần chuẩn bị kỹ làm gi.
Vì 2 điều trên nên e cũng như người trong cuộc với 2 luồng suy nghĩ của bác Gò đen và bác chủ.do đó e xin bừa tý nhận định thế này.
Cái lúc đầu e cũng dị ứng với còm măng của bac GĐ và chị nheva.e lúc đó nghĩ thế này,cái quan trọng là bác chủ người ta vào đây lập topic này để khơi gợi cảm xúc,để kích thích ham muốn tìm tòi khám phái dám đi theo những tiếng gọi của cuộc sống.không cần biết cái thông tin chia sẻ của người ta chuẩn mực quá,nhập gia tùy tục tùy hoàn cảnh mà lựa theo nó thôi, còn các bác làm thế là bới lông tìm vết dìm hàng,kiểu dỡ ngói nhà người ta về xây wc nhà mình ,cái thái độ quá ư ngạo mạn,của khá nhiều người Vn thành công trong cái ao làng là huyênh hoang tự cho mình trên phân giá cả với người kém hơn mình mà lại nhận đc sự tung hô của đám đông dốt nát và thiếu hiểu biết chiều sâu.
Sau khi em sang bên su đọc topic gốc của bác chủ thì em lại có những cảm nhận khác, nó là như thế nào nhỉ,có thể nói là như thế này,1 hòn đá có nhiều mặt ,càng quan sát kỹ+nhìn từ nhiều góc,nhìn rộng hơn ta càng thấy đc nhiều đặc điểm và có cái nhìn tổng quan để đánh giá ,ngõ hầu cũng là hợp lý và chân trị hơn về hòn đá( e ko nói là nhận định đúng hay sai,nó tùy quan điểm,hiểu biết của mỗi người,cái tốt hơn,như em nói có lẽ là cái nhìn hợp lý,có chiều sâu và rộng ).Em thấy mấy bác sau đó nói đúng,e cảm nhận bác chủ bên Su đc mọi người khá tôn thờ nên có thể bác ý nẩy sinh tâm lý tự mãn(ko thể ko có ),khi người ta có người khác hâm mộ thì bao h cũng diễn kịch rồi thêu dệt,thêm bớt, để mọi hành động của mình đều là hoàn hảo và đc chú ý hơn (ko phải e trách bác chủ mà em nói cái tâm lý con người,chính em hay thế mà ).Em đồ rằng lúc đầu câu chuyện bác ý nói răng không thích khám phá lhasa và center vì ko thích những cái giả tạo mà thích đc sống trong không gian của 1 Tây Tạng huyền thoại đích thực đầy hoang mộng là cái lý do biện chứng và tô vẽ cho hành trình của bác ý không vào T.A.R(thật ra là ko đi đc như mọi ng sau này nói ).Rồi mấy còm măng chiến tích của bác Gò Đen ở trang 19 ngẫm lại những điều bác Gò đen nói,em thấy bác GĐ ko phải tự mãn (dù rằng bác ý thừa cái quyền thể hiền điều đó với những gì các bác ý đã hiểu biết,đã đi,thể nghiệm.Và con người ta muốn cầu tiến thì phải như vậy các ACE ạ,được phép tự hào với những gì mình đã mất bao tâm sức mới đạt được,đc phép tự hào về đảng cấp mình có,bác GĐ cũng không phải là người thích khoe khoang mọi lúc,nếu không bác ý đã thường xuyên lập những topic để làm idol cho các amater cũng như tay chuyên rồi.cái bác ý góp ý từ những còm măng đầu tiên trong topic là vì theo thói quen của những người hiểu biết chiều sâu (nôm na là chuyên gia)1 chuyện gì đó khi thấy những cái chưa hợp lý chưa hẳn đã là hoàn hảo theo góc nhìn rộng hơn thì bác ý lên tiếng,để mọi người nhận chân sự việc và tìm tòi khám phá thêm.Cái này là tốt nhưng đại bộ phận dân VN có thói quen là bằng lòng với những gì mình có,còn cái gì hơn mình thì ca tụng tôn thờ lên quá.mà chưa thấy trên nó còn những đỉnh cao hơn.cái tâm lý hời hợt,lười biếng ko chịu phấn đấu,nghiêm túc với những gì mình quan tâm.