What's new

Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!!

Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!!

Plan A: Book vé máy bay
--------------------------------------------------

(Nói trước với các bạn đây là lần đầu tiên tui đi Malay, nhờ hướng dẫn của anh chị em nhà Phượt, tui tích cóp được mấy kinh nghiệm quý báu để chia sẻ với mọi người, chỉ là chia sẻ thôi nhé. À mà đừng chê tui nói nhiều nhé, hihihi)

Sau chuyến đi Singapore dịp 30/4 năm ngoái, tui ngồi check lại lịch cho 30/4 năm sau và nhận thấy có nhiều ngày nghỉ lễ quá, thế là quyết định tiếp tục sự nghiệp đi bụi của mình. Ý định đi Malaysia nó le lói trong đầu tui sao 1 buổi coi quảng cáo trên tv, thế là mỗi ngày tui đều mò tới trang AirAsia canh vé máy bay giá rẻ, ha ha ha tui rãnh mà.

Trời thương tui hay sao á :D, mấy ngày sau AirAsia thông báo có 1 đợt BIG SALE bự chà bá lửa vào giữa tháng 5 và bán vé rẻ cho tới hết tháng 5/2012, ố là la, mừng ơi là mừng. Nhờ thông báo trước qua mail, bữa đó tui vô công ty, ko thèm làm việc lun haha, ngồi cả ngày nhìn màn hình canh vé rẻ (suỵt, nói nhỏ thui đừng cho síp tui biết :))).

Cha nội ơi, cái trang AirAsia nó bưởi quá sức, tui vào từ sáng tới chiều mà nó cứ bị timeout. Tới gần 12h đêm đã săn được 3 cái vé ko hành lý với giá khứ hồi SGN-KL: 54USD (giá cơ bản 7USD/chặng) và thêm 6USD tiền online booking qua Visa, thiệt là mừng quá mừng. Lúc đầu định đi 4 ngày mà ngày dự định đã hết vé, thế là chơi luôn 6 ngày, dân chơi ko sợ mưa rơi =)). Haha, nói thiệt, bữa đó book được cái vé máy bay này xong tui ngủ ngon dễ sợ luôn.

Tính ra từ lúc mua được cái vé tới lúc bắt đầu đi là hơn 11 tháng - từ ngày 12-05-2011 đến lúc đi là 27-04-2012 - 1 khoảng thời gian chờ đợi khá là dài, hmmm nhưng kiên nhẫn thì tui có thừa, 11 tháng có là bao lâu.

Tui thích nhất cái trang AirAsia này nè. Nếu ko đủ tiền thì tui có thể mua vé trước và mai mốt có tiền lại tiếp tục mua hành lý kí gửi và những dịch vụ cộng thêm sau đó. Mấy tháng sau đó tui lại tiếp tục mua hành lý kí gửi là 15kg với giá 13USD/ chặng, và mua vé SkyBus là 4.6 USD/ người, đây là phương tiện giúp tui đi từ sân bay về trung tâm KL.
Nói thêm nhé, bên cạnh Singapore thì tui nghĩ Kuala lumpur cũng là 1 thiên đường mua sắm, vì thế nếu bạn ko mua hành lý kí gửi thì sẽ là 1 hối tiếc. Đến lúc qua đó thấy cái gì đẹp cũng muốn mua, tui ko thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của shopping các bạn ạ. Muốn tu mà tu ko nổi.

Ố ố la la mà lai si a sốp pìng, ố ố la la ko đi sẽ tiếc lắm nhé B-)

Để tui liệt kê lại tổng thiệt hại vé máy bay cho các bạn xem, nhấn mạnh là của tui thui nhé, thằng em tui nó chỉ có hành lý xách tay nên tổng giá vé của nó chỉ khoảng 65 USD:

Vé máy bay: 54 USD
Online booking: 6 USD
Hành lý : 26 USD (2 chặng)
Sky bus: 4.6 USD (2 chặng)
-----------------------------------
Tổng cộng: 90.6 USD

Nhân tiện kể cho bạn nghe 1 chuyện vui, khoảng tháng 3 vừa rồi tui lại thấy AirAsia nó hạ giá hành lý, nhảy vô coi thấy 20kg hành lý còn có 10 USD (hiện giờ giá hành lý vẫn 20kg/10USD). Tức mình nghĩ là tại sao nó lại rẻ hơn lúc mình mua chứ, thế là lại vào upgrade thử hành lý, tui chọn gói 20kg (10USD) cho nó ngon, ha ha. Cứ nghĩ tụi nó muốn cho mình đi shopping nhiều nhiều đây mà. 1 cái dại của tui là cứ tưởng AirAsia nó sẽ trả lại cho tui tiền dư 6 USD của hành lý, tui hí hửng bấm Confirm. Và rồi nó send Travel Itinerary lại và trong mục thanh toán có chữ Spoilage 6USD; đang nghi ngờ coi nó là tiền gì thì phát hiện ra, ui chết cha, mình mất 6USD rồi. Tui cứ la làng lên, sao lúc nãy nó ko nói cho mình biết sớm nhỉ, 6usd(tỉ giá nó lấy hơn 22.000/usd) là bằng cả mấy tô phở chứ bộ, ui tới giờ vẫn còn xót tiền. :(

Thôi kệ, rút ra 1 kinh nghiệm cho các bạn đi sau, mai mốt lỡ upgrade gì đó mà còn dư tiền, AirAsia nó ko trả lại tiền thừa cho bạn đâu nhé. Cố mua thức ăn hay gì đó cho hết tiền đi, đừng để như tui ngồi ôm 1 cục xót :D.

Thế là lo xong vé máy bay rồi, bắt đầu tìm thông tin cho điểm đến he.
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------


Những người nhiệt tình ở Penang


Xe chạy phải hết 10, 15 phút để qua được hết cây cầu Penang. Từ trên cầu, nhìn bên trái sẽ thấy có 1 hòn đảo ở giữa biển và sắp được nối liền với phía trái đảo Penang bằng 1 cây cầu xây dở dang. Có lẽ trong tương lai, khi tui quay lại Penang thì cây cầu được xây xong và hòn đảo đó sẽ thành điểm tham quan mới, biết đâu được!!!

Để tui sâu hàng 1 số hình ảnh đầu tiên khi xe vừa lăn bánh qua đảo Penang, từ Penang Bridge đến bến xe Sungai Nibong.
Đâu đâu cũng thấy cây cọ
IMG_2224.JPG


IMG_2225.JPG


Lúc này khoảng gần 4h chiều nhưng nhìn cảnh vật hơi u buồn
IMG_2228.JPG


IMG_2226.JPG


Xe chạy được khoảng 5, 10 phút gì đấy thì tới ngay bến xe Sungai Nibong. Ấn tượng đầu tiên về nơi đây là 1 tòa nhà màu xanh dương, nhìn xa xa thì trông như cái nhà sàn ở bên Tây Nguyên nhà mình, tức là nó giống 1 cái hộp hình chữ nhật ấy. Bến xe ở đây nhỏ bé hơn nhiều so với cái Pudu Sentral ở KL.
IMG_2230.JPG


IMG_2231.JPG


Bạn Song Song đi chung chuyến xe với tui rất là tốt. Sau khi xuống xe, bạn hỏi chúng tui định đi đâu, ở chỗ nào, khi nào về lại KL. Tui nói là tui chưa có mua vé về, và định là sẽ mua ngay ở bến xe này. Thế là bạn dắt tui đi lên cầu thang khám phá cái Terminal Bas Sungai Nibong. Tui đã dự định sẵn là chỉ mua vé chuyến đi đến Penang, sau đó coi xe cộ thế nào và mua vé cho chặng về tại Sungai Nibong. thứ nhất là tui chán ngán cái cảnh trễ xe ngày hôm nay của hãng Con sò, thêm nữa hãng này ko có chuyến buổi trưa chạy lúc 1h, quyết định đưa ra là tìm chuyến xe 1h của hãng Plusliner. Thế là bạn dắt tui đi lòng vòng tìm Plusliner counter.

Bên trong tòa nhà này chẳng có gì nhiều, chỉ có các quầy bán vé xe bus nằm dọc 2 bên. Mỗi hãng sẽ có 1 quầy bán vé riêng gọi là counter, phía trước có bảng ghi các chuyến xe chạy, giờ khởi hành. Bạn Song cứ dắt tui đi qua đi lại để tìm cho ra cái Plusliner counter, lát sau vòng lại chỗ có chữ Transnational/ Plusliner. Thì ra là 2 hãng này chung 1 quầy, làm chúng tui tìm miết nãy giờ. Bạn giúp tui trao đổi bằng tiếng Mã với cô bán vé. Bạn Song nói là xe của hãng Plusliner này sẽ ko đến thẳng Pudu Sentral mà tới KTM, cách Pudu Sentral 10 phút đi bộ. Lúc đó ko biết tui nghe làm sao mà cứ tưởng là KTM Komuter, tức là ga tàu điện ngầm, thế là gật đầu đồng ý. Haha, thế là chặng về lại gặp 1 rắc rối nhỏ.

Sau khi giúp tui mua vé, bạn Song Song chào từ biệt gia đình tui. Chúng tui rất là quý sự nhiệt tình của bạn, hẹn 1 ngày ko xa bạn đến Việt Nam, tui sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bạn đã để lại cho tui thêm 1 ấn tượng tốt về những con người Mã Lai.

Tạm biệt bạn Song Song, tui đi đến chỗ chờ xe bus nơi mọi người đang đợi tui. Lại gặp bạn Anna đi chung chuyến bus từ KL, bạn chủ động bắt chuyện với chúng tui. Sau dăm ba câu, bạn chỉ cho tui xe bus đi về Komtar. Thật ra tui cũng đã tìm hiểu sẵn rồi, nhưng dù sao thì vẫn cảm kích bạn giúp đỡ. Theo như hướng dẫn ở trang Rapid Penang mà tui đã tìm hiểu, từ Terminal Sungai Nibong muốn về hostel Red Inn Penang, bạn phải đến được con đường Chulia Street, vì Love Lane là 1 con hẻm nhỏ nằm trong Lebuh Chulia.
Có 1 chiếc xe bus 401 trờ tới, chúng tui vội kéo hành lý lên xe. Theo lịch trình lý thuyết là bạn phải đi xe bus 401 từ Sungai Nibong về Komtar, sau đó bắt tiếp xe 101, 104 từ Komtar về Banana Café- 7-Eleven ngay đầu đường Love Lane. Tuy nhiên lý thuyết nó khác thực tế, tui đưa ngay cái lịch trình với bác tài và nói là nhà chúng tui muốn về đường Love Lane, thế là bác tài OK ngay, bảo là sẽ đưa chúng bây tới đó. Thật là 1 sự may mắn vô cùng, đỡ mắc công xuống Komtar chuyển xe làm gì cho mệt. Mai mốt ai mà có lịch trình đi giống như tui thì cứ lên xe bus 401 và nói bác tài cho về Love Lane nhé, bác sẽ thả ngay gần đó, tiết kiệm được chút tiền và khỏi mắc công chuyển xe ở Komtar.

1 sự bất đồng ngôn ngữ diễn ra trên xe bus mặc dù cả 2 đều nói tiếng anh. Tui hỏi bác về Love Lane tổng cộng 4 người hết nhiu xiền, bác nói tiếng Ing Lít mà tui nghe mãi hổng ra. Rồi bác lắc đầu và kiu tui nhìn bác nhé, tui thấy bác xé cho 4 cái vé, tổng cộng là 8 Ringgit. Haha, giờ mới nhận ra nãy giờ bác đang nói gì.
Lần đầu tiên tui đi xe bus mà ko có người thu tiền, bác tài kiêm luôn bán vé. Khi lên xe chỉ việc nói nơi đến và bác sẽ xé cho miếng vé, sau đó bỏ tiền vào cái khe trên hộp bên cạnh bác. Xe bus nhà mình thì tui chẳng khi nào đi, nên cũng ko dám mong là loại xe thế này sẽ phủ sóng khắp VN.

George Town thẳng tiến!!!!
Nếu ở Penang lâu,các bạn nên mua Rapid pass để đi bus cho đỡ tốn tiền.Cứ tới IT(information tourist)mà hỏi,họ chỉ cho chỗ bán.Lúc trước có pas 3 ngày,7 ngày.Pass này dành cho tất cả các bus có chữ R màu đỏ phía trước mũi xe,khi lên xe bạn trình pass cho họ coi thời hiệu.Pass này có giá trị thì toàn Penang,kể cả từ Penang qua Butterworth
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
------------------------------------------------


Đến với phố cổ George Town (cont)

Từ ngõ Love Lane, bạn đi chừng 5,6 căn là tới Red Inn Penang hostel. Đây là 1 khu nhà gồm 3 căn, bên phía trong cùng là Old Penang GuestHouse, ở giữa là Red Inn Penang và căn ngoài bìa là Reggae Penang, chắc là quán cà phê.
Bạn có thể vào trang chủ của Red Inn Penang để đặt phòng: http://www.redinnpenang.com/
IMG_2251.JPG


Chúng tui vào quầy checkin gặp 2 cô quản lý dễ thương, 1 cô thì lăng xăng như gà mắc tóc, còn 1 cô thì ngồi lật sổ cho tui ghi tên vào. Tui đóng tiền phòng xong còn phải đóng thế chân chìa khóa phòng 60RM, cô tóc ngắn nói là sẽ trả lại tiền cho chúng tui khi checkout.
Xong thủ tục, cô tóc ngắn dẫn mọi người vô phòng, 1 cái phòng 3 giường tầng, nệm rất là êm, êm hơn nhiều so với cái phòng ở KL. Phía đầu mỗi giường có cái hộc, khi kéo ra sẽ có 1 bóng đèn Neon nhỏ nhỏ xinh xinh, cái đèn này dành cho những người thích thứ khuya đọc sách. Nói chung là ở chỗ này thì mọi thứ đều rất là ổn, chỉ trừ 1 điều là cái mùi nó hơi khó chịu. Chắc có lẽ do cái phòng nó bí hơi, nên lần đầu tiên bước vào phòng có 1 mùi như giấm chua bay ra. Nếu bạn chịu khó hửi thì khoảng 1 ngày sau bạn sẽ thấy nó bình thường, hahaha.

Xong xuôi mọi thứ đã gần 5h30 chiều, tui quyết định là còn nước còn tát, phải tranh thủ đi 1 phần trong kế hoạch đã định. Thế là quyết định đi chùa Phật nằm và đi ra khu Gurney Drive ăn tối.
Đây là đầu đường LoveLane, từ đây nhìn ra Lebuh Chulia với các quán vỉa hè sắp được bày bán
IMG_2253.JPG


1 bảng hiệu ở Lebuh Chulia
IMG_2254.JPG


Phía bên kia đường là nơi đứng chờ xe bus
IMG_2255.JPG


Chúng tui đứng ngay hàng burger thơm tho này để chờ xe bus đi Gurney Drive
IMG_2256.JPG

Nếu bạn đi Rapid bus nó sẽ thả bạn xuống ngay cái chỗ 7/11 này để về Love Lane....
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Có 1 bạn nói với tui là chùa này có kiến trúc giống của Myanmar, có bạn nào thông thái kiểm chứng giúp tui nhé. Thanks

Chùa này là chùa của người Miến-điện bạn trẻ ơi.Bạn thấy chữ Burmese trên tam quan không ?Burmese là cách gọi cũ của Myanmar.
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 2: Gian nan để đến với Penang (tiếp theo)
----------------------------------------------

Tìm đường đến Gurney Drive ăn tối, được giúp đỡ nhiệt tình


Bước ra từ chùa cổng Burmese, quẹo phải, đi 1 chút xíu sẽ thấy 1 con đường cắt ngang. Sau đó quẹo trái, đi vào 1 cái ngõ nhỏ đâm thẳng ra bờ biển chính là biển Gurney Drive. Đi dọc theo bờ biển về phía trái chính là trung tâm ăn uống nổi tiếng ở khu này. Để cho bạn dễ hình dung, tui sẽ chụp 1 tấm ảnh từ Gúc gồ máp:
map.png


Ra tới bờ biển thì bí lối luôn, nhìn quanh quất chả biết cái chỗ ăn tối nó nằm ở đâu nữa. Có 2 anh chị kia đang ngồi tâm sự, tui liều chạy lại hỏi thì họ lắc đầu nói gì đó bằng tiếng Mã, cô gái trông có vẻ tức tối vì bị phá đám, hahaha. Tui tiếp tục hỏi 1 ông bác người tàu, bác ấy chắc nói tiếng anh ko rành nên tui nghe mãi mà chẳng biết bác nói gì, nhìn động tác thì thấy bác chỉ tui đi về phía mũi đất ở xa kia, nơi có ~ ánh đèn điện sáng rực.

Đi tiếp một chút, có 1 bác nữa chạy theo gọi chúng tui, thì ra bác ấy gọi lại chỉ đường, bác nói là: ông bạn của bác mới nói với bác rằng nhà chúng tui đang đi tìm cái Gurney food court, bác vội dí theo tui để chỉ cho đường đi. Ôi sao bác đáng iu thế. Giọng tiếng anh pha tiếng hoa của bác rất là khó nghe, nhưng tui cũng đủ hiểu là bác chỉ đi hết bờ biển là sẽ thấy khu ăn tối. Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bác.

Tui tiếp tục đi 1 quãng nữa, gặp tiếp 1 bác trai đang tập thể dục. Bác hỏi chúng tui là người Thái hả, cái điệp khúc người Thái lặp lại trong những ngày chúng tui ở Malay, không hiểu sao ko ai hỏi tui là người Việt Nam, :( tự ái dân tộc nhé các bạn Mã. Được cái bác này cũng tốt bụng ko kém, bác bảo bác đang đi về phía Gurney Plaza, chúng bây cứ theo bác là sẽ được ăn thôi :)).

Bác trông giống người Tàu, nhưng hỏi ra thì bác là người Thái, đang tạm trú ở hotel trong Gurney Plaza chắc là đi nghỉ mát. Bác hỏi tụi bây người ở đâu tới, đi du lịch hả, có ai dẫn đi ko blap blap…. Bác hỏi gì mặc bác, chứ giọng bác tui nghe ko nổi luôn; tui cứ yes yes, câu nào nghe được thì trả lời, ko thì cứ gật gật đại. Sau chuyến này về phải đi học thêm tiếng anh quá.

Đi 1 lúc thì đến Gurney Plaza, bác tưởng chúng tui tìm cái Food Court ở đây nên bảo nhà tui chui xuống tầng hầm đi, có cái nhà hàng ở dưới. Tui nói là tui muốn ăn bên ngoài cơ, thế là chào bác chúng cháu đi tiếp ạ. Bác còn với theo dặn dò là ăn xong, chui vô Plaza này, đi ra phía ngoài tìm bus về George Town nhé.

Đi 1 chút xíu là tới ngay 1 khu nhộn nhịp với nhìu dãy bán thức ăn, tui biết ngay nó là Gurney Drive Hawker Center nổi tiếng:
IMG_2384.JPG


Biết bao nhiêu là thức ăn hấp dẫn đang réo gọi mấy cái bụng đói của mọi người
IMG_2387.JPG


Tui đã nghiên kíu từ trước, cái món tui muốn thưởng thức nhất là Fried Oyster, tức là hào chiên bột. Thế là phân công cho nhóc em đứng xếp hàng mua, tui thì đi kiếm chỗ ngồi. Khu đó nó đông nghịt, phải nhanh tay lẹ mắt mới có bàn ngồi, ko thì phải ăn đứng đấy.
IMG_2385.JPG


1 hàng dài dằng dặt người xếp hàng đứng mua Fried Oyster, họ có 3 giá: 6,9 và 10 RM/ dĩa
IMG_2386.JPG


Mọi người đói quá nên mãi ăn mà quên chụp hình các món ăn.
Cảm giác đầu tiên, món hàu chiên này giống như bột chiên, ăn cảm nhận bên trong có trứng, bột. Thêm nước chấm chua chua ngọt ngọt rưới lên nữa là ngon tuyệt cú mèo. Chưa đầy 30 giây dĩa Fried Oyster đã nằm gọn trong bụng mọi người, haha.

Tui quyết ăn 1 bữa cho hoành tráng nên mua thêm 1 dĩa Char Wey Teow – tui gọi là hủ tiếu xào tôm, rồi lại thêm 1 dĩa Fried Oyster ăn cho đã thèm, cuối cùng làm tráng miệng bằng 1 chén chè đá tên là Ice Kacang (2.5RM). Em tui thì nó làm 1 tô Wan tan mee, trông có vẻ cũng ngon, hix, tui chưa được thưởng thức món này.

Ăn uống no nê, chui vô Gurney Plaza ngắm nghía cho đã mắt rồi đi ra ngoài đón xe bus. Tui sợ trễ giờ nên thấy 1 chiếc xe số 303 trờ đến, nhảy lên hỏi đại coi có về Love Lane ko, bác tài bảo là ko có nhưng sẽ dừng gần đó cho đi bộ vô. Thế là lại đi, và lại dừng ở ngõ ngách nào chả biết – là Lebuh Muntri, coi bản đồ thì đúng là con đường kế bên Love Lane thiệt. Đi trong 1 ngõ tối tĩnh lặng đến rợn người, cuối cùng cũng về được hostel, kết thúc 1 ngày mệt nhọc tại đây.

Cũng may là bé đi buổi chiều.Cái food court này nó chỉ bán từ buổi chiều thôi...nổi tiếng hải sản rẻ...(mà chắc chỉ rẻ hơn mấy cái nhà hàng..)
Lỡ mà đi chùa buổi sáng tới trưa lết ra tới đây chỉ có ngóng...mỏ(nói chứ có thể chui vào Gurney Plaza ăn đỡ cũng được...cho nó mát mẻ...)
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Thanks bác OLDTEATREE về những chỉ dẫn này nhé, nó rất là có ích cho những bạn đi Penang sau này đấy. Bé đâu có biết cái chữ Burmese là chùa Miến điện đâu, thấy nó vàng khè thì cứ tưởng là chùa Thái Lan :)).
Còn cái Gurney Drive, bé biết 9 xác là nó chỉ bán vào buổi tối, thế nên bé mới đi chùa Bu me đó. Sẵn tiện tham quan chùa và ra đó ăn luôn.
 
Re: Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Diana àh, chùa màu vàng là đặc trưng của Thái, Campuchia và Myanmar rùi... :D Nên nhầm là chuyện thưởng í mà :D
 
Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang
---------------------------------------


Điểm đến bất ngờ - Penang National Park


Sáng sớm này, cả nhà quyết định thức dậy sớm để cho mấy thằng nhóc đi tắm biển ở Penang.Không ngờ bỏ lỡ buổi ngắm hoàng hôn ở biển Batu lại dẫn tới 1 điểm than quan tui ko ngờ tới. Tui lúc đầu định đi ra Batu Ferringhi vì nghe rằng ở đó có nhiều resort giống như Mũi Né, nên chắc là tắm biển được. Hehe, tính tui hay lo nên vẫn chạy ra hỏi anh quản lý hostel, anh ấy bẩu như sao:
“Các em muốn tắm biển à, thế thì đi ra Monkey Beach đi, biết đâu chừng ra đó có thể tắm chung với mấy con khỉ đấy, ha ha”.
Tui hỏi anh ta đi thế nào thì anh ta chịu, lắc đầu nói ko biết. Nhìn bản đồ thấy nó xa hơn biển Batu 1 chút, nên thôi cứ nhắm mắt đi ra Batu đại rồi tính.

Ra đầu đường Love Lane, bắt xe bus 101 – Teluk Bahang để đi Batu Ferringhi. Tui mua vé đi biển Batu là 2RM/ người, sau đó hỏi bác tài: từ biển Batu đi thế nào ra Monkey Beach, bác bẩu đi xe này luôn, ko cần chuyển xe đâu. Hehe, đến chặng về tui mới biết là từ biển Batu đi tới Monkey Beach phải thêm 1 khoản tiền xe bus, thế mà bác tài này chẳng thu thêm tiền, bác tốt ghê nhẩy.

Một nửa chặng đường từ Geoge Town đến biển Batu là đường đèo. Các tài xế chạy lên đèo mà cứ nhanh phà phà, eo ôi, tui đứng sau lưng ổng nhìn xanh mặt luôn. Sợ nhất là những khúc cua đèo, 2 xe bus đi ngược chiều nhau mà đường đèo thì nhỏ xíu, thế mà họ chạy xe không hề hấn gì, bái phục bái phục.

Xe chạy tới gần 1 cái cổng gì đấy, bác tài bẩu nhà tui “tới trạm cuối rồi nè, đi xuống đi, vô kia là Monkey Beach đó”. Từ trạm xe bus này, đi thẳng đến là cổng vào Penang National Park – nhà mình gọi là “Công viên quốc gia Penang”.

Tui mượn tạm cái hình của đứa em để sâu hàng cổng vào Penang Park cho các bác xem
IMG_2413.JPG


IMG_2412.JPG


Từ cổng đi vào sẽ nhìn thấy 1 tòa nhà của ban quản lý nằm bên phía trái
IMG_2467.JPG


IMG_2421.JPG


Đi thẳng ra thì thấy bờ biển này đây, nhìn cũng như biển VN mình hen
IMG_2419.JPG


Cũng có cầu tàu đây nè
IMG_2420.JPG


Có 1 bảng cấm các thứ cho du khách đọc trước khi bước ra cầu tàu
IMG_6973.JPG
 
Last edited:
Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
--------------------------------------------------
---


Biển Penang chỉ khác biển VN 1 chỗ, tui đố các bạn biết là gì đấy
IMG_2494.JPG


Hôm qua thằng bạn nó còn năn nỉ tui đi thăm rừng thay vì đi tắm biển, nó mê mẩn mấy cái hình quảng cáo cầu treo trong rừng từ cuốn tạp chí trên máy bay. Tui nhất quyết là đi tắm biển thôi, sợ đi rừng vắng vẻ bị lạc thì tiu đời. Thế là run rủi sao lại cũng đi vào rừng, nhưng ko dám đi sâu vào trong, hix. Thằng nhỏ thấy cái rừng thì mừng húm, nó hổng sợ bị thú rừng bắt cóc hay sao á.

Tui hỏi bác bảo vệ xem Monkey Beach ở đâu, vào trong thăm rừng đó có tốn tiền. Bác ấy bảo vào free đấy, muốn đến Monkey Beach thì phải đi xuyên qua rừng.
Thì ra là muốn vào rừng quốc gia là phải vào cái tòa nhà mái ngói màu xanh kia đăng kí.
Anh mập ngồi trong quầy rất là tiết kiệm lời, hình như anh ấy đang mải mê chơi game trên cell phone nên chẳng để ý gì chúng tui. Tui bẩu là tui muốn vô rừng, ảnh giở cho 1 cuốn sổ to đùng, kêu ghi các thông tin của hành khách vào đó. Xong rùi thì đưa cho tui 1 các tờ giấy, trên đó stick vào mục Hiking.

Đây là cái bảng tóm tắt ~ điểm tham quan, phía trước quầy thông tin
IMG_6955.JPG


Thấy ngay cái chữ Monkey Beach to đùng kia rồi
IMG_6957.JPG


Đăng kí xong rùi, vô rừng tìm khỉ thôi
IMG_2414.JPG


IMG_2468.JPG


Bạn thấy tui đeo kiếng mát chỗ này là vì nắng nó dữ dội lắm đấy. Không hiểu sao chụp hình nó ko thấy nắng nhỉ, hihi
IMG_6946.JPG
 
Last edited:
Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------


Lối vào rừng nhỏ nhỏ xinh xinh, vì chúng tôi đi vào rừng lúc sáng sớm nên lúc này con đường kia trở nên vắng vẻ
IMG_2465.JPG


Thỉnh thoảng phía bên phải hay có 1 bộ bàn ghế cho du khách nghỉ chân, bạn có thể ngồi ngắm biển thỏa thích, nghe âm thanh vắng lặng của lá cây, hoặc dùng là ngoại cảnh để sâu hàng như cái đứa này đây:
IMG_2490.JPG



IMG_7050.JPG



Bãi biển bên trong rừng vắng lặng như thế lầy:
IMG_2479.JPG


Đi tiếp vào sẽ thấy 1 cái cầu treo, tui hay gọi là "nhà cầu" á =)), vì vphía trên có mái nhà, phía dưới có cầu, thế thôi.
IMG_6992.JPG


Qua khỏi cầu treo là 1 ngả 3 với các biển chỉ đường. Tui lục mãi đống hình toàn là thằng bạn của tui nó sâu hàng ko à, vì thế xem tạm cái hình này các bạn nhé:
IMG_7033.JPG


Từ đây các con đường ko được lát đá bằng phẳng nữa nên đi hơi vất vả, nếu muốn đi Monkey Beach thì phải rẽ bên phải men theo đường rừng ven biển mà đi. Eo ôi, nhìn cái biển ghi hơn 2000m nữa mới tới, cả nhà tui rụng rời. Thế là đứng lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định là đi tiếp. Đi một lúc thì thấm được cái sự mệt nên cả nhà đều bỏ cuộc chào thua, đành lỗi hẹn với biển Monkey vậy.
 
Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!

Ngày 3: Thưởng ngoạn cảnh đẹp Penang (tiếp theo)
-----------------------------------------------------


Tạm biệt Teluk Bahang


Khi chúng tui quay ra ngoài thì lúc này có khá đông người chuẩn bị vào rừng. Có 1 số người dường như đi theo tour, cũng có 1 số đi dã ngoại:
IMG_2493.JPG


Giao nhiệm vụ cho 2 đệ tử đi mua nước, tui với mom ngồi nghỉ mệt bên trong khu nhà quản lý. Thằng em nó lết từ bên quầy bán nước qua với lon coca, nó kể 1 chuyện hơi bị sốc hàng. Bà bán nước hỏi em nó: người ở đâu tới đây, nó nói là "tui là người Việt Nam". Bà ấy quăng cho 1 câu "người Việt Nam tụi bây cũng biết nói tiếng Anh nữa hả???" sốc hàng chưa.

Chúng tui đi bộ ra trạm xe bus bên ngoài, lại nhảy lên xe 101 - Teluk Bahang để đi về Komtar, định là sẽ ăn trưa ở khu vực này. Tui đưa bác tài 2RM như lúc đi, bác này chạy 1 hơi rồi dừng xe lại chắc có lẽ đổi xe. Ông ta ngồi nói chuyện với ông tài xế khác và quắc tụi tui lên. Xong bác bảo "chúng bây đưa thêm tiền đi, hồi nãy tao tính lộn tiền nhé", bác chỉ vô cái bảng giá tiền cho tui xem. Hehe, thế sao sáng nay khi mình đến đây, bác tài kia ko đòi thêm tiền vậy ta.

IMG_2503.JPG


Ngồi đợi xe bus gom đủ người rồi chạy nè, cỡ 10, 15 phút gì là đủ người.
IMG_2495.JPG


Đường từ Teluk Bahang về phố thị cũng băng qua những đèo ngoằn nghèo, eo ôi, đi mà thót cả tim gan
IMG_2499.JPG


Xe nào cũng vậy, khi về tới Komtar sẽ dừng bên ngoài tòa nhà, phía trước Ong Kong Si. Tại vì phía bên kia là đường 1 chiều nên khi về họ ko thể đánh vòng qua được. Mấy đứa nhỏ lại nổi máu sốp pinh, thế là chui tọt vào bên trong tòa nhà lớn nhất Penang xem họ bán cái gì. Khi vào trong thì thấy giống y như trong lồng các chợ Bà Chiểu, Tân Định nhà mình. 2 thằng sà vào ngay quầy hàng bán bóp đựng điện thoại, chúng nó mua tùm lum tùm la. Con nhỏ bán hàng thấy cười miết, chắc nó nghĩ là hôm nay hốt bạc đây, kaka.

Làm như mua đồ quên đói hay sao á, đi ra mé ngoài Komtar định tìm chỗ ăn trưa, lại thấy 1 khu bán dép treo bảng sale 10RM, thế là ào vô mua nữa. Nhìn phía ngoài đường thì thấy anh này đang làm xiếc giữa đường, hình như đang chơi thải banh thì phải
IMG_2513.JPG


Buổi trưa ở Komtar, tìm mãi chẳng thấy 1 quán ăn nào cả, tui quyết là ko tìm nữa, đón xe về hostel ăn luôn. Sau 1 hồi vất vả tìm xe bên trong hầm của Komtar, 1 bác chỉ cho đi cái xe bus miễn phí ở Penang tên là MPPP CAT BUS. Hô hô, lúc này mới nhớ ra nó là cái xe bus mà ở nhà mình đã tìm hiểu trước, lại được đi miễn phí, sướng gì bằng.

Lên xe xong tui phát hiện ra là ko biết điểm nào tới hostel nữa, lục lọi cái bản đồ tìm ra được 1 trạm là ở nhà thờ St George Church gần Love Lane street. Rút ra 1 kinh nghiệm nhé, xe CAT Bus này nó cứ chạy hoài nếu bạn ko bấm nút cho xe dừng, và xe chỉ dừng ở đúng 19 trạm, có đánh số ở mỗi trạm đấy. Bạn nhớ đứng hay ngồi gần cửa, khi nào xe dừng thì ngoái đầu ra nhìn coi phải số trạm mình muốn xuống ko. Cách tốt nhất là dặn dò bác tài như tui hay làm.

Xe dừng ở điểm đổ nhà thờ thánh Giọt đây, 1 khung cảnh vô cùng đẹp
IMG_2521.JPG


IMG_7084.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,751
Bài viết
1,136,916
Members
192,581
Latest member
oldgmailacc7
Back
Top